Chương 34: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-L-Lucy...T-Tại sao...cậu...??? - Natsu nhìn Lucy ngỡ ngàng, "Tại sao cậu ấy lại bảo vệ tên kia?"

-Natsu...tớ...tớ... - Không kịp nói hết câu, Lucy lại khóc nấc lên

-Lucy! - Natsu lo lắng, nhanh chân chạy đến bên Lucy, vịn chặt vai cô - Cậu có sao không? Đau ở đâu àh? Hay là tên kia ức hiếp cậu?

-Hức...thật ra...t-tớ...tớ...chỉ là cảm động quá thôi mà...!!! - Lucy vừa nói vừa khóc

-Huh?! - Natsu tròn mắt nhìn cô khó hiểu

-Đây này! - Lucy chìa ra một cuốn sách có tấm bìa màu hồng nhạt

-A-Anou... - Chàng trai tóc xanh im lặng vì shock từ ban nãy lúc này mới lên tiếng - Lucy-san...xin lỗi là lỗi của tôi...Nhưng thật sự là...nhìn thấy cô như vậy...tôi không thể phủ nhận là có chút vui mừng... - Anh ngập ngừng

-Anh không có lỗi...vì...truyện của anh quá...hay...quá tuyệt vời... - Lucy dần điều chỉnh hơi thở, lấy lại bình tĩnh

-C-Cảm ơn em, Lucy-san! - Anh chàng tóc xanh nở nụ cười ngượng nghịu

-R-Rốt cuộc...hai người đang nói về cái gì vậy...? - Natsu đảo ánh nhìn liên tục qua hai người

-Àh, xin lỗi làm cậu hiểu lầm, Natsu! - Lucy đứng dậy, đưa tay về anh chàng tóc xanh điển trai - Để tớ giải thích. Đây là Jin Rainsworth, một nhà văn tự do. Lúc nãy anh ấy đã giúp tớ khi cơn đau đầu dội đến, sau một lúc trao đổi, chúng tớ nhận ra có cùng sở thích viết lách, ngoại trừ việc anh ấy là một nhà văn thực sự, chả bù với tớ... Àh ừm...là...vậy đó - cô nở nụ cười tươi có phần hơi miễn cưỡng sau phần giới thiệu về anh "nhà văn thực sự"

-Ấy, Lucy-san em nói quá rồi, tôi chỉ là một tay mơ mới vào ngành thôi... - Nụ cười khiêm tốn

-Anh không cần khiêm tốn! Thật sự truyện của anh rất hay! Rất cảm động! - Lucy khẳng định tài năng của anh

Trong khi hai người rôm rả nói về "tài năng" thì Natsu im lặng quan sát người tên Jin ấy. Anh cao hơn Lucy một chút, trông khá điển trai và lịch thiệp. Mái tóc anh mang màu xanh lá sẫm, gọn gàng và đơn giản, đôi mắt đen láy, hơi xếch lên cùng với bờ mi cong dài ẩn sau cặp kính gọng nâu đỏ. Trông anh thật sự có dáng dấp của một nhà văn từ tốn hay nói theo "Natsu xì-tai" là thư sinh yếu đuối.

Nhận ra ánh nhìn chăm chú từ ai đó, Jin mỉm cười:

-Àh...cậu bạn này là...?

-Ah! Đây là Natsu, một người bạn... - Lucy ngập ngừng, không biết nên giới thiệu sao cho phải - Ừm, chỉ là một người bạn và là người tốt - Cô gật đầu thật mạnh như đã chắc chắn

"Bạn". Natsu cảm nhận được tim cậu vừa dừng lại hai nhịp, cái từ ấy nghe sao mà xa lạ quá...Nó như cơn gió mùa đông lướt qua tim cậu, thật dịu dàng mà lạnh ngắt, thoáng thấy trái tim buốt gia và đau nhói, cậu khẽ nhíu mày.

-Ah, Natsu-san, cậu không sao chứ? - Nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt cậu, Jin lên tiếng hỏi thăm

Lúc này Lucy mới nhận ra biểu cảm khác thường của cậu.

Biết Lucy đang nhìn, cậu lập tức thay đổi sắc mặt:

-Không, không sao! - Cậu không cười, chỉ lấy lại vẻ mặt ban đầu

-Àh...cho tôi xin lỗi vì đã gây hiểu lầm và làm cậu lo lắng nhé...! - Jin nói và cười với Natsu

-Àh...không, tôi nên xin lỗi vì đã suýt đấm cậu thì đúng hơn! - Natsu đáp, cơ mặt cậu dần giãn ra

-Lo lắng...? - Lucy tròn mắt - Natsu, câu lo cho tớ àh? - Cô quay sang nhìn Natsu với gương mặt ngây thơ

-Ah?! Ơh...L-L-Làm...Làm g-gì có!!! - Natsu quay mặt, lắp bắp bật ra lời dối lòng

-Heh... - Lucy bất giác thể hiện sự thất vọng qua tiếng thở dài

-S-Sao tự dưng cậu lại thở dài chứ?! - Natsu quay phắt sang cô

-Are?! "Tại sao" ák...? T-Tớ...cũng không biết rõ nữa... - Lucy nhận ra điều đó và không rõ nguyên nhân, tại sao khi Natsu nói không lo cho cô thì cô lại thất vọng?

-Gì cơ?! Cả bản thân câu mà cậu cũng không rõ nữa ák?! - Natsu trợn mắt

-Ừm... - Lucy trầm ngâm

-"Lẽ nào là do trái tim tớ đã luôn quen với sự quan tâm của cậu?" - Câu nói từ Jin khiến cả hai người kia bất ngờ, kèm theo với câu nói "gây shock" ấy là một nụ cười nhẹ chứa đầy bí ẩn và huyễn hoặc

-Ơh...ý anh là sao? - Natsu và Lucy đồng thanh, nghệch mặt nhìn anh

-SẶC?! - Jin té ngửa, sau một hồi ậm ừ trầm ngâm rồi mà họ chỉ hỏi như vậy sao?! Quá là "não phẳng" mà! - Ettou...ừm...thật là...mà thôi, c-cứ xem như tôi chưa nói gì nhé...! - Anh lấy tay xoa trán, cố giữ bản thân được bình tĩnh, "Nói huỵch toẹt ra thì 'mất vui' mất..." anh nghĩ thầm, cười trừ

Sau một hồi ngơ ngẩn suy tư, Lucy nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Jin, mặt cô ửng hồng. Tuy ký ức của cô dừng lại ở năm cô 9 tuổi nhưng tư duy của cô vẫn là bộ óc 17, nhận ra ẩn ý ấy không khó, chỉ hơi mất thời gian hơn so với lúc trước thôi.

Dù đã hiểu ý của Jin, nhưng Lucy chẳng dám làm gì ngoài ném cho anh cái lườm giận dỗi của đứa nhóc 9 tuổi. Biết rằng Lucy đã hiểu ý mình, Jin tươi cười nhìn cô bằng ánh mắt "tôi phán chuẩn quá rồi chứ gì?"

Nhìn thấy hai người cứ liếc mắt nhìn nhau và gương mặt Lucy thì ửng hồng, Natsu có chút bực dọc trong lòng. Cậu khó chịu cau mày, rồi quay sang Lucy:

-Này, tớ đói rồi. Về thôi. - Ngắn gọn

-Ơh, không được, tớ có hẹn với Jin-san đi ăn trưa rồi - Lucy nói, không nhận ra sự khác lạ ở cậu bạn "mới quen" lạc quan thẳng tính

-Xin lỗi Natsu-san nhé...! - Jin cười trừ

-Tch... - Natsu khẽ nghiến răng rồi quay đi, làm ra vẻ bình thường - Ờh, được. Cậu cứ đi đi! Đi cái nhà hàng nào thật lớn mà cậu thích ấy! Khi nào gặp Aries, tớ sẽ nhắn lại rằng: "Lucy thà ăn đồ ăn ở ngoài với anh chàng đẹp trai còn hơn là anh những món ăn tình thương của hai người đích thân làm." - Cậu nói với cái giọng hờn dỗi như một đứa trẻ rổi đi thẳng một mạch về nhà.

-Natsu...c-chờ...! - Chưa kịp gọi lại thì bóng lưng Natsu đã khuất đi trong dòng người - Cậu ấy...làm sao vậy nhỉ...? Sao tự dưng lại khó chịu như vậy chứ...? - Lucy lẩm bẩm, vừa lo lắng, cô vừa bối rối

Phát hiện những tiếng khúc khích từ người đứng sau lưng, cô quay lại:

-Sao anh lại cười?

-Àh, chỉ là...tôi vừa nghĩ đến một số chuyện...hihi... - Jin cô giấu nụ cười khoái chí

-Chuyện gì cơ? - Lucy thắc mắc

-Àh...để xem...chẳng hạn như..."Lucy-san thật dễ thương"...? - Anh nở nụ cười dịu dàng, nhìn vào mắt Lucy

-Ơh...Ơh...?!?! A-Anh...Anh đang n-n-nói cái gì vậy...?!?! - Lucy đỏ mặt, sau khi mất trí nhớ, ngoại trừ Loki, người anh trai bất đắc dĩ của cô, Jin là người duy nhất khen cô dễ thương

-Đấy, lại dễ thương nữa rồi này! - Anh cười tít mắt

-Thôi đi mà~ Đừng trêu tôi nữa!

Natsu về đến trước cửa, tiện chân đá văng cục đá ngán đường cậu. Ừ thì, cục đá nó quá nhỏ để ngán đường cậu, nhưng khi người ta đang giận, đặc biệt là khi ghen tuông thì một cái lông vịt cũng trở thành "cái gai" chướng mắt đó mà. Cục đá chạm vào cửa rồi văng ngược lại lên trán cậu

-Au! - Cậu kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm như muốn ăn tười nuốt sống cục đá ấy - Mẹ kiếp!! - Cậu tức giận thốt lên đồng thời đưa chân lần nữa nhắm vào cục đá và...bản cũ tái diễn, trên đầu cậu xuất hiện thêm một vết sưng. Trầm ngâm nhìn cục đá với gương mặt đen sì vì tức giận - Arghhh!!! Khốn nạn!!! - Cậu bực dọc, cầm cục đá liệng xuống sông, rồi phủi phủi tay.

Đẩy cửa bước vào nhà, phát hiện căn nhà trống trơn, mâm thức ăn đã được dọn sẵn với tờ giấy dặn dò đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Liếc sơ qua tờ giấy, Natsu đi một mạch đến cái ghế sofa tại phòng khách, thả người nằm dài xuống đầy mệt mỏi.

Tưởng rằng cục tức đã được giải quyết, nhưng không. Sâu trong lòng cậu, vẫn có cái gì đó động đậy làm cậu khó chịu. Và rồi hình ảnh Lucy cười đùa với Jin hiện ra trong đầu cậu, cái cách hai người nhìn nhau, cái kiểu đỏ mặt "dere" của Lucy với anh ta...cứ mỗi hình ảnh hiện ra cậu lại càng nhíu mày chặt hơn, nghiến răng mạnh dần...cho đến khi giọng nói ngọt ngào của Lucy gọi trực tiếp tên anh ta vang lên bên tai..."Jin-san"...

-Chết tiệt!!! - Natsu gầm gừ siết chặt quả đấm - Bộ hai người quen thân với nhau lắm hay sao chứ...?! Lucy...! - Cậu nghiến chặt răng để gọi tên người con gái quan trọng nhất của cậu vừa từ chối cậu để đi ăn với người bạn tâm giao vừa mới quen

---------------------------------------------------------------

End chap 34~

Mừng quá!!! Dứt nợ rồi!!!! *Tung bông* giờ thì yên tâm ôn thi rồi... *(T∀T)*

Cảm ơn mọi người nhẫn nại chờ đợi "con rùa" này nhé! (T^T)

Mình đã viết một thời gian và đọc lại vài chap truyện vào mấy ngày trước, rồi mình bất giác la lên: "Chít men! Không biết 'thím Nat' này có 'biến chất' quá không vậy trời?!?!?"

Và đó là vấn đề mình đang rất lo sợ! (T^T)Mọi người góp ý giùm mình với!

Mình đã rất cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ khi đưa mỗi hành động hay lời nói vào một nhân vật, nhưng với Natsu lại đặc biệt khó hơn những nhân vật khác, như mọi người biết thì Nat trong series của Hiro-sensei không có mấy hành động hay lời nói thể hiện về "tềnh iu" nên rất khó nắm bắt (vì anh là main chính)

Thế nên mong mọi người nhận xét về nhân vật Natsu của mình nhé! (>^<)

Còn về nhân vật "bạn mới" này chính là "anh nhà văn", người được Cana tiên đoán là "Tềnh iu định mệnh" của Lucy nhà mình trong ep 49 season của anime series nhé! Do không tìm được cái tên nào của anh nên mình đã gán vào cho anh cái tên "Jin Rainsword". (-^^-)

Hiếm khi mọi người không đoán được truyện của mình, vui ghê cơ (*'ω`*)

Nhân tiện, mình xin thông báo là cho đến ngày 20/12 thì mình không thể viết truyện được vì lý do ôn thi và thi cử nhé! Thành thật xin lỗi! (>^<)

Chân thành cảm ơn mọi người!

-Haru-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro