Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương 4, mình có đôi lời muốn gửi đến các bạn, những người đã và đang đọc truyện của mình.

Trước hết, mình cảm ơn các bạn ủng hộ mình, mình đã đọc comment của các bạn, mình cảm thấy rất vui và hứa sẽ tiếp tục cố gắng! Tiếp theo là, các bạn cho mình xin lỗi vì không reply trực tiếp vào comment của các bạn! Mình chỉ mới sử dụng trang web này, mình không biết gì về nó hết trơn ák (@@") thế nên mình cũng không biết vì sao mà không thể reply dưới các comment được (>~<). Nếu có bạn nào biết giải cách giải quyết tình trạng của mình, mình muốn nhờ các bạn chỉ mình cách khắc phục nó. Cảm ơn các bạn!

Mời mọi người thưởng thức chương 4 ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về căn nhà gỗ gần cổng phía Nam thành phố Mangolia, Gray đang ngồi tại phòng khách trong khi Juvia vào bếp chuẩn bị phần ăn tối cho cả hai và vì lý do sở thích, anh ta khoả thân. (Haru: Chỉ có thể là Gray-sama :v ) Sau khi Juvia dọn bàn ăn xong, cô gọi Gray vào ăn tối, khi thấy Gray khoả thân... (Haru: Đoán thử phản ứng nào :3 )

-Kyaa~ Gray-sama vẫn còn quá sớm. Juvia...Juvia...vẫn chưa chuẩn bị tâm lý...cho việc này...Nhưng mà...n-nếu anh đã muốn thì...thì...Juvia...Juvia...

-Này, cô làm gì thế? Không nhanh lên kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ!

Vâng, trong khi Juvia đang tự biên tự diễn thì Gray đã ngồi vào bàn ăn và hối thúc cô. "Rắcc...crắc..." Juvia nghe thấy tiếng giấc mơ mình sụp đổ.

-Hở...cái gì thế này...!? - Gray nhìn bàn thức ăn với vẻ mặt sợ hãi.

-Vâng, đây là những món Juvia đã cất công nấu - Cô cười vùi vẻ

-Hở...?! - Gray nhìn xuống bàn đồ ăn lần nữa, vẻ mặt còn "kinh dị" hơn trước. "Cái thứ đang nhiễu nhiễu kia là cái gì vậy...? Đó là món xào phải không...? Kia là món chiên...Sao món nào cũng...có nước nhiễu nhiễu, nhớt nhớt thế...? Mẹ ơi...nhìn cứ như mấy món từ Địa Ngục...!" *Gulp* nghĩ đến đó, Gray nuốt nước bọt, quay sang nhìn Juvia rồi thở dài.

-Tôi...thấy hơi thất vọng...với một cô gái như cô.

Juvia quay mặt đi, đầu hơi cúi, "Kya~ Gray-sama, kể cả khi thất vọng, anh ấy vẫn thật đẹp trai~"  Đó là những gì cô nghĩ.

-Được rồi, tôi sẽ vào bếp làm đại vài món, cô ngồi đợi đi.

Nói rồi, Gray bước vào bếp, Juvia ngồi tại bàn ăn, lặng lẽ nhìn cậu loay hoay với mấy cái chảo.

"Gray-sama này...có lẽ...em...đã thật sự yêu anh mất rồi..." Cô nghĩ, mặt hơi đỏ, mỉm cười dịu dàng. Cô đâu hay rằng, từ trong góc bếp, có người đôi lúc quay sang lén nhìn cô và lặng lẽ xao xuyến...

-Ah~ Gray-sama, những món anh nấu tuyệt quá!!! - Juvia nói với vẻ mặt hạnh phúc.

-Ờh, cũng thường thôi - Gray tự hào - Tôi ở một mình nên lúc nào cũng tự lo việc ăn uống cả mà

-Anh tuyệt thật! Juvia ngưỡng mộ anh quá!!

-Juvia này, Theo tôi quan sát, nhà cô đâu chỉ có mình cô đúng không, để tôi ở lại như thế này có ổn không?

-Àh...Em còn một người cha và một chị gái, nhưng họ làm nghề vận chuyển hàng hoá, có khi phải đi cả tháng hoặc hơn nên em thường ở nhà một mình. - Juvia cười buồn

- Vậy, bạn bè cô thì sao? - Gray ngốn một họng thức ăn

-Em...Không có bạn... - Cô cười rất tươi, nhưng gương mặt lại không có vẻ gì là vui cả

Gray đặt đũa xuống, xoa đầu cô:

-Tôi không biết lý do vì sao cô không có bạn, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ là bạn của cô! Và tôi sẽ giúp cô kết bạn

-...Vâng! - Juvia cười, lần này là một nụ cười hạnh phúc thật sự. Gray như mang lại ánh năng cho cuộc sống âm u của cô, là ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim cô, tạo cho cô một niềm tin bất diệt, niềm tin yêu vào cậu

-Thế, mẹ cô đâu? - Gray lại cầm đũa

-Àh, thật ra thì em là trẻ mồ côi, được cha Gildarts nhận nuôi, dù em chỉ là đứa trẻ mồ côi, nhưng cha luôn xem em như con gái ruột, chị Cana thì luôn chia sẻ với em mọi thứ, đồ chơi, quần áo,...

(Haru: Bất ngờ chưa?! Em chỉ "thêm mắm dặm muối" xíu hoy, mong mọi người gạch đá nhẹ tay ^^" )

-Có vẻ như...cô yêu gia đình lắm nhỉ...? - Gray vẫn còn ăn

-Vâng! Em yêu gia đình này! Yêu cha Gildarts! Yêu cả chị Cana! - Juvia nói thật to rõ, hạnh phúc ánh lên từ đáy mắt của cô

"Cạchh" Cánh cửa bật mở và

-Ah~ Juvia, con yêu!

-Em gái yêu dấu của chị! Chị cũng yêu em!!!

(Haru: Chắc mọi ngưởi biết chuyện gì xảy ra rồi đấy :) )

Gildarts và Cana chạy đến ôm chầm lấy Juvia. Gray nhếch mép, một nụ cười lén lút. Cậu đã phát hiện từ khi Gildarts và Cana đứng trước cửa, lai giống Rồng, thính giác của cậu khá tốt mà.

-Mấy món này ai nấu đây? Ngon mắt ta - Mắt Cana lấp lánh

-Là Gray-sama làm đó ạh! - Juvia vui vẻ, lúc này hai người kia mới nhận ra sự hiện diện của Gray

-Này, nhóc! Ta thích cậu rồi đó! Tối nay cứ ở lại đi. Nhà ta hơi nhỏ, cũng không có phòng dư nên ngủ tạm phòng khách nhé! - Gildarts nhìn Gray cười

-Ồh, được vậy thì còn gì bằng

Suốt bữa tối, Juvia kể cho cha và chị cô nghe về câu chuyện của Gray, riêng về Gray, cậu cũng khá "hợp rơ" với ông chú Gildarts. Và với Juvia thì...."Tại sao cứ mỗi lần nhìn cô ấy cười như thế mình lại thấy là lạ nhỉ...? Vui...chăng...?"


Quay trở lại với Erza và cuộc gặp gỡ với anh "zai đẹp" tóc xanh - Jellal (Haru: Ờ phần giới thiệu và chương trước mình ghi sai tên Jellal (Jellah) mình sửa lại từ chương này, mọi người thông cảm nhé ^^" )

Sau cuộc gặp gỡ tại khu rừng vào buổi xế chiều, Jellal mời cô đến nhà qua đêm, dẫu sao cô chỉ mới đến thành phố này, đất khách quê người, không có người quen, chi bằng đến nhà của anh, nhà đội trưởng quân đội Hoàng gia (cha anh í)

-Hơn nữa, chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở nơi rừng sâu hẻo lánh ấy, coi như là có duyên. Tôi sẽ giúp em đến khi em tìm được hai đứa em trai của em - Đó là những gì Jellal nói.

Erza bị anh thuyết phục. Tối hôm đó, như thường lệ, Jellal đi dạo một vòng quanh sân trước khi đi ngủ. Đến gần sân sau, nghe thấy những âm thanh vun vút - tiếng vung kiếm. Anh tò mò, nhanh chân đi đến sân sau, và bất ngờ khi thấy Erza là người tạo ra những âm thanh ấy. Vẻ mặt nghiêm túc, lực kiếm mạnh và tốc độ thì nhanh, qua đánh giá của anh, năng lực của Erza có thể lãnh đạo cả quân đội.

Đó là điều hiển nhiên, Erza Scarlet, cô không chỉ đơn giản là người mạnh nhất trong sô những nữ nhân ở Long giới, cô còn là "Đội trưởng tài năng" của lực lượng quân đội Hoàng gia tại Long giới. Là người tài trí song toàn. Sức mạnh của cô có thể chiến đấu với cả một đội quân, ngoài ra cô còn là người am hiểu rộng. Mẫu con gái mà hầu hết đàn ông muốn với tới.

Kết thúc buổi tập luyện thường nhật, mồ hôi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô, hơi thở đứt quãng, nhưng với cô, nó vẫn chưa là gì. "Với trình độ thế này...còn lâu mình mới vượt qua được 'tên đó' ...Mình phải cố gắng hơn nữa!" Mục đích cô khổ luyện hàng ngày, chỉ có một! Vượt qua được 'người đó' - người duy nhất mạnh hơn cô. (Haru: chắc mọi người cũng đoán được là ai nhỉ? )

-Này, chắc em cũng mệt rồi, lại uống nước này - Jellal ở đó với khay nước tự lúc nào, anh nói và chìa một cái khăn về phía Erza

-Ah, cảm ơn! - Erza nhận lấy cái khăn từ Jellal - Anh ở đó từ khi nào vậy?

-Được một lúc thôi - Anh cười trừ. Ngẩn ngơ ngắm nhìn Erza. Từng hành động của cô thật quyến rũ. Những giọt mồ hôi khiến làn da trắng mịn của cô càng lấp lánh hơn, hành động di chuyển cái khăn từ trán, xuống mặt, đến cổ, tất cả đều thu hút anh một cách kỳ lạ.

-Trên mặt tôi dính gì sao? - Erza phát hiện có người nhìn không chớp mắt

-Ah?! Àh, không...chỉ là... - Anh đến gần, đưa tay vuốt mái tóc của cô - Tóc em bị rối này - Anh cười nhẹ

-Àh...um...c-cảm ơn... - Erza nói, mặt cô hơi đỏ

Dưới ánh trăng, gương mặt ửng đỏ của Erza như toả sáng. Như có cái gì thúc đẩy, Jellal tiến lại gần gương mặt Erza, làm mặt cô đỏ hơn, và đỏ hơn...Erza nhắm chặt mắt lại và...cảm giác ấm nóng vùng trán

-Um...Mặt em hơi đỏ, nhưng trán không nóng, chắc là chỉ mệt thôi, chứ không bị sốt! - Anh áp trán với trán Erza (Haru: Một chút "gây cấn", cái nỳ em học hỏi từ Hiro-sensei ạh! :v ) nói rồi anh quay đi, không quên dặn - Ngủ sớm đi nhé! Đừng ngủ khuya quá, kẻo bị cảm. Chúc ngủ ngon!

Anh đi một mạch về phòng để Erza đứng ngây người "Sao tim mình đập mạnh dữ vậy?! Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với mình đây?!" mặt cô vẫn đỏ và tim vẫn "chạy đua" với hơi thở. Vừa nãy Jellal nhanh chóng quay đi và cố không để cô không thấy vẻ mặt ngượng ngùng của anh. "Chết tiệt! Mình vừa định làm gì thế kia?!  Xém chút nữa là mất kiểm soát rồi...! Nguy hiểm quá! Erza àh...em thật sự khiến tôi điên đảo vì em..."

Cả đêm trằn trọc không thể ngủ vì khoảnh khắc ban nãy, Jellal lại đi dạo, ngang sân sau phát hiện Erza ngủ gục trong mái hiên, anh bỏ đi và một lúc sau, quay lại với một cái chăn, thế nhưng cô đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh đến bên cạnh vỗ vai cô, sau đó hai người cùng ngồi trò chuyện. Người như Jellal anh ít mở lòng với người khác, nhưng với cô, anh lại rất thoải mái, họ cùng nhau nói về đủ thứ...

Mãi đến khi bầu trời tối đen đã sáng hơn một chút, Jellal vẫn còn hăng say, khi quay sang phát hiện Erza đã ngủ quên, có lẽ do mệt, cũng có lẽ do cô quá bình yên khi bên anh, Jellal để đầu cô dựa vào vai anh

"Cô ấy...sở hữu nhan sắc của một Thiên Thần...Thật xinh đẹp và trong sáng biết bao...! Ôi... Nếu có thể, tôi muốn em làm Thiên Sứ của tôi, Erza ạh...chỉ của riêng tôi...đến suốt đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro