Chương 3: Nơi chốn yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Tại nhà Lucy=

Lucy đã quyết định để Natsu ở lại nhà cô một đêm, vì qua lời Natsu kể thì Natsu và bạn cậu ta (Gray) cùng đi du lịch và bị bọn cướp trấn sạch tiền, khi chuẩn bị mất mạng, họ trốn thoát khỏi băng cướp, vừa hay đến thành phố, định tìm một công việc làm ngắn hạn để có tiền trở về làng của họ, không may tên thủ lĩnh băng cướp truy sát họ vì đã thấy mặt thủ lĩnh. (Haru: Kẻ thì bảo "nàng í" là Lưu manh, tên thì bảo là thủ lĩnh băng cướp...Chẹp...để "Đại tỷ" nhà mình mà biết thì...hớ hớ...-3-" )

-Được rồi, cậu tắm đi, tớ sang nhà bạn mượn đỡ một bộ đồ cho cậu mặc tạm - Lucy nói và tiến về phía cánh cửa, vẫy tay với Natsu - Cậu tắm đi, tớ đi một xíu là về ngay ^^

Natsu chỉ là người lạ mới quen nhưng chả hiểu sao Lucy lại có cảm giác vô cùng tin tưởng cậu ấy. Sau khi Lucy đi, Natsu cũng làm theo lời cô, vào phòng tắm. Lucy sang nhà Gajeel hỏi mượn bộ quần áo, dù là thấy hơi lạ nhưng Gajeel cũng cho cô mượn và không quên dặn dò kỹ lưỡng:

-Yêu cầu là trả lại nguyên vẹn, có nghĩa không dùng làm giẻ chùi chân, lau sàn, và...đừng có giở trò gì "biến thái", "bệnh hoạn" với bộ đồ của tôi, o-kay?

-Hai! Mà này, cậu nghĩ tôi là ai chứ? "Biến thái" "bệnh hoạn là sao? (-_-) Được rồi, dù sao thì cũng cảm ơn. Ah?!

Lucy định quay đi thì thấy đôi giày trước cửa nhà Gajeel quen quen..."Íiii...?!? 'Giày gái' nha...Quen thế...hình như...Nó là...của Levy-chan?!?!" Đột nhiên Lucy thay đổi sắc mặt, từ ngỡ ngàng chuyển sang nham hiểm:

-Heh~ Ufufufu...Levy-chan ơi~ Tớ về nhá~ - Lucy đứng bên ngoài nói to

"Lâu lâu có dịp, không chọc họ thì uổng lắm" cô nghĩ. Và quả nhiên câu nói của Lucy đã "chọt" trúng tim hai người kia rồi. 

-Heh?! Lu-chan?! Ôi...thôi rồi...sao cậu ấy biết nhỉ...?? - Levy thót tim

Cùng lúc đó, Gajeel cũng nhảy dựng lên:

-G-G-Gì cơ?!?! L-Lucy!! C-Cô nói nhảm cái gì thế hả?!

Lucy nhảy lên phía trước một bước, xoay người lại kéo mắt, chọc tức Gajeel:

-Hehe...Tôi biết tỏng hai người rồi! - cô không quên nháy mắt một cái

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, bỏ mặc hai con người bơ vơ với trái tim tan vỡ và dòng suy nghĩ "buồn rầu" trước cổng nhà 'ai kia' : "Cậu ấy / nhỏ đó chọc mình...hà...Nên xử sao đây...?!"  (Haru: Rồi, xác định Lucy... :v)

Về đến nhà, cô vẫn vui vẻ.

-Natsu! Tôi mang đồ về này, tôi sẽ để ở... Kya!! - Lucy vừa quay lên thì thấy bóng Natsu đứng ngay sau cửa phòng tắm, cậu đang kéo cửa ra, cánh cửa chỉ vừa được kéo ra một chút thì Lucy sập mạnh cánh cửa làm kẹt tay Natsu

-Agrh?! Lucy, cô làm gì thế?! Kẹt tay tôi rồi này!

-C-C-Cậu không định kéo cửa ra đấy chứ?! - Mặt Lucy bắt đầu đỏ

- Chứ sao?? Tôi cũng  phải lấy đồ mặc vào chứ! - Cậu nói như không

-Ít nhất cũng phải đợi tôi ra khỏi đây cái!

-Tại sao? - Cậu hỏi một câu hỏi hay-nhất-trong-đời-Lucy-từng-nghe

- Cậu...hỏi "Tại sao?"...ák?! Cậu...ngốc...hay sao vậy...?! - Lucy gằn giọng vì phải dồn sức ngăn chặn cho cánh cửa kia mở ra.

-Hở?? Gì cơ?! Cậu...dám bảo ai...ai ngốc hả?!?!?! - Natsu nổi nóng và... "Xoạcchhhh" cánh cửa phòng tắm bật tung ra

-...Ư...Kyaaaa!!! - Cô hét lên, mặt đỏ lựng và rồi điều ai cũng mong đợi - Lucyy Kickkk!!!

Sau tiếng la của Lucy là tiếng "Hự?!" không hề nhỏ của Natsu...(Haru: Chắc mọi người hiểu 'Lucy kick' có sức mạnh thế nào nhỉ...?)


Sau đó...

-Ui da...đau khiếp...Con gái gì mà khỏe như trâu thế kia...?! Đá phát thốn đến tận rốn...! - Natsu ngồi trên sofa ngoài phòng khách, vừa càm ràm vừa lấy tay xoa bụng

-Xin lỗi...nhưng ai bảo cậu mở cửa khi tôi bảo không...?! - Lucy cúi mặt hối lỗi

-Có làm sao? Cậu ngộ thật đấy! Trong phòng tắm thì lạnh, tôi thì không mảnh vải che thân, chỉ muốn nhanh lấy đồ vào mặc thôi mà

-Đó chính là vấn đề! "Không-mảnh-vải-che-thân" sao cậu dám bước ra khi tôi ngồi đó và cậu thì có "tình trạng" như thế hở? - Lucy phát cáu

-Eh? Như vậy thì không được ư? - Natsu tròn mắt

-Chẹp...Cậu đùa tôi àh...?! - Lucy rất giận, nhưng lại thôi, cô muốn dừng cuộc cãi vã vô ích này lại

"Mình cho cậu ta ở lại đây...có phải là ý hay không nhỉ...?" cô bắt đầu lo lắng về sự lựa chọn của mình

Đến lúc đi ngủ, Lucy bảo Natsu ngủ dưới sàn, còn cô ngủ trên giường, nhưng Natsu nhất quyết không chịu vì cậu không thể chịu lạnh. Cậu là "Hoàng tử Long giới", con trai của "Hỏa Long Vương", đồng thời sức mạnh mà cậu sở hữu cũng là "Hỏa thuật" nên khả năng chịu lạnh của cậu khá kém. Lucy cũng không quen nằm sàn vì cô xuất thân từ gia đình giàu có, lần đầu dọn ra khỏi nhà nên có thể nói cô vẫn chưa hoàn toàn quen với cuộc sống dân dã. Vậy là sau một hồi tranh luận, Lucy quyết định "chia sẻ" cái giường của mình với Natsu vì lý do mà Natsu đưa ra:

"Thân nhiệt của tôi cao nên đảm bảo nếu nằm cạnh tôi, cậu sẽ chẳng bao giờ bị lạnh hay cảm lạnh"

Lucy bị cậu thuyết phục, phần khác là vì Natsu tạo cho cô một cảm giác "tin tưởng tuyệt đối" khiến cô cũng an tâm phần nào. Cơ mà, nhớ lại vụ trong phòng tắm lúc nãy, Lucy rời khỏi giường. Một lúc sau cô quay lại với con dao trên tay (Haru: "chụy" tính cos Yuno-san ạh?)

Natsu cũng xanh mặt "Cô ấy tính 'thịt' mình hay sao vậy?! Mình chỉ ăn cánh gà nướng chứ chưa ăn 'cánh rồng nướng' bao giờ...Làm sao đây?! Oa..." Lucy tiến lại gần Natsu, bước chân lê nặng nề, hai tay buông thỏng, dáng đi lả lướt (Haru: Èo...giống Zombie thế...?! O.o) đầu cô hơi cúi, Natsu không thể thấy cặp mắt của cô, làm nỗi sợ của cậu tăng cao, cậu áp sát người mình vào tường, mặt vẫn hướng về phía Lucy, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Khoảng cách ngày một ngắn, chẳng mấy chốc, Lucy đã đứng ngay trước mặt Natsu. Cô hít một hơi thật sâu, đưa con dao lên và cắm thật mạnh vào tường, sát quả đầu bù xù của Natsu với tốc độ tia chớp. Natsu xanh mặt. Lúc này, Lucy mới lên tiếng:

-Này. - Cô vẫn không ngước mặt lên, giọng nói ảm đạm, trầm trầm

-Dạ!! - Natsu điếng người

-Nói cho cậu biết nhé... - Lucy bất chợt ngước mặt lên, giọng nói ảm đạm bỗng ráo hoảnh, tươi cười nhìn Natsu - Nếu tối nay cậu dám có ý đồ đen tối với tôi thì..."xác định" nhé?! 

Dẫu cho Lucy có nở Nụ cười tươi như Thiên Thần thì Natsu vẫn cảm nhận được luồng sát khí toát ra từ cô, cậu sợ hãi gật đầu lia lịa, không thể nói được câu nào. 

Lucy chuyển đến đây được hơn 1 tháng, lần đầu tiên cô cảm thấy ngon giấc và dễ chịu thế này. 

"Natsu...cậu ấy...ấm thật..." Lucy nghĩ, khẽ mỉm cười, cô vòng tay ôm Natsu trong vô thức

Với Natsu, cậu hơi giật mình khi Lucy ôm lấy cậu, mặt cậu thoáng đỏ, ngượng quá hóa giận, định đẩy Lucy ra và trêu cô: "Là cậu chạm vào tôi nhé!" thế nhưng khi bắt gặp gương mặt của Lucy lúc ấy, ý nghĩ đó của cậu bay đi đâu mất. Gương mặt Lucy khi ngủ thật đáng yêu và yên bình, khiến cậu không nỡ phá tan giấc ngủ của cô.

"Có vẻ cậu ấy thật sự an tâm khi có mình bên cạnh... Mình muốn bảo vệ cậu ấy mãi mãi... Liệu có được không nhỉ...?" 

Ý nghĩ ấy dẫn bước cậu vào giấc mơ. Giấc mơ tuyệt đẹp, nơi đó có bầu trời trong xanh, một đồi thảo nguyên bên cạnh hồ nước xanh thẵm, có những món ăn cậu thích, cậu đang nằm đó, một cách yên bình. Và nơi đó...có Lucy đang đùa giỡn trên thảm hoa. Ngắm nhìn cô, lòng cậu thanh thản lạ.

Và rồi, cũng như Lucy, trong vô thức, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro