Chương 5: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, chương trước mình viết về cặp Jerza và Gruvia, vì mấy bạn nhà mình cũng được xem là "nhân vật thứ chính" trong truyện nên cũng phải đề cập đến tiến triển tình cảm của họ. Chap này sẽ là NaLu và Gale (một đoạn ngắn) ^^ Mời mọi người đọc và thẳng tay gạch đá :3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


= Tại nhà Lucy =

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp màn cửa sổ,  rọi đến bờ mi cong dài của Lucy. Cô hé mắt, hơi nhíu mày, chớp chớp đôi mắt "Sao thấy nặng vậy nhỉ...?" cô nghĩ, khi hoàn toàn tỉnh giấc, cô mới nhận ra Natsu đang ôm cô

-Ưm...Kyaa!! Natsu cậu làm cái gì thế?! Đêm qua tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà!? S-sao cậu dám...?!?

Lucy bật dậy, la hét Natsu, chưa kịp nói hết thì Natsu kéo cô nằm xuống

-Ồn ào quá! Im đi! - Giọng cậu có vẻ bực, cũng phải thôi, mới sáng sớm mà

-Cái gì cơ?! Cậu...cậu dám?!?!? - "Lucy kick" xuất chiêu!

"Rầmmm" Natsu bị đá văng xuống giường.


-Một lần nữa...Con gái gì mà khỏe như trâu!? Sao lại "mạnh chân" như thế với người còn mơ ngủ chứ?! - Natsu ngồi trên cái sofa màu cam, phàn nàn

-Gì chứ?! Không lẽ tôi cứ nằm cho cậu ôm thế mãi?! - Lucy phát cáu với thái độ của cậu ta

-Ít ra thì cũng nhẹ nhàng hơn chút!

-Nhẹ nhàng cái đầu cậu ấy! Phải rồi...tối qua, tôi đã nói gì nhỉ...?! - Lucy lại cười như Thiên Thần, dù có thể thấy Ác Quỷ đang ở phía sau cô và có vẻ đe dọa tính mạng Natsu - "Nếu cậu dám có ý đồ đen tối với tôi thì...'xác định' nhé?" Tôi đã nói thế đúng không?

-Hở? Nhưng đêm hôm qua cậu là người ôm tôi trước mà?! - Natsu nhướng mày

-Heh?? Cậu vừa nói gì cơ? - Lucy ngây người

-Tối qua là cậu ôm tôi trước. Và tôi KHÔNG THỂ gọi cậu dậy được. - cậu đang đắc ý

-Không...Không thể nào!! chém gió!!! - Lucy gào lên, cô không tin vào những gì mình vừa nghe

-Thật! Thật! Tôi không có chém!!! Không chỉ ôm tôi mà cô còn luôn miệng lẩm bẩm "Natsu ơi~ anh ấm quá!" rồi còn "Ôm em chặt hơn đi~" và cả "Đừng bao giờ buông em ra~" còn nữa "Ah~ Em muốn anh cứ ôm em mãi thế này~" - Lần này thật sự là cậu ta chém, cậu ta cười thầm trong lòng

Tuy nhiên, câu đầu tiên Natsu nói "Natsu ơi~ Anh ấm quá!" chọt tim cô vì đúng là cô có nghĩ vậy, vô tình nhờ câu nói mà Natsu chế đại lại làm Lucy tin vào sự việc Natsu bịa ra. Trong đầu Lucy bắt đầu tưởng tượng, mặt cô đỏ như trái cà chua, Natsu phụt cười, nhìn cô với ánh mắt 'Èo, cô ấy tin thật kìa'  Lucy đơ người một lúc, đến khi Natsu cười lớn hơn, cô mới hiểu mình vừa bị lừa

-Natsu, đồ chết dẫm!! Cậu chọc tôi! Cậu chọc tôi! Tệ hại!! - Lucy nhào tới chỗ Natsu, lấy tay đấm liên tục vào ngực cậu - Kya!?! - cô trượt chân và nằm gọn trong lòng Natsu. Bốn mắt nhìn nhau, mũi đối mũi, cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương, cả hai đỏ mặt

-Ah...Àh...xin lỗi...! - Lucy lật đật đứng dậy, cùng lúc Natsu cũng ngồi dậy, và Lucy lại bị trượt chân do quá hồi hộp - Kya!!

*Chuu*

Môi chạm môi. Có thể do quá bất ngờ hai người không ai di chuyển, hoặc cũng có thể do họ...không nỡ...

"Cốc cốc..." tiếng gõ cửa phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người.

-Lu-chan ơi!! Cậu dậy chưa? - Là Levy.

Nghe tiếng cô bạn, Lucy lật đật ngồi dậy, không chỉ mặt mà cả tai cô cũng đỏ lựng

-X-Xin lỗi...Là lỗi...của tôi...! - Cô nói khẽ, "Ôi...Nụ hôn đầu của mình...!!!" tim cô đập mạnh

-Ôh...Ờh...Kh-không có gì...t-tôi..cũng có lỗi... - Natsu quay đi, mặt cậu cũng đỏ, "Sao lúc nãy Lucy không đầy mình ra... Arghh...chết tiệt...!?! Ngươi có thể im lặng một chút cho ta bình tĩnh không hả?!" Natsu trách móc trái tim đang nhảy nhót của cậu

Lucy đi ra mở cửa cho Levy. Levy nói rằng cô tìm được vài mẩu tin tìm việc và đưa chúng cho Lucy.

-Natsu, đi thôi! - Lucy rạng rỡ

-Đi đâu cơ? 

-Xin việc

-Ờhm...cậu...định mặc như thế đi hả...? - Natsu chỉ vào bộ đồ ngủ của Lucy

-Ah?! Quên mất!!! Tớ đi thay đồ đã! - Cô cuống cuồng lấy đồ và chạy vào nhà tắm, không quên cảnh cáo Natsu - Cấm nhìn trộm đấy! Tôi thiến... - lườm.

-A-Ai...ai mà thèm nhìn trộm chứ?! Hứ! - Natsu quay mặt ra ngoài cửa, đột nhiên mặt cậu đỏ lên - Chết tiệt...! - Cậu ta siết chặt tay - Cô ấy cứ như...chưa có chuyện gì xảy ra vậy...Dường như...mình là người duy nhất để ý... Chết tiệt...

Trong lúc Natsu "tự kỷ" Lucy ngồi phịch dưới sàn phòng tắm, tim cô còn đập mạnh và chân vẫn không hết run...

-Rốt cuộc...chuyện gì đang...diễn ra với mình thế...này...?! - Giọng Lucy run rẩy, cô lấy tay siết chặt ngực trái - Im lặng đi nào! Mi phiền quá đấy!

Sau khỉ chuẩn bị xong, hai người ra khỏi nhà, xuống phố. Đi được một lúc, họ bắt gặp Gajeel và Levy đang đi cùng nhau, trông họ có vẻ rất thân thiết, Lucy lại kiếm trò trêu ghẹo. Cô kéo Natsu lại chỗ Levy, cất tiếng chào

-Ohayou, Levy-chan, Gajeel! - Tươi cười

-Ohayou, Lu-chan! - Levy cũng vui vẻ đáp lại

-Ah!!! Hôm này hai người đi cùng nhau àk?!? THÂN THIẾT quá ta!! bộ hai người...đang HẸN HÒ hả? -sau lời chào lịch sự, Lucy bắt ngay đến việc trêu ghẹo, cô cố tình hô to mấy từ mang tính chất "dễ gây hiểu lầm" 

-Mou! Lu-chan! Cậu thật là...!!! - Mặt Levy đỏ lựng, định quay sang Gajeel bảo anh đáp trả thì phát hiện mặt Gajeel cũng hệt như mình. Cô lại quay sang nhìn Lucy, nét mặt như sắp khóc. 

-Oi, Lucy! Họ là ai vậy? - Natsu hỏi

-Àh, Natsu. Đây là bạn tớ Levy-chan và kia là Gajeel

-Are...?! Lu-chan, anh chàng này là ai vậy? Hình như trước nay tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ - Levy hỏi

-Ủa...? Đồ của tôi...? - Gajeel nhìn chằm chằm vào bộ đồ Natsu, rồi quay sang Lucy - Thì ra đây là lý do cô hỏi mượn đồ tôi, cho thằng nhóc này mượn sao...?!

-Eh?! Mượn đồ...? - Levy tròn mắt, từ mặt ngơ chuyển sang mặt gian - Heh~ Nếu mượn đồ tức là...cậu ấy đã qua đêm ở nhà cậu phải không, Lu-chan? Ufufufu...

-Heh?! Ah...nó...đó.. - Lucy ấp úng

-Phải. Tối qua tôi ngủ cùng Lucy - Natsu trả lời ngay và luôn

-Eh?!?!?! - Cả 3 người kia há hốc mồm

-Natsu...cậu...sao lại nói ra...?!?! - Lucy đỏ mặt, quay sang Natsu trách

-Thì đó là sự thật mà, đâu phải là mơ đúng không? Tối qua cô còn ôm tôi và sáng nay cô cũng nói mở mắt ra là thấy tôi ôm cô mà?! - Natsu nói mặt tỉnh rụi (Haru: anh là anh ngây-thơ-vô-số-tội đó, Natsu-san àh....-_-" )

-V-Vậy là...n-n-ng-ngủ chung sao?!?!?! - Levy không giữ được bình tĩnh

-Chờ đã, Levy-chan! Kh-Không phải như vậy...

Mọi lời giải thích đều vô ích ngay lúc này. Lucy cũng nhận ra điều đó khi thấy mặt Levy và Gajeel đỏ lựng...

-Natsu...Đồ ngốc...!!! - Cô quay sang Natsu, mặt ấm ức lắm (Haru: Chị chọc người ta trước, bây giờ bị chọc lại thì 'mít ướt' hở chị?! :v )

Vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng như chẳng hiểu mình làm gì sai, Natsu nhún vai, lắc đầu kiểu như 'tôi không biết'. Như đọc được ý nghĩ của Natsu, Lucy gắt lên

-Đừng nói rằng cậu không có lỗi!!! Cậu là người gây ra mọi ch...

-Ủa...mày đó hả? Có phải mày không, Natsu? - Gray xuất hiện, cắt lời Lucy

-Gray! Mày đây rồi!! Tao nhớ mày lắm, mày biết không!?!? - Natsu chạy tới Gray, mặt giàn giụa nước

-Natsu... - Gray đứng hình, mắt long lanh "Nó nhớ mình thiệt hử?! Nhớ mình tới vậy sao...?"

-Oa...Gray...!!! Chết mày nè ku!!! - Natsu chạy đến và cho Gray một cú đấm

-Đệch?!? Mày làm cái nồi gì thế?! Natsu, thằng lừa!!

- Ai bảo mày tự tách khỏi tao?! Sao không đi theo tao!? -Natsu gằn giọng, cách nói của cậu thật sự giống một người anh trai

-Thằng khốn! Nói cứ như phim!! Lúc đó nghe tiếng Erza, đứa nào cũng sợ điếng vía, mỗi đứa một phương rồi mất tích không phải sao?! - Gray nói gần như hét

-Gray-sama!! - Juvia từ xa chạy đến

-Gì đây?! Mới không gặp có một ngày mà có "gái đeo" rồi àh?! Anh em kiểu gì thế này?! - Natsu ghì sát mặt với Gray, xăng tay áo

-Xem ai đang nói kìa! Em tóc vàng của mày nhìn còn "ngon" hơn không phải sao?! - Gray không chịu thua

Juvia nghe thấy Gray nói thế, lập tức quay sang lườm Lucy:

-Tình địch!!!!

-E-Em có làm gì đâu...?! - Lucy quơ tay, lắc đầu

-Gray, thằng khốn!!

-Natsu, thằng lừa!!

-Biến thái!! Thích khỏa thân! - Natsu

-Thằng bựa nhân!!! - Gray

-NÓI GÌ?!? THÍCH THÌ CHIẾN?!?! NHÀO ZÔ!!!! - Cả hai người đồng thanh hét lên rồi xông vào đánh nhau giữa phố

Lucy và nhưng người khác cũng không biết làm gì ngoài đứng nhìn. "Có ngu mới can hai thằng đó" họ nghĩ vậy đấy (Haru: chứ còn gì nữa?! :v )

-Eh? Sao lại ồn ào thế này?

Trong đám đông có ai đó cất tiếng khiến cả hai tên kia dừng tay "Íiii....?! Cái giọng nói này...?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro