Chương 28: Cô ấy đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông, khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi sắc đỏ, dù là màu đỏ nhưng sao nhìn lại có vẻ buồn thế này...?

Ở cổng sau cung điện đang có một cuộc chia tay của những người-bạn-thân-mới-quen...

-Lucy...Vậy bây giờ các cậu sẽ đi đâu...? - Lisanna nhìn Lucy, ánh mắt luyến tiếc

-Đi đâu àh...? Này Loki, Aries hai người có dự tính sao rồi? - Lucy quay sang nhìn hai người đang tay trong tay tình tứ với bầu không khí ấm áp bao quanh họ

-Chỉ cần được ở bên Aries thì dù là Địa ngục anh cũng đi...! - Loki nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aries

-Ah...Anou...Loki-san... - Aries đỏ mặt, nhìn anh xao xuyến

-Uầy, uầy...hai người... - Lucy nhìn họ ngán ngẩm trong khi Wendy và Lisanna lắc đầu bó tay

-Lucy / Lucy-san, tớ / em thật lòng xin lỗi...!! - Lisanna và Wendy đồng thanh và cùng lúc cúi người

-Pff...Haha...Hai người làm gì thế? - Lucy cười, giọng cười giòn tan - Sao lại xin lỗi nữa rồi?

-Ừm...n-như tớ đã nói...t-tớ... - Lisanna ngập ngừng

-Vì...em...đã cư xử không phải với chị...Lucy-san... - Wendy cũng y hệt Lisanna

-Mmn...! - Lucy khẽ lắc đầu - Lisanna àh, tớ...về sau nhờ cậu chăm sóc Natsu hộ tớ... Hơn nữa là tớ tự rời đi mà, nên cậu không có gì mà phải xin lỗi cả...!

-N-Nhưng... - Lisanna định nói gì đó, nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng của Lucy, cô lại thôi, không nói thêm gì

-Còn Wendy - Lucy quay sang cô bé - Chị biết em cũng muốn tốt cho Natsu và mọi người phải không? Nếu em không có ý xấu thì cần gì phải xin lỗi chứ.

-Lucy-san...em...

-Em biết không - Lucy cắt lời Wendy - Từ lần đầu gặp em, chị đã nghĩ: "Giá như cô bé đáng yêu này là em gái mình thì tuyệt quá~" vậy đó...! Chị thật sự rất quý em, Wendy àh! - Cô cười

Nụ cười của Lucy dịu dàng và ấm áp như ánh hoàng hôn, nhẹ nhàng nhuộm sắc đỏ, sắc đỏ mang cảm xúc của cô đến trái tim Wendy.

-...V-Vậy...e-em..có thể...gọi...chị là...o...onee-sama được không...ạh...? - Wendy cúi đầu ngượng ngùng, đôi gò má ửng hồng cứ như thiếu nữ tỏ tình lần đầu í

-Ah... - Lucy thoáng đỏ mặt "Mèn ơi, con bé đáng yêu quá chừng...!!" - Ừm, được chứ! Chị rất vui khi được nghe em gọi thế đấy! - Lucy tươi cười

-O...Onee-sa....Onee-sama... - Cô bé nói lắp một cách chậm rãi như em bé tập nói

-Ừm. - Lucy nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười

-O...Onee-sama...! - Wendy ngập ngừng

-Chị đây! - Lucy vui vẻ đáp

-Onee-sama...!! - Tiếng gọi đã rõ ràng hơn

-Chị vẫn ở ngay trước mặt em này. - Vẫn là nụ cười dịu dàng

-ONEE-SAMA!!! - Wendy gọi lớn, cô bé lao vào lòng Lucy, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé - Em yêu chị...onee...sama...!

-Chị cũng vậy, Wendy! - Lucy nhẹ nhàng ôm cô bé

-Onee-sama...em xin lỗi...!!! - Giọng Wendy nghẹn ngào

-Con bé này...! Lại xin lỗi nữa rồi! - Lucy nhẹ nhàng đẩy Wendy ra, giữ lấy đôi vai nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẵm đang ứa nước - Nghe này, em cũng phải thay phần của chị, giúp Lisanna chăm sóc Natsu đấy nhé!

-...Vâng...

Lisanna mỉm cười, cô đến bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lucy

-Nhớ viết thư cho bọn tớ nhé!

-Ừm - Lucy vui vẻ gật đầu - Tất nhiên rồi! Còn cậu, đừng có mà không trả lời thư của tớ đó!

-Haha...làm sao được chứ!?

-Được rồi. - Loki vỗ nhẹ vai Lucy - Không đi nhanh là kẻo có chuyện bây giờ

-Vâng - Lucy đáp rồi sang nhìn Lisanna và Wendy - Tớ nhất định sẽ gửi thư cho các cậu! Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhé! Àh, nhân tiện cho tớ gửi lời hỏi thăm "Oji-chan" nhé! - Lucy nháy mắt

-"Oji-chan"?? - Lisanna và Wendy tròn mắt

-Còn "ông chú" nào ngoài "Igneel-oji-chan" chứ?! - Cô cười tinh nghịch

-Àh, ra vậy... - Lisanna cười 'bó chiếu'

-Em sẽ gửi lời giúp chị! - Wendy cười

-Ừm, vậy nhé! - Lucy vẫy tay

-Được rồi, khởi hành đây! - Loki hô to

-Lucy-san ngồi vào chổ đi nào! - Aries nói

-Thượng lộ bình an nhé!!! - Lisanna vẫy tay

-Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ!!! - Wendy cũng nói vọng theo

Chiếc xe ngựa xa dần, đến lúc chỉ còn lại cái bóng màu đỏ sậm trong mắt người đưa tiễn rồi biến mất.

Vấn đề cần giải quyết bây giờ là...nguyên nhân cho "cái chết của Lucy"

Sáng hôm sau, binh lính đến và thả mọi người. Điều đầu tiên mà họ làm...chắc mọi người cũng đoán được rồi...

"Rầmmm" Cánh cửa chính điện bị hất tung

-Ông già!!!! Lucy và Loki đang ở đâu hả??? - Natsu xông vào mặc cho sự ngăn cản của binh lính, mà sao mấy "ẻm" cản nổi chớ...

-Natsu...ồh...mọi người có mặt đông đủ nhỉ... - Igneel nhìn họ

-Thôi nói nhảm đi! Ông giấu Lucy và Loki ở đâu rồi hả??!!?!? - Natsu gầm lên

-Con đến đúng lúc lắm, ta đang bàn về Lễ đính hôn của con đây - Igneel lờ đi câu hỏi của Natsu

-Ông...?!!! Khoan?! S-Sao cơ??? Ông nói "lễ đính hôn"???

-Cái gì???? - Mọi người trố mắt

-Phải, lễ đính hôn của con đấy Natsu. - Igneel bình thản

-Với ai cơ...? - Natsu mở to mắt

-Ai? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là...Lisanna rồi! - Câu trả lời không như mong đợi của mọi người

-L-Lisanna?!?!?! - Gray và Erza há hốc mồm

-Lu-chan thì sao?! Cậu ấy đâu?!?? Cả Loki-nii nữa!? - Levy hỏi

-Hoả Long Vương, mong ngài vui lòng giải đáp câu hỏi của chúng tôi! - Laxus nghiêm mặt

-Hm...Lucy-dono...cô ấy...chết rồi...

-C-Cái gì?!?!? Ô-Ông vừa nói cái gì cơ?! - Mọi người đương nhiên là không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe

-Cô ấy...đã chết...Lucy-dono...

-Kh...Không thể nào!!!! - Levy hét lên và khuỵ xuống sàn

-Hoả Long Vương xin Ngài hãy nói cho chúng tôi biết sự thật!!! - Erza nói, giọng cô cũng vội vã vì lo lắng

-Ta đã nói sự thật.

-V-Vậy là sao...? - Gray hỏi, chân mày cậu nhíu lại

-Vào chiều hôm qua khi cô ấy và Loki-dono vào diện kiến ta, Lucy-dono đã mong ta có thể để các người ở bên nhau. Hiển nhiên, ta không đồng ý. Sau đó...cô ấy đã...uống thuốc độc tự vẫn. Dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy hạnh phúc và tự do của mọi người...

-Đ-Đùa...K-Không thể nào... - Gajeel lắp bắp

-Lucy...san!! Lucy-san đã... - Juvia mở to đôi mắt, chân cô run rẩy, và cũng như Levy, cô khuỵ xuống sàn

-Lucy...e-em ấy...hức.. - Mira khóc

-Mira... - Laxus ôm lấy cô

-Hừ... - Natsu thở một hơi thật mạnh, đầu cậu hơi cúi, mái tóc che khuất đôi mắt - Ông...đừng có đùa chúng tôi, ông già! Tưởng rằng bịa ra một câu chuyện vô lý như vậy chúng tôi sẽ tin ông sao?! NỰC CƯỜI!!! - Nats ngẩn mặt lên, những đường gân lộ rõ trên trán, ánh mắt cậu lạnh lẽo và thật đáng sợ

-Natsu-kun... - Jella nhìn cậu. Anh hiểu, dù cho mọi người có cảm thấy buồn và sock đến cỡ nào thì Natsu vẫn là người đau khổ nhất

-Các người có thể không tin ta, nhưng Natsu lễ đính hôn của con và Lisanna sẽ tổ chức vào tháng sau - Giọng Igneel lạnh lùng

-Gì cơ?! Ông đang ra lệnh cho tôi àh?! Hừ, dẹp đi!! - Natsu nói - Tốt nhất là ông nên nói cho chúng tôi biết ông dấu Lucy và Loki ở đâu!!  - Natsu gằn giọng, cậu ghì tay lên bàn trước mặt Igneel

-Phải, dù là cô ấy tự vẫn thì vẫn còn xác mà - Gray nói

-Loki-dono đã mang xác cô ấy đi rồi. Cậu ta nói sẽ lo cho Lucy-dono. - Ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh

-Thế giờ cậu ta ở đâu?!? - Natsu ghì mạnh tay hơn

-Ta không biết, cậu ấy nói sẽ tự mình đi và sẽ không quay lại đây nữa.

-Ông...!!! LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!!! -  Natsu dùng lực ghhì mạnh tay hơn nữa, những âm thanh nứt nẻ lớn dần, nhanh chóng dẫn đến tiếng "ầmm" thật lớn và chiếc bàn làm việc của Igneel vỡ vụn.

-Con nghĩ mình đang làm gì thế hả? Natsu?! - Igneel nhíu mày

-Lão già đáng ghét!!! Nói mau!! Ông dấu họ ở đâu??!?!? - Natsu nhảy lên, nắm tay thành quả đấm, tay cậu bốc lửa và đang hướng thẳng về phía Igneel

-Hừ, trẻ con! - Ông nói và chỉ với một thao tác nhỏ, pháp thuật của Natsu bị tước đi - Con đừng quên ta là người đứn đầu Long giới này, con nghĩ có thể đánh bại ta dễ dàng hay sao?!

-Chết tiệt!! - Natsu siết chặt tay và đấm xuống sàn thật mạnh

-Mọi người có thể nghỉ tại cung điện, ta sẽ cho người sắp xếp. - Ông nói với mọi người rồi quay sang Natsu - Cả con nữa, về phòng đi! Và chớ có làm chuyện gì ngu ngốc!

Đối với mọi người, thật khó để chấp nhận sự ra đi của Lucy. Họ thật sự không muốn sống trong một tương lai mà có người phải hy sinh. Lucy muốn mọi người hanh phúc nên đã làm như vậy, họ tự hỏi, liệu...cô ấy có nghĩ cho Natsu...? Sống một cuộc sống dựa trên sự hy sinh của đồng đội mình, làm sao họ có thể xem như không có chuyện gì mà vô tư, vui vẻ sống tiếp cơ chứ?! Thế nhưng...

"Lucy lựa chọn hy sinh là vì hạnh phúc và tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta cứ dằn vặt và không thể mỉm cười sống tiếp, sự hy sinh của cô ấy chẳng phải là vô ích hay sao?! Ở trên Thiên Đường hẳn cô ấy không muốn thấy điều đó! Nên chúng ta phải tiếp tục sống! Ngẩn cao đầu và có cuộc sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của Lucy!"

Đó là những gì mà Laxus đã nói. Tất cả họ cố gắng vực nhau dậy từ vực sâu tăm tối, tự nhủ rằng sẽ có "cô ấy" mãi mãi dõi theo bước chân của họ.

Tuy nhiên, còn một người mãi mãi không thể thoát khỏi cái vực sâu ấy... Mất Lucy là điều đau khổ nhất đời cậu. Lucy là ánh đèn của cậu, từ khi gặp cô, cậu mới biết mình phải đi về đâu, ngọn đèn soi sáng cho con đường tăm tối của cậu nay đã mất, trong mắt cậu, bây giờ mọi thứ chỉ là màu đen... Tối tăm và đáng sợ đến đáng nguyền rủa...

Cậu không tin và không muốn tin vào cái chết của Lucy, nhưng lại chẳng có manh mối hay bằng chứng nào minh chứng cho sự sống của cô. Chỉ có một điều duy nhất, đó là giọng nói và kỷ niệm về cô không hề phai nhoà trong cậu. Ít ra thì...với cậu, cô vẫn sống. Ngay trong tim cậu.

"Dù có bao nhiêu lâu trôi qua, cảm giác này sẽ không thay đổi...!"

Cậu thừa biết điều đó.

Dù có bao mùa trôi qua, dù là khi mặt trời không còn tồn tại thì trong tim cậu, hình bóng ấy vẫn sẽ không nhạt phai... Cậu vẫn tin, vẫn tin và mong chờ đến ngày họ gặp lại...

---------------------------------------------------------------

End chap 28~

Hôm nay mình làm hai chap để mừng sinh nhật một người bạn, nhưng mà hình như muộn quá ^^"

Đọc comment mà "phồng mũi" luôn :3 nhưng thật sự thì mình chả phải HS giỏi văn đâu, nhưng viết truyện theo kiểu này thì có vẻ ổn nhỉ? ^^

Dù sao, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nka ^^

"Gách-đá-dép" đâu hết rồi? Cho mình xin nké ^^

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro