Chương 29: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc...!" - Cánh cửa gỗ vang nhẹ

Không có lời hồi đáp.

-Lucy-san? Em còn thức không? - Aries cất giọng

-Ah...Vâng...! - Lucy ngập ngừng nói vọng ra - Có gì không ạh?

-Bữa trưa đã xong rồi, em xuống ăn cùng nhé?

-Ah...e-em không...hic... không đói đâu ạh...Anh chị cứ ăn đi, không...cần l-lo cho em...

-Lucy-san, em không sao đấy chứ? - Aries ân cần hỏi

-Vâng, em không...không sao!

-Này, em...

-Anh chị ăn ngon miêng nhé! - Lucy nói vội, không cho Aries kịp nói thêm gì

-Àh...ừm... - Aries thoáng bối rối, cô khẽ gật đầu - Vậy chị không làm phiền em nghỉ ngơi...

Aries bước xuống từng bậc cầu thang, mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề. Không phải vì cô tăng cân, không phải vì cô bị bệnh, mà vì cảm giác lo lắng khiến trái tim cô trĩu nặng.

-Lucy sao rồi? - Loki vừa khuấy nồi cà-ri vừa quay sang hỏi Aries

Aries khẽ lắc đầu.

-Vẫn không chịu xuống ăn àh? - Anh tắt lửa, quay hẳn về phía cô

Đáp lại là cái gật đầu với vẻ mặt lo lắng.

-Hừm...Dù anh đã phải cở bỏ cái áo vest để thay vào cái tạp dề và đích thân xuống bếp nấu mấy mốn ăn tình thương này... - Anh vác cái vá lên vai, nhíu mày, phồng má hờn dỗi

-Đã một tuần rồi... - Aries hơi cúi đầu, sự lo lắng được biểu hiện rõ hơn qua cặp chân mày

-...Anh... nhất định phải lôi con bé xuống mới được! Con bé ngốc nghếch ấy...!!! - Loki tháo cái tạp dề và xăng tay áo lên

-Ah?! Đừng!!! - Aries nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh

-Anh phải lôi con bé ngốc ấy xuống đây ngay! Không thể để nó tiếp tục làm những điều ngu ngốc được!! - Anh vùng vẫy

-Chúng ta không thể làm được gì đâu!! - Aries giữ chặt tay anh

Một khoảng lặng.

-...Anh biết...Anh biết chứ... - Loki nói, giọng anh nhẹ bẫng - Nhưng...không thể để con bé mãi như thế được...

-Em hiểu mà! - Aries nói nhanh, đôi môi cô run rẩy - Nhìn thấy Lucy-san như thế...Biết là...con bé đang đau, rất đau, nhưng chẳng thể làm được gì... Cảm giác bất lực này...bị nó giày xéo thế này... bứt rứt, khó chịu lắm...nhưng mà...nhưng mà... - Aries dần buông tay khỏi Loki

-Chết tiệt thật! - Loki siết chặt tay, đấm vào tường một cái thật mạnh - Sao con bé lại tự làm khổ mình như thế chứ?! Nếu biết trước đau khổ như thế...Thôi thì từ đầu đừng chấp nhận cái thoả thuận ngu ngốc ấy! - Anh nhắm chặt mắt, ghì mạnh tay vào tường - BỰC THẬT!!!

Ngay sau khi rời khỏi Cung Điện, cả ba người đã đi đến vùng ngoại ô tại Long Giới, mua lại một căn nhà bên cạnh bờ sông và quyết định ở lại nơi này. Và đó là ý kiến của Loki, mọi thứ đều được anh sắp xếp một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Anh chỉ sợ nếu trở lại Magnolia, Lucy sẽ nhớ nhiều kỷ niệm-đã-từng-là-đẹp-nhất, sợ cô sẽ đau khổ. Nhưng kết quả, dù cho không phải ở Magnolia thì cô vẫn đau như thế thôi. Sống cùng một thế giới mà không thể gặp nhau, chỉ càng thêm day dứt và đau đớn hơn.

"Chúng ta đang cùng ở dưới một bầu trời, cùng nhìn về một nơi, nhưng... không thể chạm đến nhau... Trớ trêu thay, trò đùa của số phận..."

Đã một tuần rồi... Lucy vẫn cứ mãi sống trong quá khứ, cái quá khứ đẹp đẽ muôn màu mà cô đã từng trải qua với Natsu. Nhìn lại quá khứ, nhớ lại kỷ niệm, niềm hạnh phúc ngày nào nay lại trở thành lưỡi dao cứa sâu vào tim cô. Hình bóng người con trai ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô, như một hình xăm không thể xoá nhoà, việc gặp cậu là một dấu ấn sâu sắc trong 17 năm cuộc đời cô.

Từ ngày quyết định rời xa cậu, không ngày nào cô có thể sống cuộc sống bình thường, cuộc sống như những ngày trước khi gặp cậu. Mỗi ngày cô đều phải rửa mặt bằng nước mắt, vì khi mở mắt thức giấc vào sáng sớm, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là cậu, cứ thế, nước mắt rơi tự khi nào mà cô không hay, đến khi kịp nhận ra thì gương mặt cô đã ướt đẫm...

Trở lại với những người ở Cung Điện.

Sau một tuần, mọi người đã dần hoà nhập với cuộc sống trong Cung, tuy nhiên không lúc nào họ quên nhắc nhở bản thân về sự hy sinh của "cô gái ấy". Levy đã đưa ra ý kiến lập một ngôi mộ cho Lucy. Mọi người cũng tán thành ý kiến ấy. Vào cái ngày hoàn thành ngôi mộ, mọi người mang trái cây và một bó hoa hồng trắng đến làm lễ.

-Lu-chan...mong cậu trên Thiên Đường vẫn vui vẻ...! - Levy chắp tay, thì thầm

-Bọn tớ thật lòng...thành thật...cảm ơn cậu... - Gray và Erza cười nhẹ, đôi chân mày nhíu lại, nét mặt lộ vẻ đau đớn

-Lucy-san...Juvia đã từng đối xử tệ với cậu... - Juvia thút thít vài tiếng

Mira, Laxus, Jellah và Gajeel thì chỉ im lặng.

-HOẢ LONG GẦM!! - Natsu bất ngờ xuất hiện và thổi bay ngôi mộ

Mọi người ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu

-CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!!?! - Natsu hét lên

-Natsu...

-AI...!? Ai bày ra trò này?! Lucy đã chết đâu?!!? - Natsu tiến lại phía ngôi mộ vừa bị thổi bay - NHẢM NHÍ!!! - Cậu đá văng hết những dĩa trái cây và bó hoa

-Natsu!! Bình tĩnh lại!!! - Gray và Erza chạy đến giữ cậu lại

-BUÔNG TỚ RA!!!!! - Cậu vùng vẫy, cơn giận khiến cậu như một con thú hoang, chỉ Erza và Gray thôi thì không đủ để ngăn cậu lại

"Cốpp" - Gajeel biến tay mình thành một cây búa sắt cỡ khủng, gõ vào đầu Natsu khiến cậu bất tỉnh nhân sự.

-Xong xuôi! - Gajeel trở lại bình thường, phủi phủi tay - Rồi, "hốt hàng" về ngay và luôn, trước khi thằng điên đó tỉnh lại

Lúc này mọi người nhìn cậu với gương mặt mắt chữ "O" mồm chữ "A". Nhưng phải khâm phục là cậu có cách giải quyết rất "ngắn gọn và xúc tích"

Mở mắt ra là thấy bản thân trong tình trạng "khó đỡ" khi mà cả tay lẫn chân đều bị buộc lại bằng dây xích...

-Cái gì thế này?! Mấy người...?!?! - Natsu nghiến răng

-Xin lỗi nhé, mọi người cũng không muốn đến nước này đâu...Nhưng mà...hết cách thật rồi...! - Mira cười trừ

-THẢ TÔI RA NGAY!!!

Mặc cho Natsu kêu gào, mọi người vẫn im lặng

-THẢ RA!!! CỞI TRÓI CHO TÔI NGAY!!! MAU THẢ RA!!!! - Cậu tiếp tục gào thét, dùng mọi sức lực để gào thét

-Im coi! - Gajeel nhăn mặt - Mày ồn qu...

-THẢ TAO RA!!!!

Tiếng nói của Gajeel chẳng là gì so với tiếng gào thét của Natsu...

-Tch! Chết tiệt!!! - Gajeel đã đến giới hạn, cậu quay sang Gray - Này, đóng băng cái "mỏm" hắn lại được không???

-Được thì tao làm lâu rồi! Mắc gì phải ngồi đây chịu đựng thằng điên này! - Gray cũng phát bực vì sự ồn ào của Natsu

-Hừ, cứ để đó cho tôi! - Erza lên tiếng

"Chuỵ đại giá lâm!!!" - Mọi người thầm nghĩ với nhiều "biểu cảm" khác nhau và "mong đợi" những gì sắp diễn ra

"Cốp" - Erza gõ đầu Natsu một cái thật mạnh

-LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ!? THẢ TÔI RA NGAY!!! - Khác với mọi khi, chẳng thấm thía gì với Natsu

Mặt Erza tối sầm lại rồi lại lập tức đỏ lên vì tức, cô siết chặt tay, cố kìm nén... "Chịu đưng...! Bình tĩnh nào...!" Cô thầm nhủ...và rồi...

"Bốp!! Chát!!! Kingg!! Phập!! Keng! Xẻngg"

Như dự đoán, sự tức giận vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân và cô tẩn cho Natsu một trận. Mọi âm thanh ồn ào biến mất, sự yên bình trở lại với mọi người, màng nhĩ của họ cuối cùng cũng được an toàn.

-HÃY TỈNH RA ĐI!!! - Erza hét vào tai Natsu - Cậu nghĩ làm thế này Lucy sẽ vui sao?! Sao cậu không chấp nhận sự thật rằng Lucy đã chết và nghĩ đến sự hy sinh của cô ấy?! Cô ấy hy sinh bản thân vì mong muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn!! Vậy thì tại sao...?! Tại sao cậu không biết trân trọng và sống thật tốt?! Cậu muốn sự hy sinh của Lucy trở thành vô ích hay sao?! Muốn biến tất cả trở thành số 0 àh?!

Natsu cúi đầu, không đáp trả...

"Lẽ nào 'ngủm' rồi?!" - Mọi người trợn mắt

-Hãy...cùng...sống thật tốt...thay cho cả phần Lucy nữa...nhé...? - Erza hạ giọng dần, cô đưa tay lên vai Natsu, xen lẫn trong ánh mắt cô là sự ray rứt, buồn bã, cả lo lắng và đau khổ...thật hỗn độn...!

-Xì...!

-"Xì"?!? - Những dấu chấm hỏi xuất hiện

-Âm thanh gì thế?

-Mình nghe nhầm àh...?

-Tiếng gì vậy cà?

-Mấy người...đùa tôi chắc?! - Cả âm thanh lúc nãy và lần này đều là từ Natsu, cậu vẫn cúi mặt để mái tóc hồng che khuất đi khuôn mặt - Cái gì mà "hy sinh vì chúng ta"? "Chập nhận rằng Lucy đã chết và trân trọng cuộc sống này"? Thật lố bịch!!! Nghe cho rõ đây...! "Cuộc sống" của tôi là do tôi tự quyết định, tôi không cần ai quyết định giùm, hay sống trên sự hy sinh của ai, đặc biệt là Lucy!!! Và tôi biết, nơi mà tôi phải trở về, nơi mà tôi gọi là "nhà" là nơi có Lucy ở đấy!

-Nhưng, Lucy, cô ấy đã...

-CÔ ẤY CHƯA CHẾT!!! - Natsu gào lên, cắt lời Jellah

-Natsu, bình tĩnh lại đi! - Laxus lên tiếng

-TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH!!!

-Cậu như thế mà bảo là bình tĩnh áh?! - Erza nhíu mày

-Vậy, dựa vào đâu mà cậu bảo Lucy chưa chết? - Gray hỏi

-Vậy dựa vào đâu mà mấy người bảo cô ấy đã chết?! - Natsu vặn lại

-Hoả Long Vương đã nói như t...

-TIN LỜI LÃO GIÀ CHẾT TIỆT ẤY MÀ ĐƯỢC HAY SAO?!?! - Natsu lại gào lên, cắt lời Gray

-Còn có cà Wendy và Lisana! Họ xác nhận điều đó!! - Laxus nói

-DỐI TRÁ!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!!!

-Lý do nào để cậu phủ nhận điều đó?? - Jellah hỏi

-MẤY NGƯỜI...?!?! Chẳng hiểu gì cả!

-Người không hiểu ở đây là cậu!! - Laxus nắm cổ áo Natsu

Mái tóc màu hống vẫn che khuất gương mặt cậu, chỉ thấy được hàm răng cậu đang nghiến thật chặt. Thấy cậu không có vẻ phán kháng, Laxus nới lỏng tay ra, ngay lúc đó, đột nhiên Natsu gầm lên và gồng mình hết sức, các đường gân hiện rõ trên cả cơ thể cậu, và rồi xiềng xích bằng sắt quấn chặt người cậu vỡ nát ra. Cậu hất Laxus ra một cách dễ dàng, anh bị quẳng ra như một món đồ chơi, lưng anh đập mạnh vào tường, nghiến răng một cách đau đớn, anh ngồi dậy với sự giúp đỡ của Mira.

-Natsu-san sao vậy? Đột nhiên cậu ấy lạ quá! - Juvia níu lấy tay áo Gray

-Anh cũng muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra đây! - Gray nhíu mày

Một luồng gió màu xanh nhạt xoáy quanh Natsu, tạo ra một cơn lốc mà trung tâm chính là cậu. Đứng bên trong cơn lốc xanh, cậu vẫn cất tiếng gầm, cơ thể cậu bắt đầu có những chuyển biến lạ.

-Hình dạng này của Natsu...lần đầu...lần đầu tiên tôi thấy... - Erza kinh ngạc trước dáng vẻ lúc này của cậu.

Không chỉ riêng cô mà cả Gray và Laxus cũng là lần đầu tiên thấy cậu trong hình dáng này...

Cặp sừng nhỏ được che khuất dưới mái tóc hồng bù xù đã lớn và trông rắn chắc hơn, cặp cánh sau lưng cậu cũng có thể sải rộng hơn, những hoa văn màu cam-vàng hình ngọn lửa biến thành những đường gân màu đỏ mạnh mẽ, đường vân chính của cặp cánh trở nên gai góc hơn, trên trán và mắt cậu là những mảng vảy rồng, đôi mắt cậu vô hồn, ánh lên sắc xanh.

-Đôi mắt đó...Có lẽ nào...?! - Laxus như nhận ra điều gì nơi Natsu

-Laxus-san...anh...biết gì sao...? Về hình dáng của cậu ấy...? - Levy gằn giọng, cố gắng để nói rõ trước áp lực mà cơn lốc gây ra

-Ta nhớ đã có đọc qua trong một quyển sách...Đó là..."Long dạng thuần Etherion"...

-Thuần Etherion?

-Là...L-Long dạng đạt sức mạnh gần...như loài Rồng...dưới sự tác động và kiểm...soát của...Etherion...

-Sao cơ?! "tác động và kiểm soát"...?! N-Nói vậy...là...là...

-Phải, lúc này...không gì có thể ngăn...nó lại đâu...!!!

-Nhưng tại làm...sao mà...?!

Khi nghe thấy lời giải thích từ Laxus, Erza đã nhớ lại sự kiện vào năm ngoái, chính là vụ cướp mà ngay cả Erza cũng bí bắt làm con tin, khi ấy Natsu đã ăn Etherion để có sức mạnh cứu cô

-Không...thể nào... Là...lần đó...sao...? - Erza run rẩy nhìn Natsu trân trân

-Nhưng lần đó cậu ấy đâu có thế này?! - Gray nói, lúc đó cậu cũng có mặt và chứng kiến sự việc, lúc ấy, Natsu không giống thế này và sức mạnh cũng không lớn như lúc này.

-Cũng có thể nói không hoàn toàn là do Etherion...Người ăn Etherion có nguy cơ mất...kiểm soát sức mạnh...trở nên điên cuồng...vì...nguyên nhân nào đó... - Laxus nói tiếp

-Vậy là...do chúng ta đã..."chọc điên" cậu ta...hay gì...àh...?!? - Jellah đã nhận ra vấn đề

-Bằng cách nào chứ...??? - Levy thắc mắc

-Còn việc...nào ngoài việc liên tục bảo..."Lucy đã chết" chứ?! - Gajeel lên tiếng

Phải rồi. Việc mọi người luôn miệng "Lucy đã chết" và "sống cho xứng đáng" từng lời, đều là nhát dao găm vào tim cậu. Điều khiến cậu vững tin nhất chính là thứ mang tên "cảm giác", trái tim cậu vẫn luôn nhận thức được và khẳng định sự hiện hữu của Lucy. Những câu nói của họ khiến cậu có cảm giác bất lực và tức giận, điều đó đã giải phóng sức mạnh Etherion, khiến cậu trở nên "thế này" đây...

"Cạch" - Cánh cửa phòng Natsu bật mở

-Natsu! DỪNG LẠI ĐI! - Giọng nói của một cô gái vang lên

----------------------------------------------------------------------------------

End chap 29~

Thành thật xin lỗi mọi người! (T~T) mấy nay kiểm tra liên miên làm mình không đủ thời gian viết truyện luôn...

Àh, nhân tiện thì, vì thời gian có hạn, nên mình không thể viết chuyện thường hay có một kỳ hạn nhất định, nhưng mình vẫn đảm bào là 1 tháng sẽ có đủ 3 chương nhé ^^"

Cảm ơn mọi người đã đợi và ủng hộ mình !!! *cúi đầu*

"Chuẩn bị tinh thần để hứng tất" rồi ạh ! (Ò ^ Ó)

-Haru-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro