Chương 27: Vì Là con gái...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lucy đứng đó, ngay giữa chính điện với gương mặt đẫm lệ, đôi môi màu anh đào đang cong lên tạo nên một nụ cười tươi rói giả tạo. 

Loki ở đó, ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên và đôi tay anh siết chặt lại. 

Gương mặt đang trưng ra nụ cười thật tươi ấy, cảm nhận được ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm, không thể tiếp tục giả vờ, đã đến sát giới hạn, đôi môi đang cong lên ấy, nhẹ nhàng hạ xuống và nhẹ nhàng mím chặt lại. Cả người Lucy run bần bật, cô đang cố kiềm tiếng nấc. Hơi thở cô đứt quãng, vẫn cố gắng gượng. Lấy tay dụi đôi mắt nâu ứa nước

-X-Xin lỗi...T-Tự nhiên...e...em lại...thế này...Hẳn...l-là...t-trông em...tệ...lắm nhỉ...? - Giọng cô run rẩy và đôi tay không ngừng di chuyển, chúng cứ liên tục, hết gạt rồi lau những hạt thuỷ tinh mỏng manh lăn dài trên đôi mắt nâu bị mờ đục bởi bóng nước.

-Tch! - Loki nghiên răng, anh bước vội mấy bước đến bên Lucy, kéo cô lại phía anh, nhẹ nhàng giữ đầu cô áp sát ngực anh

Đôi mắt tạm ngừng "tan vỡ", chúng mở to vì bất ngờ

-Lo...Loki...?

-Anh nhớ là anh đã từng nói rất nhiều lần rằng: "Nhìn em lúc nào cũng rất dễ thương và anh luôn thích nụ cười của em" đúng không? Bây giờ anh rút lại những lời đó! Gương mặt của em khi khóc thật chẳng dễ thương chút nào! Đã thế, gương mặt em khi gượng cười trong nước mắt còn tệ hơn! Còn nữa. Anh rất thích nụ cười của em, không sai! Nhưng anh chỉ thích trái tim em cười thôi, còn nếu là "bộ mặt" em cười thì...anh không cần! Anh ghét chúng! - Loki nói nhanh đến mức chẳng kịp suy nghĩ

-Loki, e-em...

-Thế nên! - Loki nói vội, cắt lời Lucy - Đừng...Đừng làm bộ mặt như thế...nữa...! Đừng gượng cười...khi em muốn khóc...! - Anh nói, nhẹ nhàng, siết chặt lấy đôi vai mạnh khảnh đang run lên vì kìm nén

-Lo...Loki...!!! E-Em... - Lucy gọi tên anh, sau đó cô chẳng còn nói được gì nữa, cuộc đối thoại giữa hai người chỉ còn là tiếng nấc và những âm thanh thổn thức. Hai bàn tay cô siết chặt lại và áp vào ngực anh, cô khóc. Oà khóc trong lòng anh như một đứa trẻ, như một cô em gái đang dựa dẫm vào anh trai giải toả nỗi lòng.

Loki nghiến chặt răng, một tay giữ lấy tấm lưng nhỏ nhắn, một tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng, chân anh như đóng băng và trái tim anh đau nhói.

Chứng kiến tình cảnh ấy, Hoả Long Vương cũng cảm thấy xót xa phần nào. Trông Lucy đau đớn như phải chịu cực hình, mà không, còn hơn cả thế, dường như còn đau đớn cả cái chết...!

-...Ta...thành thật xin lỗi... - Igneel nói khẽ, chân mày ông nhíu lại.

Loki khẽ lườm ông, ánh mắt của anh sắc lạnh như một lưỡi dao. Lucy cố lấy lại bình tĩnh, cô hít thở sâu và giảm tiếng nấc, chúng nhỏ dần, nhỏ dần, và cho đến khi những âm thanh thổn thức ấy tan biến đi...

-Thành thật xin lỗi...Tôi đã không kiếm soát tâm trạng của bản thân...! - Lucy cúi người

-Lucy em không cần phải xin lỗi cái con người máu lạnh ấy! - Loki kéo tay Lucy - Mà ổng cũng chả phải người nốt!

-Kìa Loki...! - Lucy ngước mắt nhìn anh

Igneel cũng chỉ biết lắc đầu.

-Xin mạn phép, không biết tôi có thể gặp "Hôn thê" của Natsu được chưa ạh? - Lucy hỏi. Từ "hôn thê" ấy, cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng ấy cũng đủ để bóp chết trái tim cô

-Được, theo ý cô. - Igneel gật đầu rồi hô to truyền lệnh cho quân lính - Người đâu?! Mời Lisanna-dono...

-Ah, không cần đâu, Igneel-sama! - Một giọng nói lạ cất lên khi Igneel còn chưa kịp nói hết - Con đã ở đây rồi ạh!

Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim đứng bên cửa sổ. Cô đẩy tấm của kính và trèo vào điện chính.

-Lucy-dono, Loki-dono, đây là Lisanna, bạn từ thuở nhỏ và sắp trở thành hôn thê của Natsu! - Igneel giới thiệu, rồi quay sang Lisanna - Lisanna, đây là Lucy-dono và Loki-dono

-Hân hạnh làm quen!

-Mong được chỉ giáo!

Cả người cùng cúi chào nhau.

-Ah?! Lucy, lẽ nào... - Lisanna như nhớ ra gì đó và... - Đúng như tôi nghĩ về cô! Cô thật xinh quá! - Lisana vui vẻ nắm tay Lucy, gương mặt cô rạng rỡ

-Ah...Àh...C-Cảm ơn... - Lucy ngập ngừng, hơi ngượng khi được khen bất chợt lại còn là lần đầu được khen bởi một cô gái. "Lisanna...quả là một cô gái xinh đẹp...! Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh nước trong như ngọc vậy...Lại còn có tính cách dễ thương và tự nhiên như thế..." cô nghĩ thế

-Anou nee...Lucy...tớ...xin lỗi... - Nụ cười rạng rỡ của Lisanna bỗng dưng tắt lịm, cô hơi cúi đầu, giọng nói không còn trong như trước, đôi tay cô nhẹ nhàng giữ tay Lucy

-Eh...? S-Sao tự dung...c-cậu lại...?! – Lucy bất ngờ vì lời xin lỗi đường đột của Lisanna

-Tớ...xin lỗi...vì...vì tớ mà...cậu và Natsu phải... - Nói đến đây, Lisanna ngừng lại, chân mày cô nhíu lại, trông cố vẻ đau đớn.

Vì sao ư? Đó là vì cô ngay từ đầu đã chứng kiến tất cả. Cuộc nói chuyện giữa ba người họ, cô đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Loki và cả...tiếng khóc thổn thức của Lucy...Tất cả...

Không chỉ mỗi Lucy, mà cả Loki và Igneel cũng bất ngờ trước thái độ và hành động của Lisana.

-Thật long...xin lỗi cậu...Lucy...!!! – Lisanna nói, giọng cô hơi run – Nhưng tộc Long Quỷ của chúng tớ có luật lệ chỉ có thể trao máu cho người thân, không thể trao máu cho người khác một cách tuỳ tiện... Thế nên...

-Được rồi, cậu không cần phải xin lỗi đâu! – Lucy siết nhẹ đôi tay Lisanna, cô mỉm cười – Tớ phải cảm ơn cậu vì cứu Natsu...

-Lucy...ư...hức... - Mắt Lisana đã ngấn nước, cô ôm chầm lấy Lucy và cả hai người họ cùng khóc.

Lisana, như Igneel đã nói, cô là bạn thuở nhỏ của Natsu. Natsu, Gray, Erza và Lisanna họ luôn đi cùng nhau, từ khi còn bé. Lisanna là một cô gái tốt, cô luôn dịu dàng quan tâm, lo lắng cho những người xung quanh, lại hiểu chuyện và cũng khá thông minh. Về tình cảm cô dành cho Natsu nó trên tình bạn nhưng vẫn chưa được gọi là tình yêu. Cô chỉ biết rằng cô rất may mắn khi có Natsu luôn bên cạnh cô, hanh phúc của cậu là hạnh phúc của cô và nỗi đau của cậu cũng là nỗi đau giày xéo cô...Và nếu cậu chết, cuộc sống của cô sẽ không còn muôn màu muôn sắc như từ trước đến nay nữa, vì thế cô muốn cứu cậu, bằng mọi giá. Đã đôi lần cô lén theo dõi Natsu kể từ khi cậu bị bắt trở về Long giới lần đầu và cô đã hiểu Natsu thật sự nghiêm túc với Lucy, cô hiểu Natsu yêu Lucy nhiều dường nào cũng như hiểu rằng cậu cần Lucy đến thế nào... Thế nhưng vì mạng sống của cậu, cô vẫn phải chấp nhận cùng Hoả Long Vương đóng vai "phản diện" trong mắt người khác.

Trở lại với tình hình hiện tại có chút ngớ ngẩn là thế này: Ngay giữa điện chính, nơi làm việc của Hoả Long Vương, có hai cô gái ngốc nghếch đã chấp nhận hy sinh vì người thân yêu của họ, đang ôm lấy nhau mà khóc, họ khóc khá lâu đến mức hai đôi mắt long lanh đều trở nên đỏ ngầu, mí mắt sưng húp lên, hai cặp mắt ếch thoáng chạm nhau rồi cả hai phì cười.

Quá bất ngờ đến mức chỉ biết lặng lẽ quan sát hai cô gái, cả Igneel và Loki. Rồi bỗng nhận ra tiếng thút thít của ai đó, Igneel lên tiếng:

-Wendy? Sao con lại ở đó khóc như thế kia?

Từ trong một góc khuất bóng, Wendy bước ra với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp chẳng kém hai người kia khiến ai có mắt cũng bất ngờ. Trước bao cặp mắt đang mở to nhìn cô trân trân, cô bé cất giọng nghẹn ngào:

-C-Con...Hức... - Cô bé quay sang Lucy - Lucy-san...!!! Em...hức...em xin lỗi! Xin lỗi chị!!! - Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy Lucy trong tiếng khóc nức nở

-Wendy...!

Tình cảm dâng trào, bầu không khí giữa ba cô gái ấm áp hơn bao giờ hết, những đôi mắt long lanh ngấn nước và...

-Được rồi! Dừng! Dừng ngay! - Loki chen giữa ba người, xua tay - Nãy giờ khóc nhiều quá rồi, đừng khóc nữa, mệt tim anh đây lắm~

-Mắc mớ gì tới anh...??? - Cả ba cô gái đồng thanh

-À há~ Thì là...các em biết đó, anh là một con người luôn trân trọng cái đẹp và nâng niu phái yếu, thế nên khi thấy mấy em khóc, lòng anh đây rất là đ...

-Thôi nào, tớ cảm thấy hơi đói rồi! - Lisanna cắt ngay và luôn cái màn tự sướng của Loki

-Ờhm, tớ cũng vậy - Lucy vươn vai, ngầm tán thành hành động của Lisana

-Vậy sao chúng ta không đi kiếm ít đồ ăn nhẹ nhỉ? - Wendy cười, hợp tác với hai người kia

Bị lơ đẹp, Loki hoá đá. Sau vài phút anh hoàng hồn lại và bắt đầu la hét:

-Mấy người!!! Sao lại nỡ làm thế với "tui" hả?!?!?!? Tàn nhẫn! Tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn!!! uhuhu... - Anh ngồi gục xuống và khóc lóc

-Anou...L-Loki-san... - Wendy ngập ngừng, có vẻ hơi bối rối

-C-Chúng em xin lỗi nhưng... - Lisanna cũng tương tự

-Mới nãy anh bảo là quá nhiều nước mắt rồi cơ mà...? - Lucy nói với bộ mặt không-cảm-xúc, nhanh chóng, Lisanna và Wendy cũng biểu cảm tương tự

-Sặc?!?! Mấy đứa chỉ muốn nói thế thôi sao?! Hic... Chúng nó ăn hiếp mình!! - Loki khá sock trước thái độ của họ rồi anh quay sang một góc, chơi với kiến (tập 2)

-Thôi nào... - Lisanna nhíu mày làm vẻ bó tay

-Anh có còn là con nít đâu, sao lại dỗi như thế chứ?! - Lucy lắc đầu mỉa mai

-Chẳng người lớn tí nào nhỉ... - Wendy nhún vai

-...Tôi không biết đâu...Mấy người chỉ trêu ghẹo tôi thôi, xem tôi như trò đùa - Loki thu người vào một góc tường, quay đầu lại nhìn về phía ba cô gái đang đứng nhìn anh, anh mở to đôi mắt, bĩu môi hờn dỗi

-Phụt...haha...hahaha... - Cả ba cô gái nhìn Loki, họ cười vui vẻ. Bầu không khí thay đổi hoàn toàn

Trước tiên là đau đớn, sau đó là cuộc dối thoại trong nước mắt và bây giờ là tươi cười... Nên nói họ vô tư hay thất thường nhỉ?

Nhưng, con gái vốn là thế đó mà. Họ rất tình cảm, dễ dàng khóc vì người mình yêu thương, dễ dàng đồng cảm với người khác, họ cũng rất vô tư và hồn nhiên để có thể mỉm cười một cách dễ dàng chỉ vì một lý do hay sự việc nào đó.

Cảm xúc là một trong những thành phần quan trọng tạo nên cuộc sống. Cuộc sống muôn màu là cuộc sống chứa nhiều xúc cảm. Phải có đau đớn hôm nay mới biết được hạnh phúc trong tương lai mà nhỉ?

Kết cuộc chỉ là những cảm xúc của các cô gái, những lời nói của họ, chẳng hề thay đổi quyết định. Một người chấp nhận ra đi vì mọi người, một người thì cam tâm làm người xấu để tốt cho người thân yêu của mình, còn một người cũng vì tình thân mà đồng ý vai phản diện trong mắt người khác...

Cả ba cô gái, mỗi người một tính cách, nhưng đều có một điểm chung đó là cương quyết. Có lẽ dù chuyện gì xảy ra thì cũng khó mà thay đổi quyết định của họ...

---------------------------------------------------------------------

End chap 27~

Xin lỗi mọi người, chap này ra trễ hơn mình dự kiến! Thành thật xin lỗi nhé! >_<

Tiện thể cho mình có đôi lời. :)

Với mình, mỗi nhân vật trong hội Fairy Tail đều là người tốt, không ai là người xấu cả :)) Thế nên khi đưa vào truyện, mình cũng rất khó để "biến" họ thành người xấu, cắn rứt lương tâm lắm ạh :3

Và mình đã đặt tên truyện là "NaLu:" thì đảm bảo sẽ không có chuyện Natsu và Lucy có "unhappy end" đâu ^^ (bản thân mình thực chất còn ghét kết thúc mở chứ nói chi tới unhappy :3)

Tóm lại, mọi người cứ yên tâm! (Ò ^ Ó) đảm bảo là cái kết sẽ viên mãn khiến mọi người hài lòng nhé! (^_~)

Cứ gạch-đá-dép thoải mái nka :3 mình luôn sẵn sàng hứng hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro