Chương 17: Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu với buổi sáng nhộn nhịp trong Thành phố Magnolia. 

-Aahhh~ Natsu đừng có chạy! Chờ tớ với!!! - Lucy í ới gọi

Mặc cho tiếng gọi của Lucy, Natsu hăng hái chạy quanh thành phố. 

-Hôm qua cậu bảo sẽ dẫn tớ đi chơi vì đã chăm sóc cậu mà! - Natsu vẫy vẫy tay, nhìn về phía Lucy đang cách cậu khá xa

Vật vã chen chúc trong dòng người đông nghẹt, Lucy cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, mặc khác Natsu lại bị cuốn theo dòng người

-Chẹp...lạc mất Natsu rồi... - Lucy thở dài chán nản, "Đã bảo là đừng có đi nhanh quá rồi cơ mà..." cô thầm trách

"Huỵch" - Lucy va phải một người và ngã xuống

-Ah! Xin lỗi! - Lucy vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi và đưa tay đỡ người kia dậy.

Chàng trai cao to với mái tóc vàng dựng ngược đang ngồi dưới đất nhìn cô chằm chằm. 

-Anh có thể đứng dậy được không...? - Lucy hỏi, cô vẫn chìa tay về phía anh

Thoáng chốc anh ta lườm cô một cái rồi gạt phắt tay cô ra, một tiếng "chát" rõ đau. Lucy hơi nhíu mày, tay cô đỏ choét

-Lucy!!! Cậu đang ở đâu??? - Tiếng Natsu vọng từ xa

Lucy quay trái nhìn phải tìm kiếm cậu con trái với mái tóc hồng, cô chợt phát hiện chàng trai tóc vàng lúc nãy đi mất từ lúc nào. 

-Hừ...!! Người đâu mà kỳ cục!  Mình sai và cũng đã xin lỗi rồi còn gì, cần gì làm thế chứ?! - Lucy lầm bầm

Sau một lúc, cuối  cùng cô cũng tìm thấy Natsu. 

-Haizzz...Thật hết cách với cậu! Vậy mà cũng đi lạc được àh?! - Natsu lắc đầu làm vẻ bó tay

-Này, nói lại đi, ai mới là người đã quá hăng hái và bị cuốn đi bởi dòng ngườ...?! - Lucy nhướng mày

-Ôi chậc! Thật hết cách với cậu! - Không để Lucy nói hết, Natsu cắt ngang lời cô và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô

-Ơh?! - Lucy bị bất ngờ, không nói nên lời

-T-Thế này th-thì cậu sẽ không...không bị lạc nữa - Natsu kéo Lucy đi, cố giấu đi gương mặt ngượng ngùng của mình.

Lucy khẽ cười, "Đáng yêu thật!" cô nghĩ.

-Này, Natsu! Sao thế? Mặt cậu đỏ vậy, ngượng àh? - Lucy bước theo nhịp Natsu, nhìn cậu mỉm cười, buông lời trêu ghẹo

-Hở?! I-im đi! Cậu ồn ào quá đấy! Chỉ cần...im lặng và đi theo...là được rồi... - Natsu nói, đưa ngón trỏ sờ lên gò má đang ửng hồng của cậu

"Kya~ Tsundere kìa~ Đáng yêu quá đi mất!!"  Lucy đang "hú hét" trong lòng

Họ cứ vui vẻ đi hết đường này đến phố nọ, mà không hay có một người con trai đang âm thầm theo bước chân của họ.

Mặt khác ở nhà Jellal...

-Erza, em định đi đâu àh? - Jellal giữ tay Erza

-Àh...ừm...e-em...muốn dạo phố một lúc... - Erza nói, gương mặt đã hơi đỏ

-Sao không bảo anh đi cùng? - Jellal siết tay cô - Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà, đúng chứ? - Anh cười

-Ah...ừm...E-Em chỉ sợ...a-anh bận...e-em phiền...ừm...ý-ý em là... - Erza lắp bắp, không biết nên nói sao

-Được rồi! Đi thôi! Hôm nay có Lễ Hội đó! - Jellal kéo Erza đi

Đâu phải tự nhiên mà anh lại như vậy. Anh đã sắp sếp công việc, gạt bỏ mọi thứ sang một bên, để có được thời gian một tuần dành cho Erza. Từ lúc biết được thân phận của Erza, anh luôn muốn trân trọng từng phút bên cô, vì anh biết, cô sẽ lại ra đi vào lúc nào đó... Erza là người con gái đầu tiên thu hút được anh. Vẻ đẹp mạnh mẽ đến mê hồn từ lần đầu gặp mặt, nhưng từ cô, anh nhận ra rằng cô không hề mạnh mẽ như bề ngoài, cô chỉ cố gắng để mạnh mẽ hơn, điều đó thu hút anh. Khiến anh muốn chạm đến và bảo vệ cô gái ấy...

"Chỉ cần được bên em, được nhìn thấy em, được cảm nhận sự hiện hữu của em, để được bảo vệ em..."

Dưới con phố đông nghẹt người, mọi người ai ai cũng có vẻ hăng hái vì hôm nay là Lễ Hội Fatasia, một trong những ngày hội lớn của Thành phố Magnolia. Dừng chân tại một nhà hàng khá lớn trong thành phố, nơi này đông khách hơn mọi khi khiến các nhân viên cũng bận rộn hơn

-Levy! Mang cái này ra bàn số 2! - Bếp trưởng gọi

-Vâng! - Levy nhanh chân chạy vào bếp và mang phần ăn đến bàn khách - Xin lỗi đã để bạn đợi lâu!

-Eh?! Cô bạn tóc xanh?

-Ah?! Bạn của Natsu?? Sao cậu ở đây? - Levy mở to mắt nhìn cậu bạn tóc xanh đen

-Um...Gray-sama, đây là...? - Juvia ngồi đối diện Gray

-Àh, một người bạn, nhỉ? - Gray nháy mắt với Levy

-Eh? Eh? Hẹn hò hả...? - Levy cười gian - Gray này, cậu thật là kỳ đấy! Muốn hẹn hò phải chọn nơi vắng người chứ, nhỉ? - Levy nháy mắt với Juvia khiến cô đỏ mặt (Haru: Lại đang tưởng tượng này :3 )

-Cho tôi gọi món - Có tiếng gọi từ một bàn khác

-Vâng! Tới ngay - Levy nói lớn rồi quay sang Gray và Juvia - Chúc ngon miệng nhé!

Đang thưởng thức bữa ăn cùng Juvia, Gray bỗng giật thót người. Cậu nhận được một luồng không khí không mấy dễ chịu từ phía bên ngoài. Cậu đứng bật dậy chỉ kịp thấy mái tóc vàng hoe dựng ngược

-C-Chắc là...không phải...chứ...?! - Cậu lẩm bẩm, nỗi lo lắng ngập trong tim

-Gray-sama, anh sao vậy? - Juvia ngước nhìn cậu

Ánh nhìn của Juvia chứa đầy sự quan tâm. Nghĩ đến việc phải xa cô, cậu thật sự không nỡ... Sau cái chết của  sư phụ, người mà cậu hết lòng yêu thương và tin tưởng, cậu đã khép trái tim mình lại và đóng băng nó. Chính Juvia là người làm tan chảy lớp băng và mở cửa trái tim cậu. Cô bước vào cuộc sống của cậu, nhẹ nhàng như một lẽ tự nhiên. Được nghe thấy giọng nói của cô đã trở thành một thói quen của cậu, như một loại thuốc nghiện, cậu không thể yên lòng khi không nghe được giọng nói ngọt ngào ấy

"Hạnh phúc của anh là được nghe em gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào ấy, được em quan tâm, chăm sóc như thế..."


Hoàng hôn buông xuống, mọi người đổ nhau đi xem diễu hành, trùng hợp thay, cả ba cặp lại gặp nhau tại đài phun nước. Ai cũng chỉ trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn xuống những đôi tay dính chặt lấy nhau, họ mỉm cười. Sáu con người với gương mặt ngập tràn hạnh phúc... Nhưng một lần nữa, hạnh phúc ấy...sắp đến lúc vỡ tan...

-Àh ha! Có mặt đông đủ nhỉ. Thế thì đúng lúc lắm!  Nào, ta lại nhận lệnh "đón" các người về. Natsu, Erza, Gray - Người con trai đã đụng phải Lucy lúc sáng. Anh ta cười nham hiểm trước những cặp mắt ngạc nhiên

-Người lúc sáng?! - Lucy nhìn anh ta trân trân

-Quả đúng là anh đã tới đây! - Erza nghiến răng - Ta đã cảm nhận được từ lúc sáng khi đi dưới phố

-Vậy lúc đó đúng là mình không nhìn nhầm! - Gray siết chặt tay

-Laxus!!! - Natsu trừng mắt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 17~

Kịp rồi ! Trước khi qua ngày mới! Cuối cùng cũng kịp T^T

Xin lỗi mọi người! *Cúi đầu*

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và luôn ủng hộ mình! ^^

Hóng gạch đá ạh :3

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro