Chương 16: Một ngày bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim líu lo bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm màn cửa sổ, Lucy mở mắt, cô ngồi dậy, vươn vai. Trong khi Natsu còn đang ngủ ngon lành. Lucy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu hồng, bàn tay cứ di chuyển từ tóc đến trán và dừng lại tại gò má. Cô đang cảm nhận hơi ấm từ Natsu. "Cậu ấy thực sự đang ở cạnh mình..." chỉ có thế, ấy vậy mà Lucy lại thấy hạnh phúc tràn ngập trong tim.

Từ ngoài cánh cửa phòng ngủ có tiếng người thì thầm

-Vào coi không ta? Vậy có phải đạo không nhỉ? - Mái tóc đỏ thấp thoáng

-Không coi sao được. Phài vào xem "đôi trẻ" nó thế nào mới là phải đạo đấy! - Chàng trai với mái tóc xanh đen cười gian xảo

-Nhỡ có cánh "bỏng mắt" thì làm sao...?

-Càng hay chứ sao...hí hí hí...

"Cạch"

-Shhh! Khẽ thôi...! - Erza

Chả là họ bước vào khi Lucy đang đặt tay trên má Natsu và "anh nhà" thì đang trong trạng thái bán khỏa thân

-Chà...có cảnh bỏng mắt thật... - Gray nói 

-Hiiii?!?! - Lucy giật thót - Gray?? Erza??? Sao các cậu ở đây?!?! - Cô giật tay lại

-Sao thế? Sao không chạm vào tớ nữa? - Natsu giữ tay Lucy

-Natsu?!?! C-Cậu dậy từ lúc nào??? - Lucy mở to mắt

-Trước khi cậu dậy. - Cậu đáp tỉnh rụi

-Vậy sao cậu...?!

-Thì đơn giản, tớ dậy từ sớm để được ngắm nhìn cậu, sau đó cậu dậy, tớ vờ ngủ để được "nựng" - Cậu cười tươi rói

-Cái gì?!?!? - Lucy há hốc mồm

-Lucy...không phải sau khi chạm thì sẽ là "Nụ hôn chào buổi sáng" sao?? - Natsu từ từ ngồi dậy

-Heh?!?! - Lucy bắt đầu thấy hơi hoảng, "Sao mình có linh cảm hông lành vầy nè trời...?!" cô chống tay ra sau, từ từ lùi lại

-Chẳng phải lúc nãy cậu cũng định làm thế sao...? - Natsu gạt tay Lucy làm cô ngã xuống giường. Cậu chống tay phải xuống giường, tay trái vẫn giữ chặt tay Lucy.

-L-Làm gì..c-có chứ?!? - Lucy lắp bắp, linh tính mách bảo cô nên chạy, nhưng có vẻ đã không còn kịp nữa rồi...

-Hmm...Không có...thật sao...? - Cậu đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ - Buồn thật đấy...! - Natsu xụ mặt

Nét mặt đó của cậu làm Lucy lúng túng:

-Um...C-cái đó...k-không h-hẳn là...

-Mà...thôi không sao, nếu cậu không có ý nghĩ làm vậy với tớ, thì tớ làm thế với cậu là được... - Natsu nói, cậu đưa người về phía gương mặt đang ửng đỏ của Lucy

-Ah?!..C-Chờ...Gray...và Erza đang ở đây...đó!!! - Lucy cố đẩy Natsu ra

-Kệ tụi nó! Tớ muốn hôn cậu chứ có phải hai người đó đâu?! - Natsu nói với cái giọng 'kệ xác bọn nó'

Vậy là Natsu nhẹ nhàng hôn Lucy trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai người kia. Cậu cũng không quên liếc nhìn Gray bằng cái ánh mắt 'Cô ấy là của tao!' Cái liếc mắt của cậu làm Gray lạnh cả sống lưng. "Chẹp...nó vẫn để bụng chuyện tối qua...Lúc mình cố tình chọc nó ghen...Cái thằng...!!!" Gray nghĩ bụng, cậu thở dài.

Sau "cuộc họp mặt" buổi sáng, họ gặp nhau dưới phòng khách, tất nhiên là khi Natsu và Lucy đã trang phục chỉnh chu. 

-Mới sáng sớm sang đây có chuyện gì? - Natsu nói, mặt cậu có vẻ khó chịu

"Cậu ta / Nó nghĩ mình là chủ nhà chắc?!" Erza và Gray thầm nghĩ. Gray liếc nhìn sang Lucy đang loay hoay trong bếp, cậu quay sang nhìn Natsu, nghiêm túc:

-Này, tối qua là ngày Trăng tròn, mày...có bị phát hiện chưa đấy? 

-Ờhm, rồi. - Natsu nói, nét mặt bình thản

-Cái...?! Mày là đang nói giỡn hay nói đùa thế hả?! - Gray không dám tin vào thằng bạn vì thái độ của nó

-Đùa mày làm quái gì! - Natsu gắt giọng - Tao kể Lucy biết hết rồi

-Chậc, cả cậu cũng vậy àh?! - Erza nói, cô không nhìn Natsu

-"Cũng vậy"??? Đừng nói...h-hai người... - Natsu nhìn hai người đối diện trân trân

-Ừm. - Erza gật đầu - Tối qua khi trăng lên, tôi đã trốn đến khu rừng gần đó, nhưng Jellal tìm được và phát hiện tôi trong Long dạng.

-Còn tao thì tối qua còn chả hay là ngày rằm luôn cơ - Gray gãi đầu cười khì

-Gì?! Mày đùa tao àh?! - Natsu nhìn Gray bằng ánh mắt 'vãi cả quên', Erza cũng tương tự Natsu

-Này, Erza!? Cậu đã nghe trước đó rồi sao còn làm cái mặt đó?! - Gray nhìn Erza há hốc mồm, sau đó quay lại chuyện chính - Tối qua, như tao đã nói, tao không hay hôm qua là rằm, và vào lúc đang ăn tối với Juvia thì cánh và sừng lòi ra hết - Cậu nói và cười sảng

-Rồi cô gái tóc xanh phản ứng thế nào? - Natsu hỏi

-Thì... Cô ấy bảo tao ngầu! May là hôm qua không ai ở nhà. - Gray giaỉ thích và thở dài

-Trà và bánh xong rồi đây! - Lucy cầm trên tay khay đựng mấy tách trà cùng mấy miếng bánh ngọt - Ư...Ah...?! - Lucy đang đi ra thì khuỵu xuống đất

Theo sau tiếng "Kịch" khá lớn khi Lucy ngã xuống sàn là tiếng loảng xoảng của tách và dĩa. 

-LUCY??!?! - Cả ba hốt hoảng chạy đến bên Lucy

-Lucy!! Cậu có sao không?!?! Trả lời tớ đi!! Này!!! - Đương nhiên người hoảng nhất là Natsu, cậu lấy tay đỡ đầu và lưng của Lucy. 

-Có vẻ cậu ấy bị sốt rồi - Erza nói khi đặt tay lên trán Lucy - Được rồi, Natsu, cậu đưa Lucy lên phòng đi, ở đây cứ để tớ và Gray dọn dẹp

-Đừng làm gì con người ta đó nha! - Gray vẫn không thể từ bỏ việc chọc ghẹo Natsu

Lên đến phòng Lucy, Natsu đặt cô xuống giường, cậu nhìn cô lo lắng. Cả người cô bị ướt đẫm vì những tách trà đổ, gương mặt thì đầm đìa mồ hôi, người cô nóng hơn hẳn bình thường, hơi thở thì đứt quãng và nặng nhọc. "Với tình trạng mê man thế này, Lucy  chắc không thể tự thay đồ", Natsu nghĩ, cậu vội mở tủ đồ Lucy lấy một bộ đồ. Thế nhưng mà lo lắng sinh hậu đậu, tay chân cậu lóng ngóng thế nào mà làm rơi hộc tủ chứa đồ nội y của "chị nhà". Natsu sượng chín mặt, "Trước hết là cứ thay đồ cho cô ấy, mấy cái kia để lo sau", cậu quay đi, bước nhanh đến bên Lucy, đỡ cô dậy và đưa tay toang kéo cái áo thun ra khỏi người cô... 

(Haru: Mọi người có đang "suy diễn" không? :3)

Lucy gạt tay Natsu ra khi cậu chạm vào cô (Haru: Rất tiếc nhưng mình vẫn chưa muốn Natsu đi quá xa :3 cứ để tình cảm của đôi trẻ 'trong sáng' xíu :3 )

-K-không sao...tớ...tớ có thể tự...tự thay đồ được... - Lucy thều thào

Natsu phát ngượng khi Lucy biết cậu định làm gì. Cậu quay mặt đi hướng khác khi Lucy thay đồ. Sau khi thay đồ xong, Lucy ngã xuống giường. Natsu áp trán với cô, cậu đang tự trách bản thân. Cậu cứ nghĩ là do cậu làm Lucy buồn, làm cô phải chịu nhiều áp lực, là do cậu làm phiền cô kể cả khi nghỉ ngơi, là do cậu có thân nhiệt quá cao mà cứ nằm sát Lucy trong cái thời tiết nóng nực thế này... Đó là cậu nghĩ vậy.

-Natsu...cậu nóng quá...! - Lucy nói với hơi thở đứt quãng, cô đưa tay chạm lên má Natsu, nụ cười cô vẫn tươi

-Tớ là Hỏa Long thân nhiệt nóng đó giờ, người bị bệnh mới là cậu này! - Natsu nói, giọng vừa lo lắng, vừa giận

-Hihi... - Lucy cười, mặt cô đỏ vì cơn sốt, nụ cười có vẻ mệt nhọc.

Natsu gõ nhẹ vào trán cô, lòng thầm trách móc vì sao cô lại quá dễ thương như vậy, làm tim cậu đập loạn xạ hết cả lên! Và trách mẹ cô sao lại sinh ra cô gái ngốc nghếch này, cái cô gái duy nhất làm tim cậu lỗi nhịp. 

Natsu mang khăn ấm đắp lên trán lấy nhiệt cho Lucy, cậu đi xuống bếp thì thấy Erza và Gray đang hì hục trong bếp. Thấy Natsu, họ hớn hở ra mặt, nói là nấu cháo cho Lucy dưỡng bệnh. Natsu có vẻ khá sốc khi  nhìn thấy nồi cháo đang nghi ngút khói, luồng khói màu đen sì, hắc ám. Không chỉ dừng lại ở mức "khá sốc", Natsu còn "sốc nặng" khi nhìn vào nồi cháo. Cậu xám mặt nhìn sang hai vị "thiên tài" chế biến ra nồi cháo ấy, mắt họ cứ sáng lấp lánh hẳn là đang tự hào lắm về "thành quả" của họ. Vâng, "thành quả" của họ và là "hậu quả" cho Natsu. Cho cái tội không để ý, để hai vị "thiên tài" kia xuống bếp, bây giờ thì để lại cho cậu một đống hỗn độn. Biết là không thể để hai đứa phá hoại trong nhà, Natsu túm cổ và quẳng hai kẻ "thiên tài" kia ra khỏi nhà. Hai đứa trẻ bơ vơ, đành dắt nhau tung tăng khắp phố... 

Đùa đấy!

Họ quay về bên cạnh người mà họ yêu chứ làm gì nữa?! Lần trước xém nữa là không thể gặp lại, lần này liều mình xuống Nhân giới, biết khi nào lại phải đi và có biết còn cơ hội mà quay lại hay không...?! Những gì họ mong muốn nhất lúc này chính là bên cạnh người họ yêu thương, người đã chấp nhận con người thật của họ và cũng dành tình cảm cho họ nhiều như tình cảm mà họ đã trao đi. 

Trở lại với căn nhà gần bờ sông. Sau khi tống hai tên kia ra khỏi nhà, Natsu phải tự mình vào bếp, dọn dẹp sơ sơ để có chỗ nấu cháo. Và xong, nồi "cháo yêu thương". Natsu chăm sóc Lucy rất tận tình, không cho tự ăn đâu nhé, cậu bắt cô ngồi yên, để cậu đút từng muỗng cháo nóng hổi, rồi rót nước nhé, vuốt lưng cho khi cô uống thuốc nhé, nhẹ nhàng đỡ cô khi ngồi dậy hay nằm xuống nữa này...

"Lucy đã luôn lo lắng, quan tâm mình, mình cũng muốn chăm sóc cho cô ấy..."

Natsu nghĩ thế đấy. Lần đầu tiên cậu thật sự muốn chăm sóc và bảo vệ người khác đến như thế. Nhìn thấy Lucy có vẻ khá hơn, cậu cảm thấy cô rất dễ thương. Lúc nào cũng vậy.  Với cậu, Lucy lúc nào cũng đáng yêu cả! 

Sau khi thấy Lucy có vẻ ngủ yên, cậu đứng dậy, định xuống bếp dọn dẹp cho xong mớ "hậu quả" dưới bếp. Bỗng, như có cảm giác bị giữ, cậu quay đầu lại và thấy tay Lucy kéo áo cậu, cô nhìn chằm chằm vào cậu, mắt long lanh như thủy tinh, đôi gò má vẫn còn ửng đỏ

-Ở...Ở bên cạnh tớ...Đừ-Đừng đi... - Lucy ngập ngừng

Natsu hơi bất ngờ vì cậu cứ nghĩ Lucy đã ngủ rồi

-Cậu...Natsu...sẽ lại biến mất...phải không...? - Lucy bĩu môi nũng nịu - Không chịu đâu...!

"Phập" - Thần Cupid hạ thủ với Natsu. Ôi trời ạh! Cupid ơi, làm ơn tha cho cậu ta đi, ông cắm không biết bao nhiêu mũi tên vào tim cậu ta rồi đấy!

-Ư...ừm... - Natsu xiêu lòng, cậu "đầu hàng vô điều kiện" trước Lucy trẻ con

Natsu ngồi xuống cạnh giường Lucy, tay Lucy thì không buông khỏi áo cậu.

-Cậu biết không...Mama mất năm tớ lên 10, tớ thật sự không biết làm gì vào lúc ấy, tớ chỉ biết ngồi khóc bên mộ bà ấy suốt ngày...Còn papa từ ngày mẹ mất luôn làm việc, ông làm việc suốt, không màng quan tâm đến tớ...Hai cha con có khi cả tháng mới ăn chung một bữa...Nỗi buồn trong tim tớ cứ chồng chất, ngày qua ngày, nó cứ lớn mãi, đè nặng trong lòng tớ. Và từ lúc nào đó mà giữa hai cha con đã có một bức tường vô hình...

Natsu im lặng. Cậu đồng cảm với Lucy. Lắng nghe Lucy, cậu đồng thời nhìn về quá khứ của mình...

-Sau đó...? - Natsu cất tiếng, cậu vừa quan tâm mà cũng tò mò về cô gái mà cậu yêu

-Sau đó...tớ bỏ nhà đi...Dẫu biết rằng rời khỏi căn nhà mà mama từng sống là rất khó khăn...Nơi đó chưa đầy kỷ niệm về bà ấy...hơi ấm của bà...nhưng...những hồi ức không vui từ khi mama mất còn nhiều hơn cả hơi ấm của bà còn vương trong căn nhà ấy, đến mức nó như lấn áp, chèn ép, làm hơi ấm của bà tan đi. Mọi người trong ngôi nhà to lớn ấy, trừ người cha độc tài, ai cũng quan tâm tớ, tớ quý họ lắm, nhưng tớ không thể ở trong căn nhà đó mãi... Và tớ biết...hẳn là ở trên Thiên Đường, mama cũng ủng hộ quyết định của tớ...

Natsu siết chặt tay Lucy...Cảm giác của cô như truyền đến tim cậu... Họ có chung một cảm giác...

-Dù có như thế, với tớ, việc mama mất đi là một tổn thương sâu sắc...papa, người đã từng dịu dàng và luôn bên cạnh tớ cũng thờ ơ với tớ... Lúc ấy cứ như cả thế giới quay lưng lại với tớ... Lúc cậu bỏ đi cũng vậy... cả thế giới như sụp đổ... Tớ không biết tại sao, nhưng lúc đó, tớ đã nghĩ: "Ah~ Đúng là ai cũng sẽ lần lượt bỏ mình mà đi" Vậy đó...

Natsu không kiềm được xúc động, cậu ôm chầm lấy Lucy. Phần là vì cậu cảm thấy có lỗi với cô khi bỏ đi không từ biệt, thêm nữa, tuổi thơ của họ có đôi chút giống nhau, Natsu cũng "nhìn thấy" bản thân cậu trong quá khứ qua câu chuyện của Lucy.

-Tớ xin lỗi...! Tớ xin lỗi...Lucy! - Natsu thì thầm, một giọt nước ấm nóng rơi xuống vai cô

-Mmn...Không sao đâu...! Ổn rồi mà... - Lucy lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Natsu - Cậu đang ở bên cạnh tớ...vậy là đủ rồi... - Từ khóe mắt Lucy, nước mắt đang tuôn ra - Mỗi ngày mà đều được bên cậu thế này, tớ thật sự hạnh phúc lắm...! Chỉ cần mở mắt ra thấy cậu bên cạnh thôi là trái tim tớ đã rất ấm áp rồi...

-Lucy...! Tớ yêu cậu! Tớ muốn bảo vệ cậu...suốt đời...! - Natsu nói, cậu thật sự nghiêm túc

-Ừm...Tớ tin cậu! - Lucy nói, cô siết chặt lưng Natsu

Trong một căn phòng nhỏ tại một ngôi nhà không quá lớn, mà cũng chẳng quá nhỏ gần bờ sông, có hai người mang cùng một dòng cảm xúc, gương mặt họ chứa chan nước mắt, vậy mà đôi môi lại mỉm cười hạnh phúc. Dù không nói thành lời, nhưng từ sâu trong tim, họ đã cùng lập nên một lời hứa

Dù có chuyện gì xảy ra, giông bão đang đợi phía trước, tớ sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường này và bảo vệ cậu bằng tất cả những gì tớ có...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

~End chap 16~

Xin lỗi mọi người nhé! Mấy hôm rồi, máy tính nhà mình bị virus... T^T mới sửa xong nên giờ mới viết xong chap 16... 

Mong mọi người thứ lỗi! 

Nếu chương này mà không được tốt như mấy chương trước thì cho mình xin lỗi nka! Mình ráng thức để làm cho xong nên có thể đầu óc không đủ minh mẫn (X ^ X)

Mình cũng quay lại với việc học mấy ngày rồi, nên mỗi ngày chỉ còn ra được 1 chương thôi... :((

Mong mọi ngưởi thông cảm! (>_<")

Cảm ơn mọi ngưỡi đã luôn ủng hộ mình !

Hóng "gạch-đá" từ mọi người ạh!

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro