Chương 15: Tình yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-N-Natsu...c-cậu...c-cánh rồng...s-sừng..?!?!

-Lucy...xin lỗi cậu... - Natsu liếc mắt và bỗng chốc căn phòng trở về trạng thái tối om

-T-Tại sao...??? - Lucy mở to mắt nhìn Natsu, dù trong bóng tối, cô không thể chớp mắt

-Naa, Lucy...cậu...sẽ ra sao nếu tớ nói tớ không giống cậu, không phải là con người bình thường...? - Natsu nói, cậu cúi đầu, ánh trăng rọi vào đôi mắt đượm buồn của cậu khiến nó như rực sáng

-"Không...phải...người bình thường...? V-Vậy...cậu là...? - Lucy run rẩy lấy hai tay đan vào nhau

-Đúng vậy, tớ không phải con người "bình thường" tớ là người của Long giới...

-Nói vậy...cậu là..."Long nhân"...? - Lucy cũng cúi đầu

"Cách" công tắc đèn lại mở.

-Woa~ Long giới thật sự tồn tại sao?? Tớ cứ tưởng nó chỉ có trong sách thôi chứ!! Long giới thật sự tồn tại!! Kya~ - Lucy đã đến bên cậu từ lúc nào, cô đang rất hào hứng

-Heh?? Eh?? C-Cái gì?? - Natsu ngỡ ngàng trước thái độ của cô, cậu trưng cái bộ mặt "ngơ" của mình ra

-Nee, nee, Natsu! Để tớ đoán nhé...Cậu...là Hỏa Long đúng không? - Lucy nhìn Natsu cười tít mắt

-Hả?! Ah..ờh...ừm...tớ là Hỏa Long... - Natsu vẫn bỡ ngỡ

-Yay! Biết ngay mà! Mình thông minh quá trời luôn!!! - Lucy tự "tung bông ăn mừng" trí thông mình của cô

-Eh...?! Mà khoan! Thái độ đó là sao?? Cậu...không sợ sao? Không bất ngờ gì hết sao??? - Natsu há hốc mồm

-Đương nhiên là bất ngờ chứ! Long giới...tớ chỉ biết đến nơi đó qua những trang sách, đó là những cuốn sách khá cổ tớ đọc khi còn nhỏ...Khi lớn lên, mọi người ai cũng nghĩ tớ kỳ lạ khi nói về Long giới...- Lucy cười buồn bỗng tươi cười - Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi! Long giới là có thật! Uiiii~ Tim tớ đập thình thịch đây này~ - Lucy siết chặt tay vẻ mặt hào hứng, sung sướng lắm, hệt như trẻ con được quà

-Vậy...còn tớ thì sao...? Cậu có sợ...có ghét tớ không...? – Natsu nói, cậu nhìn vào Lucy, trong mắt cậu có sự cô đơn, sợ hãi và cả lo lắng

"Phịch" – Lucy ngả mình vào lưng cậu, vòng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu

-Tại sao tớ phải sợ chứ...?! Natsu vẫn là Natsu thôi mà. Cậu biết không, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tớ đã rất tin tưởng cậu, ở bên cậu tớ luôn có cảm giác an toàn và thân quen vô cùng...

lời nói của Lucy làm Natsu cảm thấy ấm lòng và yên tâm nhiều lắm

-Lucy... - Natsu khẽ gọi tên cô và xoay lại nhìn cô

-Hơn nữa, bây giờ, tớ đã biết "Natsu thật", tớ đã biết thêm được mặt khác của cậu, như vậy chẳng phải tốt lắm sao? Chúng ta sẽ bắt đầu một tình yêu mới! – Lucy tười cười nhìn cậu, ánh mắt cô dịu dàng như ánh trăng mà lấp lánh như tinh tú

Bất giác, Natsu ôm lấy Lucy và hôn cô. Ở bên cô, cậu rất hạnh phúc. Càng ở bên Lucy, cậu càng thấy yêu cô ấy nhiều hơn.

"Giá như chúng ta...có thể bên nhau mãi mãi..."

Sáng sớm thức dậy, mở mắt ra là thấy người mình yêu đang nằm bên cạnh mình, Lucy cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn. Cô luồng mấy ngón tay qua mái tóc hồng bù xù của Natsu, cậu khẽ cựa quậy

"Natsu trông cứ như một đứa con nít khi ngủ, thật dễ thương biết bao...!"

Lucy thầm nghĩ, cô mỉm cười.

Tối hôm qua Natsu đã kể cho cô nghe mọi thứ, về Long giới, về người đứng đầu Long giới - "ông già chết tiệt" của cậu, về cả Erza và Gray... Cả ba người là bạn nối khố, cùng xuống nhân giới, mối tình đầu của họ cùng là con người. Ông trời thật trớ trêu...Những người yêu nhau thật lòng lúc nào cũng phải trãi qua những sóng gió. Trong những câu chuyện ngôn tình, người ta bị chia cách bởi giai cấp xã hội hoặc hoàn cảnh cuộc sống. Còn với họ, tình yêu đó là mối tình bị ngăn cấm, họ bị chia cách không chỉ là bơi gia đình, mà là cả một vương quốc, vương quốc của sinh vật huyền thoại...

Trở lại Long giới, từ ngày "tống" Natsu xuống Nhân giới, rồi để Gray và Erza trốn đi, Loki ở lại xem chừng tình hình. Cậu thường hay ra ngoài nhưng cứ tới đúng giờ thì trở về lâu đài dùng Thuật che mắt để dùng bữa và tắm khi có người hầu đến gọi. Cô hầu mà ngày nào cũng đến chăm sóc cho cậu là một cô gái nhút nhát, yếu đuối. Cô có mái tóc hồng dài qua vai, phần đuôi được uốn cúp lên. Cô xinh đẹp, dù không có gì đặc biệt nổi trội so với những cô gái khác ở Long giới, nhưng cái cách, cô nhìn cậu bẽn lẽn, lén nhìn rồi quay đi thật nhanh, luôn miệng nói xin lỗi, lại làm cậu cứ muốn trêu cô. 

"Cốc cốc" 

-Xin phép Hoàng tử... - Cô hầu gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào - Đã đến giờ ăn thay đồ đi ngủ thưa Hoàng tử... - giọng nói hơi run

-Ah...Aries...hôm nay tôi mệt lắm...! - Loki nói, giọng thều thào

-Hoàng tử?! - Nghe giọng cậu, Aries không thể bình tĩnh, cô chạy đên bên chiếc giường - Kya?! A-Anh là ai...??? - Cô giật mình lùi lại

Loki đã quá mệt, cậu không đủ tỉnh táo và sức lực để dùng pháp thuật

-Trán anh nóng quá! - Aries đưa tay lên trán cậu, "Cứ lo cho anh ấy trước đã, nếu cứ để thế này thì..." cô nghĩ và ngay lập tức chuẩn bị khăn và nấu cháo. 

Trong lúc anh mê man, anh cứ luôn miệng gọi tên một người. 

Lucy.

Cô gái mà anh thầm yêu suốt mười năm trời, cô gái mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời, cô gái ngốc nghếch đã không nhìn đến anh, cô gái...mà anh đã buông tay để cô có được hạnh phúc...

Anh đã lầm tưởng Aries là Lucy trong lúc cô chăm sóc anh. Anh đã ôm chặt lấy Aries mà gọi tên Lucy, anh nói rất nhiều điều. Nói rằng anh nhớ cô thế nào, nói rằng anh khổ sở ra sao khi thiếu bóng cô, nói rằng anh đã đau đớn thế nào khi để Natsu đến gặp cô và anh đã khóc nhiều nhường nào khi nghĩ đến cô đang hạnh phúc bên cậu ta. Anh đâu biết rằng, cái cô gái mà anh đang ôm chặt kia đang cảm thấy xót thay cho anh. Một người như anh...quá tốt. Thà tự bản thân chịu đau để người mình yêu được hạnh phúc. Anh đâu hay rằng, cô gái mà anh đang ôm ấy, đã khóc...vì anh...

Sáng hôm sau dậy, Loki đã thấy đỡ hơn, Aries mang cháo đến phòng cho anh, không còn rụt rè như mọi khi, cô mạnh dạn bước vào và nói lớn

-Anh không cần dùng Thuật che mắt với em đâu!

Thoáng chốc, Loki ngỡ ngàng

-Em...đã biết rồi. Việc anh để Hoàng tử đến Nhân giới rồi thay cậu ấy xem chừng tình hình

-L-Làm sao em biết?!? - Loki mở to mắt

-Anh nói ấy chứ sao - cô cười tươi - Hôm qua trong cơn mê, anh đã nói tất cả.

-Cái gì?!?!?! - Cậu la lên, rồi quay sang một góc để tự kỷ (Haru: anh í 'học hỏi' Natsu nhà mình :3) - Ôi chết tiệt! Ghét cái bản thân mình ghê...!!! Lúc sốt là mê sản nói huỵch toẹt mọi chuyện hết trơn!! Tức quá...!!! - Cậu nghiến răng, siết chặt tay vỗ bộp bộp xuống giường

-Hihi... - Aries khẽ cười

-Heh?! - Loki sực nhớ đến sự hiện diện của Aries - Àh...ừm...vậy...em...tính làm sao...?

-Em nghĩ việc làm của anh là đúng nên em sẽ giữ bí mật cho! - Aries nháy mắt - Nhưng anh không được dùng phép thuật đó với em. Bởi cứ thấy hình ảnh Hoàng tử mà dịu dàng hay trêu ghẹo em thật sự là...'nổi da gà' lắm ạh... - cô nói, lấy hai tay vắt chéo làm hành động 'ớn-lạnh-quá'

-Ahaha... - Loki phì cười

Kể từ hôm đó, họ thường nói chuyện với nhau nhiều hơn, như những người bạn. Loki kể cho Aries nghe rất nhiều thứ, về Nhân giới, về anh, về Natsu, về những người quanh anh, và về...cô gái ngốc mà anh đã yêu. Mỗi lần nhắc đến Lucy là y như rằng ánh mắt Loki trở nên dịu dàng và ấm áp nhưng  tồn tại song song trong mắt anh cũng là sự lạnh lẽo và nỗi buồn thăm thẳm. Cứ mỗi lần anh trở nên như thế, Aries lại ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh và nói: "Không sao rồi, đã có em ở đây! Em sẽ bảo vệ anh nhé...? Nên đừng buồn nữa..." và cứ như thế, họ ngày càng thân, Aries ngày càng yêu anh và Loki cũng cảm thấy sự thay đổi trong anh, trái tim anh đã ấm áp hơn từ khi Aries đến bên anh. Từ lúc nào đó mà anh không còn phải dõi theo một người vì có người luôn ở bên anh. Và cũng từ lúc nào mà họ không hay, một mối tình mới đã bắt đầu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 15~ 

Xin lỗi mọi người nhé, thật sự là mình muốn nhanh chóng cho Loki một cái kết viên mãn hơn nên chương này chủ yếu nói về LoRies, chỉ có một chút là Nalu hoy...:((

Mong mọi người thông cảm!!! *cúi đầu*

Bây giờ Loki đã có cái kết tốt hơn, mình cũng yên tâm viết về NaLu òy :3 chứ cứ để Loki thế cũng...bứt rứt mà không tập trung được... ^^"

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nka!!! ^^ 

Như mọi khi, đang chờ "hứng" "gạch-đá-dép" từ mọi người! :3

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro