Chương 18: Laxus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Laxus?! - Natsu trừng mắt - Ngươi lại tới đây làm gì?! – Cậu nghệch mặt ra

-Nàn-níiiii?!?! - Tất cả mọi người té ngửa trước câu hỏi của Nastu

-Mày nghe tao nói một chút đi được không?! - Laxus phát cáu

-Àh, tao biết rồi. Mày xuống đây để chơi phải "hơm"? Thấy tụi tao xuống vui quá nên cũng khoái rồi chứ gì?! - Natsu cười hề hề, đập đập vai Laxus với cái kiểu 'anh đây hiểu hết'

-Mơ đi màyyy!!! – Laxus ra tay đấm Natsu

"Kịch" - May là Natsu nhanh tay nhanh chân, đỡ được cú đấm của cậu

-Ora...?! Thân thủ tốt phết nhề... - Laxus nhoẻn miệng cười gian manh

-Mày sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi có người mày thực sự muốn bảo vệ! - Natsu nghiêm túc, trên gương mặt cậu là nụ cười phấn khởi, "Lâu lắm rồi chưa có dịp đánh nhau với hắn"

-Hừ... - Mặt Laxus thoáng buồn và dường như chỉ có Lucy nhìn thấy được điều đó vì hầu hết mọi người tập trung vào Natsu

- Sao? Chắc mày chẳng hiểu đâu nhỉ, Laxus! - Gray lên tiếng - Tụi tao đều nhận ra được điều đó khi đến đây, còn mày, đứng trên đỉnh cao như vậy, có lẽ mày sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được điều đó đâu nhỉ?! - Gray cười mỉa

-Chỉ có tụi mày ư? Đừng có đùa...Tao còn hiểu điều đó trước tụi bây kia...Nhưng tao đã không thể... - Laxus lẩm bẩm, anh nghiến răng, siết chặt bàn tay đang run rẩy và xông lên định tấn công Natsu thì...

-Ah?! Lucy!! Em đây rồi! – Cô gái với mái tóc bạch kim vẫy tay nhìn về phía Lucy

-Mira-san?! – Lucy trố mắt nhìn cô gái kia – Sao chị lại ở đây?

-Àh, chủ quán có làm mấy cái bánh, bảo chị mang đến cho em. Đây – Mira cười và đưa cho Lucy hộp bánh

-Oa~ Là bánh gì vậy chị? – Mắt Lucy sáng rỡ

-Bánh kem chocolate – Mira nháy mắt – Có dâu tây ở trên nữa đó nha!

-Yay~ Yay~ - Mặt Lucy rạng rỡ

-Vui rồi nhé! Chủ quán cố tình để cho em đó

Cả hai vui vẻ, hí hửng mà không hay họ đã phá tan bầu không khí căng thẳng xung quanh, mọi người mặt ai cũng tối sầm

"Chậc...Sắp có phim hay mà lại...!?"

Còn Natsu và Laxus vẫn giữ nguyên tư thế "chiến đấu". Họ giao tiếp với nhau bằng mắt:

-Laxus! Tên khốn! Còn không mau bỏ tay xuống?!

-Natsu, mày bỏ tay xuống trước mau!

-*éo* Nhỡ tao bỏ xuống rồi mày xông lên 'bụp' tao thì làm sao?!

-Đằng này *éo* có vô liêm sỉ như thế đâu! Với cả tao có chấp mày thì mày vẫn đánh không lại tao, cần gì phải chơi nhục như thế!?

-Ai nói?! Tao hơn đứt mày con ạh! Laxus, "em yêu" cưng còn non và xanh lắm nhá!

-Cái thằng...?! Đồ đàn bà!! – Laxus hất mặt sang chổ khác

-Mày nói ai đàn bà hả?!?!?! – Natsu hét tướng lên áp đảo bầu không khí vui vẻ bên Lucy.

-Chứ mày mới gọi ai là "em yêu" ?!?!? – Laxus cũng không thua

"Èo...nhìn mắt nhau thôi mà cũng hiểu ák...?! Đỉnh thiệt...!!!" mọi người nhìn họ bằng cặp mắt nể phục

Bấy giờ Mira mới nhận ra sự hiện diện của những người khác (Haru: Chị rất tỉnh và xinh gái :3 đúng là Mira của em :v ), những người mà cô không quen, có lẽ.

-Lucy, họ là...?

-Àh, đây là Erza và bạn trai cô ấy, Jellal. Anh chàng tóc xanh đen kia là Gray, đi cùng là cô bạn gái Juvia. Người tóc hồng đằng kia là... - Lucy giới thiệu từng người trong khi Natsu và Laxus vẫn còn "so găng"

-Là...? – Mira mỉm cười

-Là...um..b-bạn...bạn t-trai...em...N-Natsu... - Lucy cúi đầu ngượng ngùng

-Heh~ Vậy còn anh chàng...!? – Mira giật thót người khi nhìn về phía Laxus

-Mira-san...? Chị sao vậy? – Lucy nhìn vào vẻ mặt trắng bệch của chị ấy

-K-Không...thể...nào... - Mira run rẩy, đưa bàn tay che đôi môi

-Mira?! – Laxus nghe giọng nói có vẻ quen thuộc và quay lại nhìn cô

-L-Laxus...?! L-Là anh...thật sao...?! – Mira lùi bước và ngã khuỵu xuống

-Mira-san?!?! – Lucy hốt hoảng

Vậy là Lucy đưa Mira về nhà cô. Đi cùng có cả Natsu, Erza, Gray và Laxus. Nhiệm vụ ẵm Mira do Laxus đảm nhiệm. Lucy mở cửa phòng cô cho anh, khi đặt Mira xuống giường anh hết sức nhẹ nhàng, nét mặt buồn và lo lắng, quan tâm như thế...ánh mắt của anh nhìn Mira dịu dàng biết bao...

Laxus đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh siết chặt bàn tay của Mira, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn

-Anh...nhớ em lắm Mira àh... - Laxus thì thầm, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trắng nõn của Mira

Từ khóe mắt của Mira, một giọt lệ cũng rơi xuống

-Cảm giác của anh...em cũng cảm nhận được, phải không...? – Laxus cười buồn, anh đưa tay gạt đi giọt nước lăn dài trên gương mặt Mira

Lucy chứng kiến tất cả, cô chỉ không thể nghe được những câu nói của Laxus, cô đinh nình rằng giữa họ đã có chuyện gì xảy ra, Lucy lặng lẽ đi xuống nhà. Laxus cũng bước ra khỏi phòng, đi đến phòng khách

-Laxus, vậy là sao?! Anh biết cô ấy ư? – Erza hỏi

Laxus im lặng

-Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? – Gray hỏi

Vẫn là sự im lặng thay cho câu trả lời

-Laxus?! Trả lời đi!! – Natsu đập tay xuống bàn

-Natsu! Bình tĩnh lại! – Lucy ngăn cản Natsu làm loạn, rối quay sang Laxus – Tôi nghĩ quan hệ giữa hai người không chỉ là bạn cũ hay gì đâu nhỉ? Laxus-san...Cách anh nhìn Mira-san, ẵm chị ấy, dịu dàng quan tâm như thế, chắc chắn không phải chỉ là "bạn" hay "người quen" đâu nhỉ - Lucy nhìn thẳng vào Laxus làm cậu không thể lảng tránh trả lời

-Ờh... - Câu trả lời nhẹ bẫng

Một khoảng lặng

-Cô ấy...là người mà tôi yêu... - Laxus cười, nụ cười gượng gạo, chua chát

-C-Cái gì?!?! – Cả ba người kia trố mắt

-Đừng nói rằng tôi không hiểu cảm giác của mấy người. Thậm chí, tôi còn nếm trải nó trước cả mấy người...

-N-Nhưng...là...làm sao mà?! – Lucy và mọi người như không tin vào tai mình

-Hề...Cũng đã 3 năm rồi nhỉ... Tôi được nhận lệnh đi đến Nhân giới bắt tên tội phạm bỏ trốn, trong lúc đôi co, hắn đã lấy dao rạch một đường lên cánh của tôi. Sau khi bắt được hắn, tôi giao cho quân đội xử lý, còn tôi cố bay về nhưng mới lên được chút thì ngã xuống, cú ngã khá đau làm tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, bỗng một cô gái xuất hiện trong ánh đèn, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, phần mái được cột cao để lộ trán, phần tóc xõa ngang lưng, mọi hành động của cô ấy đều thật dịu dàng.

-Vậy là ngươi cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên àh? – Gray đưa tay sờ cằm, ra vẻ "nguy hiểm"

-Không! Dù cô ấy cứu mạng ta, cô ấy thật sự xinh đẹp, nhưng ta biết cô ấy là con người và ta thì không phải, ta không giống cô ấy. Ta luôn lảng tránh cô ấy. Dù cho cô ấy quan tâm ta, không hề sợ hãi khi biết ta không phải con người bình thường.

Dừng lại một lúc, dường như anh đang cố sắp xếp lại mọi thứ

-Rồi sau đó, cuối cùng anh đã bị em làm cảm động – Tiếng nói vang lên tiếp tục câu chuyện của Laxus, nhưng đó không phải giọng của anh

-Mira-san?! Chị tỉnh rồi ạh? – Lucy nhìn Mira đang đứng trên cầu thang

Mira mỉm cười gật đầu, vừa bước từng bước xuống cầu thang, vừa tiếp tục câu chuyện của cô và Laxus:

-Mỗi ngày anh đều lén xuống Nhân giới, chỉ để gặp em.

-Ừ, anh biết là phạm luật, nhưng vì em, anh bất chấp tất cả. – Giọng Laxus trầm ấm

-Thời gian đó, thật sự rất hạnh phúc anh nhỉ? – Mira mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây

-Ừm, phải. Anh đã trở thành một người hoàn toàn khác khi ở bên em

-Nhưng em / anh biết hạnh phúc này, có ngày sẽ tàn... - Cả hai người chung một câu nói

-Các người có biết ai là người chia cách bọn ta không? – Laxus nhìn vào bốn con người ngồi đối diện – Chính là Hỏa Long Vương.

Natsu giật mình trước câu trả lời của Laxus

-"Cô ta là con người, còn ngươi là Long Nhân, cuộc tình này không thể có được! Người và Rồng khác nhau. Hãy nghĩ đến chuyện đó, ngươi sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho người mà ngươi yêu được đâu!" Chị còn nhớ rõ từng lời của Hỏa Long Vương – Nét mặt Mira trở nên buồn hơn

-Dù cho cả hai ta bất chấp tất cả để được bên nhau, nhưng Hỏa Long Vương đã cho người đến bắt ta về. Thậm chí Mira còn bị thương, ta đã không thể bảo vệ cô ấy như lời hứa... - Laxus nhìn xuống đất, nhíu mày đau đớn, bàn tay anh đan chặt vào nhau

-Em biết, để giữ an toàn cho em, anh đã trở về Long giới...để bảo vệ em... - Mira nói giọng cô run run – Natsu, Erza, Gray, chị biết các em cũng như Laxus, nên...anh chị chính là "tấm gương" trước mắt này

-Đừng đi theo vết xe đổ của ta! Ta nhất quyết ngăn cản các ngươi cũng vì sợ lịch sử sẽ tái diễn... - Laxus nói

-Laxus...! – Mira vòng tay qua vai Laxus từ phía sau

-Mira...em đã phải chịu khổ rồi...anh xin lỗi, không thể bảo vệ em...! – Laxus siết chặt cánh tay Mira

-Ý hai người là...khuyên chúng tôi từ bỏ? – Gray nhếch mép

-Tại sao chứ? – Erza hỏi, mặt cô tối sầm

-Lý do chẳng phải ta đã nói rồi sao?! Các người không thể bảo vệ được người mà các ngươi yêu thương... - Laxus gắt giọng

-Không thể ư?! Nực cười! – Natsu cười, mắt cậu rực lửa – Tôi sẽ không chỉ bảo vệ mà còn làm cho người tôi yêu hạnh phúc!

-Để bảo vệ người quan trọng của mình, chúng tôi sẵn sáng chống lại cả vương quốc! – Erza cười

-Chúng ta có hai người mạnh nhất Long giới đây rồi, còn phải sợ hay sao?! – Gray cười tự tin

-Gì mày?! Phải là bốn người chứ, Gray! – Natsu nhìn Gray nghiêm túc - Mày vứt tao với mày qua xó xỉnh nào mà không tính hả?!

-Àh há há há, tao quên! – Gray cười khoái chí - Vậy là bốn người mạnh nhất Long giới

"Cạch" – cạnh cửa mở ra

-Là năm người, mấy chú ạh! – Một bóng người với mái tóc dài và cặp cánh màu xám bạc

-------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chap 18 nhé~ ^^

Cơ mà hơi buồn nka...! Lần nào mình tính "ra chiêu" bất ngờ cũng bị mọi người đoán trúng hết trơn T~T (Chuyện chị Mira xuất hiện í) 

Mọi người thử đoán xem, "người thứ 5" này là ai nkea :3 hehe... không biết mọi người có bất ngờ hông nữa :3

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ truyện của mình nka! ^^

Đang chờ "gạch-đá" ey ạh~ :3

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro