Chương 12: Tên ngốc yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối bị ngã xuống sông và may mắn được cứu và đưa vào bệnh xá, khi Lucy vừa tỉnh dậy, cô thấy Loki ngủ bên cạnh giường mình và tay cô thì siết chặt tay anh. Phải, cô đã mơ thấy Natsu và níu giữ tay cậu nên khi mở mắt ra thấy người cô giữ tay là Loki, Lucy hơi thất vọng, mặt khác, cô cũng cảm thấy có lỗi với Loki.

-Nee, tại sao...anh lại tốt với em như vậy? - Lucy nói trong vô thức và vô tình đánh thức Loki

-Tại sao...ák...? Vì...em là Thiên thần bé nhỏ của anh... - Loki dụi mắt ngồi dậy, anh nhìn thẳng vào Lucy - Lucy này, em muốn nghe anh kể "chuyện ngày xưa" không? - Loki cười dịu dàng

-Um...vâng... - Lucy gật nhẹ

-Em có biết cái gọi là "Sự ràng buộc giữa hai gia tộc" không? - Loki hỏi

-Àh, em có nghe nói. Đó là một sự ràng buộc trên tinh thần. Xuất phát từ thời trước của hai gia tộc, khi người đứng đầu hai gia tộc lập giao ước hứa sẽ hỗ trợ nhau về một mặt nào đó, chính trị, kinh tế, an ninh,...thì những đời về sau của họ, con, cháu, chắt,...đều phải làm theo lời tuyên thệ đó, cũng được xem như "cha truyền con nối" vậy...đúng không anh? - Lucy trả lời

-Ừ. Ngày trước có hai gia tộc cũng đã từng lập giao ước như thế, gia đình của chàng trai ấy nhiều đời làm quản gia cho dòng dõi của cô gái kia. Vào lần gặp đầu tiên, khi chàng trai ấy tròn 10 tuổi, cô bé ấy 8 tuổi, chàng trai đã phải lòng cô gái và tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ cô suốt đời.

-Lãng mạn quá~ - Lucy nhìn Loki long lanh

-Anh cũng nghĩ vậy, nhưng về sau thì không... - Anh bước đến mở cánh cửa sổ, ánh nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì trên bầu trời tăm tối - Năm 19 tuổi, chàng trai đến để thực hiện giao ước của hai gia tộc và thực thi lời hứa với bản thân, nhưng được tin cô gái ấy đã trốn khỏi nhà. Chàng trai đương nhiên không bỏ cuộc, anh đuổi theo đến thành phố mà cô gái kia chuyển đến. Ngày qua ngày, anh cứ mãi ngắm nhìn cô, dõi theo cô. Cho đến khi...

Loki dừng lại một lúc, gió lùa làm rối tóc anh, chuyển ánh nhìn từ bầu trời đến những tòa nhà trong thành phố, ánh mắt đượm buồn, anh nói tiếp

-Cho đến khi, anh thấy một chàng trai khác xuất hiện bên cô gái mà anh yêu...Anh vẫn quan sát. Và rồi chàng trai kia rời đi, bỏ lại cô gái ấy một mình. Anh ta nghĩ: "Àh...đây là lúc mình nên ở bên cạnh cô ấy!" và nhờ cô em họ làm "cầu dẫn" đưa anh đến bên người mà anh yêu. Anh ta bất chấp mọi thứ chỉ để được ở cạnh và chăm sóc người con gái mà anh yêu. Vô điều kiện. Anh ta chờ. Chờ đến ngày cô gái ấy nhìn về phía anh...Nhưng thời gian trôi qua và anh ấy phát hiện ra rằng: "Trong tim cô ấy...vị trí quan trọng nhất trong trái tim thuần khiết kia...mãi mãi không dành cho anh..." Người ta nói, con gái ngốc lắm, họ chỉ nghĩ đến nhưng người làm họ tổn thương, càng đau càng yêu. Cũng vì lý do đó mà... cô gái vẫn không nhìn về anh...

Loki kết thúc câu chuyện, anh cố lấy lại gương mặt bình thản, nụ cười tươi giả tạo hoàn hảo, anh quay lại nhìn Lucy

-Em thấy sao? Luc... - Anh khựng lại khi thấy gương mặt Lucy đầm đìa nước mắt - Lucy, em sao vậy? Sao lại khóc? Đau chỗ nào àh? - Anh hớt hải đến bên Lucy

-Không...chuyện của anh...cảm động quá...! - Cô thút thít - Nhưng anh này...không phải...người con trai đó rất ngốc sao...?? Sao lại chịu tổn thương để bên cô gái không nhìn về phía anh ta...

"Gì kia?? Em đang cảm thấy thương xót cho anh đấy sao?? Lucy, em đúng là Thiên thần đấy!"

-Anh thì không thấy anh ta ngốc chút nào - Loki cười buồn, anh đưa tay lau nước mắt cho Lucy - Với anh ấy, được ở bên, chăm sóc người con gái mà anh ta yêu thương, như vậy là quá đủ với anh ấy rồi... Yêu một người, đôi khi không phải chiếm hữu mà là mong người ấy hạnh phúc...

Loki dịu dàng nhìn vào mắt Lucy, cô thoáng đỏ mặt. Loki mỉm cười. Anh tiến ra ngoài cửa, nắm lấy tay vịn cửa, hơi cúi mặt

-Lucy này, em biết không... - anh ngẩn đầu quay lại nhìn Lucy cười thật tươi - Người con trai ngốc nghếch đó, chính là anh. Và cô gái khờ khạo không nhận ra anh ta, là em đó, ngốc àh...

Lucy ngẩn người nhìn anh

-Và anh biết, những gì anh sắp làm là đúng đắn!

Nói rồi Loki quay đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa, Lucy thật sự bất ngờ với câu chuyện của anh.

Lucy thức dậy trên chiếc giường màu trắng, cô dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy

"Cạch" cánh cửa mở ra

-Ah, Lu-chan! Cậu dậy rồi àh? - Levy vui vẻ bước vào - Tớ vừa mua đồ ăn sáng về kịp luôn nhỉ? - Levy cười tít mắt

-Àh...cảm ôn cậu, Levy-chan. Tớ thế này...phiền cậu quá... - Lucy cúi mặt cười ngượng

-Unn... - Levy lắc đầu liên tục - Sao lại phiền được chứ!? Lu-chan là người bạn quan trọng nhất của tớ mà! Giúp đỡ người bạn thânnnnn nhấttt của mình thì có gì là phiền đâu chứ?!? - Levy kéo dài chữ 'bạn thân'

-Levy-chan... - Lucy ôm chầm lấy Levy

-Thôi nào...Thôi nào...! - Levy lấy tay vỗ nhẹ lưng Lucy mấy cái - Nào ăn sáng đi Lu-chan! - Levy đặt túi đồ ăn xuống bàn

-Àh, Levy-chan, Loki...anh ấy đâu rồi...? - Lucy hỏi, giọng cô hơi khẽ có gì đó ngượng nghịu

-Àh, Loki anh ấy...ah...eh...tớ cũng chả biết! - Levy cười tươi, thái độ với câu nói của cô làm Lucy té ngửa

-Àh...um... - Lucy cười nụ cười 'bó chiếu' rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ về chuyện đêm qua.

Sau bữa sáng, Levy đi làm, Lucy do khi ngã bị đập đầu, nên còn phải ở lại kiểm tra kỹ hơn. Lucy nhìn lên cái bàn mới phát hiện Levy để quên ví ở đó, cô thở dài thầm nghĩ sao cô bạn này lại hậu đậu đến đáng yêu như thế. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ bệnh xá. Cảm giác trái tim có một khoảng trống

"Cạch" cánh cửa lại mở ra nhưng lần này là âm thanh mạnh hơn lúc sáng. Lucy ngầm khẳng định là cô bạn vội vã quay lại

-Àh, Levy-chan, ví của cậu n... ơh?! - Cô khựng lại khi thấy người đứng trước cửa không phải là cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc xanh biển

Chàng trai tóc hồng, quả đầu chôm chôm bù xù đứng ngay cửa. Cậu thở hồng hộc, nói không ra hơi. Hẳn là đã chạy một mạch đến đây. Cậu ngẩn mặt lên, nhìn Lucy lo lắng:

-L...Lucy...cậu...không sao chứ...??? - Câu nói đứt quãng, tiếng thở vẫn dồn dập

Lucy mở to mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

-Lucy này...xin lỗi...có lẽ tớ...tớ biết cậu..bị tổn thương...v-vì...tớ...n-n-nhưng mà...

-Cậu là ai? - Lucy cắt ngang lời nói của cậu ta

Natsu trợn mắt ngỡ ngàng:

-Lucy...Cậu...vừa nói gì cơ...???

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 12!

Hehe đừng vội nhé, mọi người ^^
Chương sau mình đảm bảo là sẽ làm cho fan NaLu hú hét :v :3
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình ! ^^

-Haru-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro