Chương 11: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Èo~ Đọc truyện nhà người ta mà quên là đang để nguyên trang trắng bên mình :v 

Mèn ơi~ Não phẳng có thiệt :v

Dù sao thì...chương 6 mại zô~ :3

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại thời gian một tuần từ khi Natsu trở về Long giới. Cậu đã tự hỏi không biết bao lần "Liệu mình có quên được người con gái đó hay không?" và cậu cũng cố gắng vùi đầu vào những việc khác, ngày thứ hai về Long giới, cậu lôi cả một chồng sách cao ngất ngưỡng ra để trước mặt, đủ thể loại: Lịch sử, Văn hóa, Cổ thuật,... Nhưng rất tiếc cậu không phải người ham đọc, yêu văn chương, chỉ vừa cầm quyển sách lên là cậu gật gù, rồi thì cứ:

-Cuốn này không phải sở thích của mình

-Cuốn này quá nhàm chán!

-Không hợp gu!

Trong 5 ngày, từng cuốn sách một, bị cậu dẹp sang một bên. Và cậu dừng lại trước cuốn sách có bìa màu hồng đất, "Tuyển tập truyện ngôn tình" cậu gãi đầu gãi tai "Cuốn này ở đâu ra đây?! Mình có lấy nó sao?!"  Cậu lật đại một trang trong cuốn sách đó, đôi mắt chợt dừng lại ở dòng văn:

"Chỉ cần có tình yêu thật sự, cảm giác có thể vượt qua mọi ranh giới không gian và thời gian. Mặc kệ là lúc nào, mặc cho đang ở đâu, tiếng nói của ta có thể vọng đến tim người mà ta hằng mong nhớ..."

Đọc dòng đấy, Natsu cười buồn. 

-Nếu là tình đơn phương thì có được như thế này không?

Chẳng biết cậu đang hỏi ông / bà tác giả hay đang tự cười nhạo bản thân. Cậu vứt luôn cuốn sách ấy sang góc phòng, bỏ ra ngoài. Nằm vắt vẻo trên một cây đại thụ, cậu lại nhớ đến dòng văn ấy, nó như ám ảnh cậu. Khi đọc dòng văn ấy, trong đầu cậu chỉ có mỗi Lucy, thật nhiều, từng hành động nhỏ nhặt như cột tóc, soi gương, nhớ dáng vẻ cô bước đi trên bờ sông, giọng hát ngân nga trong phòng tắm, cái cách mà cô cười...Mọi thứ nơi cô đều thật đáng yêu với cậu. Những thứ ấy rõ như in. Chợt thấy tim mình đau nhói, Natsu siết chặt ngực trái, hít một hơi thật dài, cậu hét lớn:

-LUCY!!! TỚ NHỚ CẬU!!! LUCY!!! TỚ YÊU CẬU!!! 

Chẳng có gì ngoài tiếng vang vọng. Nơi này chẳng có ai lui tới, một cánh đồng hoang thật sự. Ở đây rất yên tĩnh, không có ai bên cạnh, cũng chẳng ai tìm được cậu, cậu có nhiều thời gian để nghĩ về Lucy hơn khi ở đây. Đáng lẽ ra lúc đầu, cậu có ý định nếu không được thì làm mọi cách để quên, nhưng thất bại trong việc đó làm cậu chán nản, đã thử và thất bại không dưới 10 lần. Cậu từ bỏ việc cố gắng đưa Lucy vào quên lãng. Cậu chấp nhận sự thật rằng cậu yêu Lucy và việc không thể xóa cô khỏi ký ức...

Hơn hai tuần trôi qua, cậu nghĩ đến việc học Thần giao cách cảm để được nói chuyện với Lucy mỗi ngày, nhưng Erza đã nói với cậu rằng người thường thì không có khả năng đó, dù cho cậu có học được thì cũng không thể liên lạc được với Lucy.

Một tháng qua đi kể từ cái ngày cậu thắt tim thắt ruột để rời xa Lucy. Đang nói chuyện với Gray, nghe cậu đề cập đến Loki, cậu nhớ tới cái "thông báo" chết tiệt của cậu ta. 

Loki, cậu ta vốn là con người, do từ nhỏ được đọc nhiều sách, những cuốn sách cổ, cậu biết về sự tồn tại của Long giới, về cánh cổng Long giới và một số pháp thuật đơn giản. Cũng chính vì thế, cậu quen biết Erza, Gray và Natsu, những con người tại Long giới, thậm chí là cả Hỏa Long Vương Igneel - người đứng đầu Long giới. 

Nghĩ đến Loki, làm Natsu thấy khó chịu, mặt cậu tức giận thấy rõ, từng đường gân hiện trên trán. Rồi cũng nhanh chóng, vẻ giận dữ mất đi, cậu nghĩ:

"Loki vừa đẹp trai, thông minh lại còn biết pháp thuật và giỏi ăn nói, có khi Lucy cũng 'đổ' cậu ta rồi không chừng..."

Nghĩ đến Lucy đi cùng cậu ta trên phố, tay trong tay, rồi thì ôm, thì hôn...cậu khó chịu.

-CHẾT TIỆT!!!!

Natsu hết lên, đấm vào cái cây vô tội, làm nó ngả nghiêng.

-Chết tiệt...Bọn họ...quá đẹp đôi... - Natsu nói, từ mắt cậu, giọt nước ấm nóng đang lăn dài.

Cậu trở về lâu đài trong tâm trạng tức tối. Cậu đang ghen.

-Thưa Hoàng tử, Loki-san xin phép được gặp cậu ạh! - Anh lính vào bẩm

-Cho anh ta vào đi - Natsu nói, không cảm xúc, thật ra là cậu đang kiềm nén sự ghen tức

-Yo! Natsu! Nghe nói cậu mới mãn hạn phong ấn pháp thuật - Loki cười nhẹ

-Ờh, chắc cậu hơi thất vọng nhỉ? - Natsu xỏ xiêng.

-Cậu nói gì thế? - Loki cười trừ

-Sao? Hôm có chuyện gì? - Natsu vẫn không nhìn mặt Loki - Đến để thông báo gì nữa? Hai người hẹn hò sao? Cần tôi chúc mừng àh? - Natsu làm một tràng

"Bốp" Loki đấm vào đầu cậu

-Loki! Tên khốn! Cậu làm gì thế?!?!

-Natsu, nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi đó! - Loki hít hơi thật sâu và bắt đầu - Trong một tháng qua, tôi đã không ngừng tán tỉnh Lucy, ân cần có, dịu dàng có, "dụ dỗ" có, dùng hết mọi cách rồi mà không thành công. Cô ấy vẫn yêu cậu!

Những lời đầu khiến Natsu không mấy thoải mái, chỉ riêng câu cuối cùng làm cậu giật mình

-Loki?! Cậu nói gì cơ?! Lucy...với tôi...cảm giác của Lucy...?! - Natsu vịn chặt hai vai Loki

-Gì chứ?! Cậu còn muốn tôi nói lại?! Cậu ghét tôi đến thế sao?! Biết tôi thất bại mà còn...?! - Loki chau mày "Thằng này...nó ghét mình tới vậy sao trời...?!" 

-Không, không! Ý tôi muốn hỏi...c-có phải thật không?? - Natsu mở to mắt

-Lại không?! - Loki trợn mắt nhìn Natsu - Gì? Cậu thật sự không biết àh? - ngu mặt

Nhìn lại thấy mặt Natsu lúc này còn ngu hơn cả cậu

-Dou...không biết thiệt luôn?!?! - Loki sửng sốt, cậu thầm nghĩ "Chà...cái tin quá đỗi bình thường đến hiển nhiên này của mình có vẻ là tin hot với nó nha..." 

Mặt Natsu vẫn không "khôn" lên được tí nào

-Mà thôi, quay lại chuyện chính! - Loki sực tỉnh - Nghe này, Lucy đang trong bệnh xá...

-Cái gì?!?! Tại sao?!? Lucy, cô ấy bị làm sao?!? - Không để Loki kịp nói rõ ngọn ngành, Natsu túm chặt lấy cổ áo cậu - Nói! Nói nhanh coi!!!

-Khặc...khặc...Bỏ...Bỏ tay ra... - Loki dùng sức hất tay Natsu ra (Haru: có vẻ khá là vật vã :v) - Cậu túm cổ tôi thế làm sao tôi nói?!?

-Àh...xin lỗi...Nhưng, Lucy bị gì ,à vào bệnh xá, có nặng không??? - Natsu lo lắng phát cuồng

-Cô ấy té sông. - Loki đáp bình thản

-Té sông??? - Natsu trợn mắt

-Tôi không biết nhưng theo lời Lucy thì cô ấy thường nghe thấy tiếng cậu gọi, tối qua đi làm về bị tụi nhóc va trúng, ngã xuống sông. - Loki phủi phủi vạt áo, chỉnh chu lại những chỗ bị Natsu túm lấy

-Vậy là...Lucy...cô ấy...nghe được thật sao...?!? - Natsu bất ngờ

-Hở? Ý cậu là...nhưng, con người đâu thể dùng thần giao cách cảm??

-Tớ...không biết...chỉ là thỉnh thoảng tớ hay gọi tên cô ấy... - Natsu lắc đầu

Điều Natsu nói làm Loki thấy trái tim cậu thoáng nhói "Cảm giác của họ...mạnh đến không cần thần giao cách cảm vẫn nghe được nhau...Ra đây là thứ tình yêu xuyên không gian..."

Cả hai im lặng...Loki nhìn Natsu môt lúc, cuậ lên tiếng:

-Này, Natsu, cậu nghĩ tớ đến tận đây nói cho cậu để làm gì chứ?

-Hở...? Àh...um...ai biết - Mặt tỉnh rụi

-Đồ ngốc!!!! - Loki đấm vào đầu Natsu một cái - Ngốc! Ngốc! Ngu không tả được!!! - Liên hoàn đấm

-Oi...L-Loki...dừ...dừng tay...!!! - Natsu cố gắng chống cự

-Đi đi! - Loki bất giác nói 

-Đi...? Đi đâu??? - Natsu lại đực mặt ra

-Đồ ngốc!! Tớ dám cá cậu là tên ngốc nhất trên đời! ĐƯƠNG NHIÊN LÀ NHÂN GIỚI RỒI! Cậu không muốn đến bên Lucy hay sao?! Đây là lúc cô ấy cần cậu nhất đấy! - Loki hét vào tai Natsu

Natsu nhoẻn miệng cười:

-Đương nhiên là, tớ muốn gặp cô ấy rồi!

Loki thấy ngực cậu đau nhói, "Nhưng Lucy sẽ hạnh phúc nếu mình làm điều này...mình đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy...mình...không hối hận!!!"

-Rồi, Cánh cửa Long giới thẳng tiến! - Natsu xăng tay áo

-Này, cậu bị cấm đến gần Cửa Long giới mà?! - Loki nắm áo cậu lôi lại

-Chứ còn cách nào? 

-Này, tớ đang ở đây, cậu quên rằng tớ có thể qua lại giữa hai thế giới mà không cần qua cánh cửa ấy sao?! - Loki cười đắc ý

-Ồh... - Natsu nhìn Loki với cái ánh mắt 'giờ-mới-biết'

-Tớ muốn móc mắt cậu ra ghê, Natsu ạh... - Loki cúi đầu hậm hực, rồi cậu ngước lên nhìn thẳng vào Natsu, cười điệu cười man rợ - Nếu cậu muốn tôi "cứu bồ" thì hãy chắp tay lại, cúi đầu và hô to "Loki-sama vĩ đại! Làm ơn hãy cứu vớt kẻ hèn mọn này" đi!

-Cái...?! - Natsu hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu làm theo lời Loki nói - Loki-sama vĩ đại! Làm ơn hãy cứu vớt kẻ hèn mọn này!!!

-Giỏi! - Cậu ta cười như thể mình thắng rồi. Cậu quỳ một gối xuống đất, đặt hai bàn tay sát đất, đọc một câu chú cổ thuật -  ڈریگن گیٹس نے دنیا کو کھولنے 

Một vòng tròn phép thuật màu vàng hiện ra, bừng sáng, chỉ sau 3 giây, vòng tròn biến mất, để lại một hết hằn trên mặt đất với những ký tự cổ

-Cánh cổng này sẽ dẫn đến một ngọn đồi gần thành phố. - Loki nói - Tôi chỉ giúp được tới đây thôi, phần còn lại là do cậu

-Vậy...

-Chuyên ở Long giới thì khỏi lo! Luật ban ra là "Cấm cậu lại gần Cửa Long giới" cậu không hề đến gần nó mà, còn lại những chuyện khác sẽ có người lo hết. Natsu này, tớ ganh tỵ với cậu đấy

-Hở?

-Cậu có hai người bạn rất tốt, họ chỉ vừa nghe kế hoạch của tớ thì đồng ý giúp ngay. Hãy nhớ trân trọng họ nhé! - Loki cười, ánh mắt cậu ánh lên những tia lửa ấm áp

-Ờh, khỏi lo! - Natsu đứng sát cái vòng - Loki, cảm ơn cậu! Tớ cũng rất may mắn khi có người bạn như cậu! Và xin lỗi vì đã nghĩ xấu cậu! - Natsu quay lại nhìn Loki cười thật tươi rồi nhảy xuống cái vòng phép

-Khỏi cảm ơn, bạn tốt! - Loki cười, giọt nước mắt rơi xuống, không phải đau buồn mà là một giọt nước mắt hạnh phúc. Câu nói của Natsu và nụ cười của cậu ấy làm lòng Loki ấm lạ. Lau giọt nước mắt, cậu mỉm cười:

-Nhất định...phải làm cho Lucy thật hạnh phúc đấy nhé, Natsu...!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 11 rồi, mọi người cứ yên tâm, mình cũng quý Loki lắm nên sẽ không để anh có cái kết bi thương thế này đâu ^^ vẫn chưa tới chap cuối mờ :3

Trước hết là cứ chờ coi tới chap sau Natsu và Lucy nhà mình thế nào nèk ^^ mình "âm mưu" hết rồi nkea :3 ôhôhôhô....

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình! (-^^-)

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro