Chương 13: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu...là ai...?? - Lucy nhìn trân trân vào Natsu

-Lucy...cậu...vừa nói cái gì cơ...? - Natsu ngỡ ngàng "Đừng nói là Lucy...cậu ấy...!?!" Ý nghĩ Lucy bị mất trí làm Natsu hoảng loạn

-Cậu nghĩ...tôi sẽ nói vậy ư?! Hay cậu mong rằng tôi sẽ nói vậy?? - Lucy chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ - Thật sự tôi cũng muốn nói vậy lắm, giá như tôi có thể thì tốt biết bao! Giá như tôi đập đầu mạnh một chút, để ký ức về cậu có thể tan biến... - Lucy vẫn không nhìn Natsu, dù thế, mắt cô đã ngấn nước

-Lucy...

-Tại sao...? - Giọng Lucy đang trầm, bỗng gắt lên khi cô quay sang nhìn Natsu - Cậu còn quay về đây làm gì??? Bỏ đi không từ giã như thế, chẳng phải cậu là người lạnh lùng và ích kỷ như thế đó sao?!?! Tôi thật sự muốn quên đi cậu!! Tôi hận cậu, Natsu!! TÔI GHÉT CẬU!! TÔI GHÉT CẬU!!! GHÉT CẬU NHẤT!! GHÉT NH...?!?!

Không để Lucy oán trách hết, Natsu kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lucy dùng lực đẩy Natsu ra và tát cậu. Một tiếng "chát" vang lên thật rõ

-Cậu...Cậu...Cậu dám sao..!?!  Cậu nghĩ tôi là ai chứ?! Tôi...ghét c...

Một lần nữa, không cho Lucy nói hết câu, Natsu kéo cô lại và hôn cô. Cậu giữ chặt lấy tay Lucy

-N-Natsu...dư...dừng lại... - Lucy vùng vằng

-Thật sự...cậu ghét tớ sao...? - Natsu "tạm tha" đôi môi mềm mại của Lucy, đầu cậu hơi cúi, mái tóc màu hồng che khuất đôi mắt

-Phải! Tôi ghét cậu! Con người lạnh lùng, ích kỷ! - Lucy nói, một giọt nước mắt đã rơi xuống - Ưm...mnn...N-Natsu...T-Thả..tôi ra...!!!

Natsu kéo cô vào lòng và hôn Lucy. Nụ hôn của cậu thật mãnh liệt, nó khiến Lucy nghẹt thở

-Ghét thật sao...? - Cậu cho Lucy "nghỉ giữa giờ", lúc này cậu nhìn thẳng vào mắt Lucy khiế cô đỏ mặt

-...Ghét...!! - Lucy quay đi chỗ khác

Natsu giữ đầu cô và hôn thêm một lần nữa. Lần sau còn mãnh liệt hơn lần trước. Bao lâu xa cách, Natsu dồn hết nỗi nhớ, tình yêu dành cho Lucy vào những cái hôn mạnh mẽ mà ngọt ngào kia.

Lucy cuối cùng cũng đẩy được cậu ra

-C-Cậu...Rốt cục...cậu...cậu định làm cái gì thế?!? - Lucy hỏi với hơi thở đứt quãng

-Tớ sẽ hôn cho đến khi nào cậu thừa nhận rằng cậu yêu tớ! - Natsu nhìn Lucy cười tươi

Đứng hình vài giây, Lucy nhìn Natsu, mắt cô ngấn lệ. Natsu vẫn nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như ánh mặt trời, làm tan chảy bức tường băng cô tự dựng lên để giữ khoảng cách với cậu ấy. Tảng băng trong tim cô sụp đổ, băng tan, trào qua đôi mắt nâu long lanh, được ánh mặt trời chiếu sáng, nó ấm nóng và tuôn như dòng suối.

-Ư...Oà...Natsu...!! Đồ xấu xa!! Đồ tồi!! Cậu...bỏ tớ đi...mà không...không thèm...nói gì cả...!!! - Lucy ôm chầm lấy Natsu oà khóc như một đứa trẻ

-Ừ, là tớ sai. Tớ xin lỗi... - Natsu vỗ nhẹ lưng cô, cảm nhận từng hạt thuỷ tinh vỡ ra trên vai mình

-Tớ nhớ cậu lắm!! Đồ ngốc!!! - Lucy siết chặt lưng Natsu

-Cậu còn ghét tớ không? - Natsu nhẹ nhàng đẩy Lucy ra khỏi người cậu, giữ chặt vai cô như muốn nói khẳng định với cô về sự hiện diện của cậu

Lucy nhìn cậu, cô đỏ mặt và chẳng nói gì cả, cô quay mặt sang hướng khác, phồng má phụng phịu

-Không nói...hôn nữa đấy...! - Natsu cảnh cáo cô, ánh mắt vừa nham hiểm vừa nghiêm túc

Lucy trợn mắt nhìn cậu

-Một... - Natsu buông tay khỏi vai cô, quay mặt ra ngoài cửa

Lucy vẫn im lặng

-Hai... - Giọng cậu vẫn bình thản

Lucy siết chặt tay

-B...

-Tớ yêu cậu! - Không cho Natsu đếm tiếng thứ ba, cô nói với tốc độ ánh sáng

-Hở? Gì cơ? Nghe không rõ! - Natsu nhún vai

-Cậu...!? Ngang ngược!!! - Lucy đánh mấy cái vào lưng Natsu

-Haha...hahaha...Tớ đùa thôi mà! - Natsu cười khoái chí "Cô ấy đáng yêu thật" cậu nghĩ, rồi quay lại thái độ nghiêm túc - Nhưng mà thật đấy...Tớ muôn nghe cậu nói lại - Natsu nhìn vào mắt Lucy

Cô lại đỏ mặt.

-T...Tớ...Tớ...y...yêu...cậu... - Lucy cúi mặt, cô đang cố giấu gương mặt đỏ lựng của mình

-Hửm...? Nói lại xem nào... - Natsu nói, tay cậu chạm vào gương mặt nóng ran của Lucy, từ từ tiến lại gần cô

-Ưm...T-Tớ...Tớ...Tớ yêu cậu...! - Lucy rụt rè, cô dời người ra khỏi tầm tay của Natsu

-Oops! Suýt đập đầu vào tường kìa - Natsu vòng tay qua lưng cô, giọng điệu trêu ghẹo - Sao thế...? Hử...? Này, Lucy tớ muốn nghe cậu nói lại lần nữa...! - Mặt Natsu ngày càng gần và mặt Lucy thì ngày càng đỏ

-Um...Đồ xấu xa! - Cô lấy tay đánh vào vai Natsu

-Không phải câu đó! Nói đi nào...một lần nữa... - Natsu giữ tay cô lại. Cậu lồng tay mình vào tay cô

-Tớ...Tớ yêu...cậu... - Lucy hơi run, siết chặt bàn tay Natsu

-Ừ...Tớ cũng vậy... - Hai gương mặt chỉ cách nhau 1 xen-ti-met nữa thôi...

"Cạch"

-Ú woa...!!!

-Iiiii....c-chờ...!

-Đồ ngốc! Đừng có đẩy!!!

Cách cửa bị đẩy vào, vài người bị ngã phịch xuống đất, phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của đôi trẻ

-Tại mày đó! Ai mượn đẩy?! - Cậu con trai với mái tóc xanh đen quở trách

-Sao tao biết?! Mụ Erza gì kia nhoi quá mà! - Chàng trai tóc đen dài chỉ tay về phía cô gái tóc đỏ đang im lặng đứng dậy

-Ah?! Lu-chan...anou...ettou...h-hai cậu cứ tự nhiên nha...tự nhiên đi...coi như...tụi này hông có ở đây. B-Bọn tớ chư thấy gì đâu!! - Levy nằm dài dưới đất, quơ tay loạn xạ

-Ờh, tiến lên! Àh...ý tao là...tiếp tục đi...! - Gray nhìn Natsu cười gượng

-Ừm ừm - Erza gật đầu - Xem tụi này như "người vô hình" đi!

-Mấy người đứng đó sao mà tụi nó "tiếp tục" được?! Ít ra phải như tôi nè - Gajeel nhấc Levy lên một cách nhẹ nhàng, ra khỏi phòng, núp sau bức tường và chườn nửa mặt ra

Gray và Erza ồh lên rồi làm như họ:

-Ok! Tiếp tục đi! - Cả 4 người đồng thanh

"Làm quái gì được giờ hở trời?!?"  Natsu và Lucy nhìn họ cái kiểu 'mấy đứa thôi giùm chuỵ'

-Um...Levy-chan...cậu...sao lại ở đây...?? Cậu với Gajeel không phải...đi làm sao...? - Lucy ngượng nghịu

-Ờh, thằng "tó" Gray với bà chằn Erza nữa? - Natsu trừng mắt

-Àh...Hôm nay, Yajima-san tìm được người thay ca và bảo tụi mình chăm sóc cậu - Levy cười - Mình với Gajeel đến cửa bệnh xá thì gặp họ

-Ờh, bọn này tính vào thăm mà vừa đến thấy cảnh "bỏng mắt" quá nên đứng coi cho "hết phim" luôn - Gray cười tít mắt

-Nói vậy...mấy người...ở đó từ khi nào thế...? - Natsu và Lucy cùng đặt câu hỏi

-Từ lúc nào ák?! - Gajeel nhìn Gray nghiêm túc - Thì là...

-"Ah~ N-Natsu...dừng lại đi mà...!" - Gray õng ẹo

-"Ah...Lucy, sẽ không ai thấy chúng ta thế nỳ đâu!" - Gajeel hùa theo Gray, diễn vai Natsu.

-BỌN TÔI NÓI THẾ BAO GIỜ?!?!?! - Đôi trẻ khóc thét

-Gray! Nhìn mày bệnh hoạn quá! Đúng là "Hoàng tử biến thái" - Natsu chỉ vào Gray hét lên

-Ờh, đỡ hơn thằng "Hoàng tử sến súa, nhõng nhẽo" ha!? - Gray chế giễu rồi quay qua nhìn Gajeel, nhếch mắt - "Lucy àh~ Tớ muốn nghe cậu nói lại~ Nào! Nói yêu tớ đi!" - Gray lại "diễn" nhưng lần này là Natsu

-"Natsu...Tớ yêu cậu nhấttttt" - Gajeel chu mỏ, vòng tay qua cổ Gray. 

Cả 4 người kia phá lên cười trong khi Natsu và Lucy đang gào khóc...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 13!

Hehe...mình đã nói là đừng vội kết luận mà :3

Mình đang hóng phản ứng của Fan NaLu lắm ey~ :3

Đã sẵn sàng nhận "gạch-đá-dép", ném liệng gì mình "hứng" hết! :3

Còn về phần Loki, chương này chưa đề câp đến, nhưng nhất định là mình sẽ không anh í "unhappy end" đâu ^^ cơ mà có mấy bạn comment "cứu vãn" Loki đã "chọt" trúng tim đen mình ùi ák nka :3

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nka ! ^^

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro