Nothing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ooc, bối: Attack On Titan 👌

Tôi hơi nản..Cơ mà tôi thích Levi-san :D

==========================================================

-Đừng cố gắng nữa..vô dụng thôi cậu nhóc à.....

-Không!! Anh ấy rất mạnh mẽ..Nhất định anh ấy sẽ sống!!- Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt một cách đau thương, đôi mắt tím long lanh nhíu lại, đầu gục xuống người dưới thân.

-Anh đã hứa là sẽ sống cùng em..Anh hứa rồi mà!!

Nakroth không nói gì, tất nhiên...

...

-Một ngày tốt lành Nakroth-kun...

-Này..tôi biết cậu đang rất tệ..nhưng hãy bỏ cái thói quen ấy đi..nó không cần thiết nữa!-Phân Đội trưởng Omen nói với Zephys một cách chiếu cố.

-Sao phải thế, ngài khó tính quá đi! Tôi chúc anh ấy cũng có ăn vào miếng đất nào nhà ngài đâu...

Gã cốc đầu cậu nhóc dưới trướng một cách nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt vẫn có vẻ cực kì thất vọng. Nhìn lên bức tường đang được lấp dở, lòng gã nhói lên. Mọi thứ luôn rất tồi tệ, nhưng ngày hôm ấy vẫn luôn là ngày thảm khốc nhất, Omen chỉ muốn Zephys cũng như mọi người vượt qua tất cả nhưng điều tối tăm và xấu xa ấy, để bước ra một thế giới rộng lớn và tươi sáng, cũng như thế giới mà đáng ra loài người thuộc về.

Zephys phóng dây của bộ cơ động lên trên bức tường rồi đu lên đỉnh thành.

-Nakroth-kun bắt em đi!!

Trông mắt Omen, Zephys thực sự điên rồi..điên dại một cách đáng thương. Gã vẫn không nói gì, ra lệnh cho nhưng binh sĩ khác đi làm tiếp và để kệ cậu ấy.

"Hãy để thằng bé sống trong thế giới của chính nó. Đôi khi sự thật luôn khiến người ta đau lòng, và giờ đây ta chỉ cần thấy gương mặt ấy mỉm cười hạnh phúc trong, hãy làm như các người không bận tâm hay vấn vương gì linh hồn tội nghiệp đó. Thằng bé chịu đau đủ rồi."

Phân Đội Trưởng dạy họ điều đó sau khi vụ đại thảm hoạ kết thúc, trong lúc Zephys đang say giấc nồng bên đống lửa, những giọt nước mắt lăn dài trên má và quấn băng chi chít người.

-Nakroth-kun nói gì vậy Zephys!-Omen mỉm cười, nói vọng lên với Zephys.

-Dạ nhiều lắm ạ! Chưa bao giờ anh ấy nói nhiều đến như thế, nhưng mà giọng anh ấy vang quá. Cháu cũng không nghe rõ nữa!!

-Vậy cháu có thấy vui không..?

-Nakroth-kun là niềm vui của cháu..Chỉ cần anh ấy ở đây, cháu tự tin mình có thể làm được tất cả! Anh luôn ủng hộ khuyến khích cháu rằng nhân loại cần sự tự do và họ ước ao một cuộc sống sung túc, đầy đủ, người dân yếu đuối cần nhưng người dũng cảm để vực dậy tinh thần, cũng như bảo vệ họ khỏi đám quái vật kinh tởm ngoài kia. Nhân loại xứng đáng được hạnh phúc... Và đó là nghĩa vụ của chúng ta!  Anh ấy vừa nói với cháu thế ạ!!

Zephys cũng chẳng biết rằng, đằng sau nụ cười của vị Phân Đội Trưởng già thì toàn là nước mắt. Cậu nhóc vẫn vui tươi và lạc quan như thế, đúng là đồ ngốc mà.

Đúng là nhân loại luôn phải đối đầu với nhưng nguy hiểm rình rập xung quanh và có lẽ đang đứng cả trên bờ vực bị diệt vong. Mọi người luôn được lệnh phải thu gấp hành lí sẵn sàng, những con người không có khả năng tự vệ cần những binh lính như chúng ta bảo vệ. Nhân loại tin rằng chỉ cần còn chiến đấu  là vẫn còn có niềm hy vọng chiến thắng. Chiến thắng sẽ giải thoát cho nhưng đôi cánh tự do bay lên thật cao.

Omen mong Zephys luôn dữ vững được tinh thần chiến đấu ấy, dù ở trong mọi mặt trận, mọi hoàn cảnh. Và ngay cả khi hiểu được nỗi lòng của người lính già này, cậu ta vẫn tiếp bước như nhưng tiền bối, chiến thắng người khổng lồ và giành lại sự tự do cho nhân loại. Như cảm ơn Thượng Đế đã  tạo ra họ và để chứng minh rằng, nhân loại dù có nhỏ bé, thậm chí cả yếu đuối. Nhưng họ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và sức mạnh từ tình yêu thương, sự tin tưởng, sức mạnh đoàn kết sẽ xoá sổ cái ác ra khỏi thế giới, trả lại cho họ tự do.

Ngắm nhìn cậu thiếu niên vẫn vui vẻ đùa giỡn với cậu bạn thuở nhỏ- Nakroth-kun, mà gã thấy vui lây.

Dẫu cho Omen và mọi người mãi mãi không thể nhìn thấy Nakroth nữa, nhưng Nakroth vẫn luôn sống trong tim mọi người, đặc biệt là Zephys. Nakroth là cả thế giới của cậu ta, và Zephys vẫn luôn lạc quan thế, vẫn vui vẻ trò chuyện với Nakroth. Cậu ta như xương máu thịt của Zephys, mãi không thể tách rời, nếu thế giới có sắp bị diệt vong, thì cũng chẳng có thánh thần nào cứu nổi. Trừ việc đặt niềm tin vào nhân loại, vào nhưng người xung quanh mình như cách Zephys đặt niềm tin cho một linh hồn.

                                                                                                                    -19/11/2022-

                                                                                                                      _HarLynn_

=================================================

*Bệnh của Zephys 😥

-Tâm thần phân liệt là một loại bệnh tâm thần nặng. Nhiều bệnh nhân bị bệnh từ khi còn rất trẻ và kéo dài suốt cả cuộc đời. Biểu hiện của tâm thần phân liệt là những ý nghĩ sai lệch, không phù hợp của người bệnh, người khách không thể giải thích cho người bệnh hiểu được khi nào là đúng, sai.

-Triệu chứng Zephys mắc nặng nhất: Ảo Thanh(Ảo Giác): Bệnh nhân nghe giọng nói, âm thanh vang lên trong đầu hay vang bên tai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro