Chap 9. The Fear (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khai mau!! Tại sao các cậu lại simp Zephys >:('

========================================

-Rõ ràng ta ngầu vậy cơ mà~-Zephys vẫn chu môi cãi , giờ đây, giữa hai người đã không còn thứ vô hình gì đủ để làm cho cuộc trò chuyện của họ rạn nứt. Tất cả đều xoay theo một chiều hướng tự nhiên và cảm xúc thật, thể hiện với nhau thật lòng qua cách nói, đặc biệt là cách họ đưa ánh mắt nhìn người kia. Nakroth cũng chả thể giấu nổi tiếng cười khan mà chắc chắn rằng hắn chẳng thể bật ra nếu đang ở trước mặt người khác.

-Ngươi đâm chọc vào lòng tự trọng của bọn nó, chúng nó chả đuổi cho à..Đồ Ngốc nhà ngươi!-Rồi hắn tự nhiên theo bản năng mà búng vào chán cậu một cái khiến Zephys la oai oái rồi vờn lại hắn túi bụi.

-Đồ Ông Dà!!...Đừn-

Nakroth dí ngón trỏ vào môi cậu, đôi mắt đỏ láo liên hướng ra bên ngoài hốc cây. Cậu liền hiểu í mà hạ giọng xuống, đôi mắt tím oải hương khẽ giao động rồi hướng về hắn một cách long lanh. Cậu ta luôn làm nhưng hành động khó hiểu như thế, nó khiến Nakroth đau đầu, y như tụi con gái vậy. 

Rời tay khỏi đôi môi nhỏ mềm mại ấy, hắn mới để í đến việc mình vừa mới làm gì mà quay mặt đi đập nhẹ chán vào ruột cây. Sao không phải là chặn miệng cậu ta lại chứ!? Cậu ta như một cái lưới lọc hết vẻ ngoài kiêu ngạo của hắn ra vậy, vì đọng lại chỉ là những hành động và cảm xúc đến từ tận đáy lòng.

Nakroth hất cằm một cái nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, tóc mái rũ xuống trước mặt che đi một chút ánh sáng xuyên qua hốc cây tạo nên một gương mặt sắc nét đến hoàn hảo. Zephys chọt rùng mình sau đó rũ mắt quay đi mà chẳng nói một lời nào khiến hắn có phần hơi hụt hẫng, nhưng sau đó vài phút, cái con người mười phút trước còn giận dỗi vờn đánh hắn lia lịa nay đã dựa trở lại vào vai Nakroth, không chỉ không hời hợt mà còn rất thật tâm. Zephys cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, hỏi hắn:

-Ngươi...yêu ai bao giờ chưa?

Nakroth trầm ngâm, lòng hắn trĩu xuống rồi lại dâng lên một cách vô tận, hắn quay ngang, dụi mũi lên mái tóc bạc mượt mà mùi Lavender nhẹ của Zephys, trả lời khẽ:

-Ta nghĩ là có rồi đấy...

...

Hai người chui ra khỏi cái hốc cây sau khi dấu hiệu của Yêu Tinh Xanh đã biến mất, chiều đã xuống, chân trời đỏ rực như màu mắt của Nakroth đang ánh lên bởi vầng sáng của hoàng hôn.

Zephys như một bông hoa oải hương chớm nở, như chính loài hoa ấy, cậu ta như một thứ thần dược kì lạ, thứ thần dược của tình yêu. Sự tươi mới trẻ trung tượng trưng cho tính cách, sự bình an, chia sẻ và thấu hiểu cậu ta đem đến cho Nakroth như sự bất biến, cao quý của lòng tôn trọng cũng như xây dựng trong chính con người hắn một tình yêu nhẹ nhàng, tinh tế.

Nakroth thì lại là viên đá Ruby đỏ rực lửa của hoàng hôn. Màu đỏ luôn là màu của sự đam mê, nóng bỏng, quyền lực. Chính hắn cũng đam mê một tình yêu thật sự, chúng như vẻ đẹp của những tia sáng mặt trời hòa cùng những màu sắc dịu êm luôn là khoảnh khắc đẹp và đáng nhìn đối với tất cả mọi người, mang đến rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Hắn quyền lực như những Viên Đá đỏ tuyệt đẹp, hiếm tìm nhưng cũng nhẹ nhàng, ôn nhu như màu sắc của hoàng hôn.

Hai người thong thả đi trên bãi cỏ màu tím than đã nhuốm màu ánh trăng xanh lơ bằng bạc, tân hưởng hương thơm nhè nhẹ của sương đêm và các khóm hoa dạ lan hương ven rừng. Cách họ không xa, là hang ổ của một thế lực hiểm ác, tham lam mà họ sắp phải tham chiến. Chàng trai đeo mặt nạ thở dài, hắn ngắm nhìn nhưng bông hồng đen nở rộ dưới chân trước khi cất tiếng nói:

-Ngươi sẵn sàng chưa!?

Chàng trai còn lại chỉ chun mũi, nhưng sau đó cũng gật đầu chấp nhận. Zephys đưa tay ra, rồi nhìn hắn. Ánh mắt cậu ta sáng như sao của cậu ta thắp thêm một ngọn lửa tự tin trong lòng Nakroth. Hắn chỉ tiếc là không có Oải hương ở đây, nên đành ngắt tạm một bông hồng đen đẹp nhất. Chính vì màu sắc đen mà loại hoa này khiến nó trở nên bí hiểm và thần kỳ. Đêm nay, hắn quyết đấu tranh đòi lại công bằng,  sẵn sàng chết để dữ được tình yêu này. Dù cho nó thể hiện cho một tình yêu mù quáng bất chấp và mất hết lý trí. Nhẹ nhàng nhấc mặt nạ lên, Nakroth kéo eo người bên cạnh lại, hắn cưới ôn nhu, tay còn lại dắt mớ tóc mai màu bạc kèm theo bông hoa hồng xuống mang tai người trước mắt rồi đặt lên môi Zephys một nụ hôn...

Cậu quàng tay qua cổ hắn, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của tình yêu lan ra từng tế bào trong cơ thể. Lần thứ hai cậu lại khóc trước mặt hắn, không phải là những giọt nước mất tủi nhục và đau thương của lần đầu, mà là những giọt nước mắt sung sướng khi gặp được người mình yêu thương nhất. 

Dứt môi, Nakroth mỉm cười một cách hạnh phúc, hắn cụng trán với người thương, dùng nhưng ngón tay xương xẩu miết nhẹ lên cánh môi sưng đỏ mềm mại rồi lên đến khóe mắt ướt nước của Zephys một cách yêu chiều hết mức, giọng hắn trầm xuống cùng với một cái ôm ấm áp:

-Anh nghĩ là anh đã có nỗi sợ của riêng anh rồi đấy!!

Zephys dụi mặt vào ngực người thương, nỉ non nói:

-Cái đồ khô khan như anh thì biết sợ cái gì chứ!?

Nakroth nhếch môi, hôn nhẹ vào chán cậu trai bên dưới, yêu chiều nói một cách chân thành và mộc mạc:

-Anh sợ mất em....

                                                                                                                   -11/11/2020-

                                                                                                                     _HarLynn_

===============================================

_Fun Fact_: Thật sự khi viếc Fic này, kịch bản trong vở của tớ hoàn toàn khác:

-Chi tiết Nakroth bị Zephys tát trong mảnh vườn Trinh Nữ Hoàng Cung ở Rừng Nguyên Sinh đáng ra sẽ xuất hiện sự can thiệp của Krixi, và sự xuất hiện bất ngờ của Eland'oor.

-Chi tiết Zephys tặng đồ cho Nakroth và sự gia sư của Hayate không hề xuất hiện trong kịch bản đã lên trước.

-Chi tiết Chap 9, theo kịch bản thì tận Chap 12 hai người mới tỏ tình, còn 9, 10, 11 chỉ toàn là kể chiến tranh.

Cảm ơn các cậu (nếu) đã theo dõi và ấn tượng bộ truyện này.

Cảm ơn các cậu đọc, mãi iuuu❤

Mệt qá mấy bồ oii 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro