Mental.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ rưỡi sáng và tôi biết mình cần phải làm gì. 😔

Hoặc đúng hơn là tôi sẽ phải đi làm bài Hoá với Sinh để ngày mai còn nộp nhưng điều gì đó đã thôi thúc tôi viết. 😳

-Ooc, Một chút Creepy~

-Nhân vật không thuộc về tôi.

========================================================

-Này, cô đã hoàn thành xong tờ thông tin chưa vậy. Tôi nghĩ là mình không thể chịu được lâu nữa đâu, cậu ta cứ đơ ra chẳng chịu nói gì cả- vị bác sĩ phàn nàn với cô y tá trong văn phòng. Vừa nhìn bệnh nhân khốn khổ trước mặt mà ngán ngẩm.

-Zephys Zelda, Rối loạn cảm xúc, nghe nói cậu ta bị vậy lúc chứng kiến cảnh người mẹ chết thì phải, tính đến nay cũng được khoảng mười ba năm. Ngoài quan hệ gia đình thì trong Prolife không có ghi thông tin của họ hàng cũng như nơi sống. Nhiều người đã tiếp xúc và đều phản hồi rằng tình trạng của Zelda quá tệ, đến nỗi biểu cảm bị tê liệt, đến kêu cứu lúc sắp đuối nước cũng phản ứng cực kì chậm, chỉ dám tí nữa là tử vong.

Vị bác sĩ nhìn Zephys đang ngơ ra trên ghế, nhìn cũng đâu đến nỗi nào đâu. Zephys nhìn lại vị bác sĩ, nhãn cầu màu tím dần mở lớn ra hơn cùng với cái biểu cảm cứng đơ của cậu ta trông thật quỷ dị đến đáng sợ.

-Cậu có thể kể chi tiết về triệu chứng mình gặp phải để chúng tôi xác nhận lại không!?- Cô y tá nói với giọng chán nản, chục lần một ngày rồi chứ chẳng đùa.

Zephys không trả lời, cậu ta cụp mí mắt xuống rồi thẳng tay đập vào mặt cô y tá một cái thô bạo, khiến mũi cô gái gãy rời, máu đỏ trào như suối rỏ xuống tập tài liệu trong tiếng la hét thất thanh của cô gái trẻ. Cô ta gào lên đau đớn rồi chạy xa ra, tay ôm cái mũi bê bết máu. Vị bác sĩ sợ đến ray chân bủn rủn, mặt mày tái xanh nhìn Zephys ngồi lại xuống ghế như không có gì, mắt trợn tròn nhìn cô y tá đang âm ỉ khóc rồi hoảng sợ với ấn cái nút khẩn cập trên tường. Người đàn ông cẩn thận lùi ra xa, người lấm tấm mồ hôi lạnh rồi nhanh chóng cầm máu cho cô y tá bằng mấy miếng gạc ở tay.

-Đừng kinh động gì đến nó..để kệ nó đi..

Lời chấn an ấy không lọt nổi tai cô gái một chữ cái nào, cô ta tức đến đỏ mắt vì đau, miệng hét lớn:

-Đồ Quái vật!!

Zephys ngẩng mặt lên nhìn cô gái, cậu ta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên sau đó nụ cười mãn nguyện rộ lên. Nụ cười quỷ dị ấy đã đeo bám cô gái y tá đó trong suốt quãng đời còn lại.

...

Nakroth Carwyn cười lớn, đôi mắt đỏ híp lại nhìn hai người coi trực ngồi ngoài tấm kính nhìn anh với vẻ bất lực. Vẫn với điệu cười ấy, nhưng nó trở nên điên loạn một cách bất thường, cặp mắt đỏ mở to ra với vẻ thích thú khi một trong hai người trực gõ mạnh vào tấm cửa kính để cảnh báo anh đừng có làm loạn. Nakroth ngồi xuống cạnh tấm kính dày, nụ cười đắc thắng vẫn nở trên môi:

-Quay lại mà nhìn đi nào lũ người đần độn!! Chúng mày có nghe thấy tiếng của Nữ Thần Báo tử không?? Bà ta đang gào khóc sau gáy chúng mày đấy!

Hai người coi trực chán nản nhìn nhau, họ quay lại theo quán tính khi nghe lời Nakroth nói, dẫu anh có là một bệnh nhân tâm thần đi chăng nữa. Lần này anh ta không nói dối.

Cô y tá hai kẻ đang thầm thương trôm nhớ với vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm mà chúng nó ngưỡng mộ bước ra ngoài phòng tra khảo với cơ thể tồi tệ như bị tạt Axit Sufuric.

Nghe nói cánh cửa bị kẹt nên họ không thể thoát ra kịp thời. Cô y tá gãy mũi với hai xương đòn và xương quai hàm phải. Vị bác sĩ gãy tay với vô số vết cào cấu trên gương mặt, còn nhân viên bảo vệ đang trói tay một thằng bệnh nhân nữa ra ngoài. Cứ tưởng nó sẽ gào lên điên loại đòi vùng ra, nhưng nó lại rấm rứt khóc, tự nhiên triệu chứng hưng phấn cực độ của Nakroth giảm xuống khi nhìn thấy Zephys. Anh cắn tay lo lắng đến bật máu tươi, khi phòng nó ngay cạnh phòng anh, cách nhau có một tấm kính dày dặn duy nhất. Nó nhìn thấy anh thì mặt lại đơ ra, gần như cơ mặt bị cứng lại khi nhân viên bảo vệ cố gắng cạy hàm răng của nó khỏi ngón tay.

Một đứa rối loạn cảm xúc và một đứa rối loạn lưỡng cực, cả cái bệnh viện tâm thần như phát điên!

...

-Còn triệu chứng gì thì báo tôi nhé, Carwyn, Zelda. Chúc hai cậu sớm bình phục.

Cái ngày ra viện cũng đã đến. Zephys đã cười nhiều hơn đồng thời cơ mặt cũng đã được linh hoạt trở lại, dần nói nhiều, chỉ mỗi cái kiềm chế cảm xúc là con kém. Nakroth thì đã chấm dứt được tình trạng hoang tưởng, hưng phấn cực độ, nhưng vẫn dừng lại ở trầm buồn tự vẫn. Nhưng họ khỏi bệnh là vì nhau, điều đó mới quan trọng nhất.

....

Zephys cởi áo rồi ngồi lên người Nakroth, anh quyến luyến mãi nụ hôn kiểu Pháp mà chưa muốn rời, dường như cái bệnh hưng phấn cực độ của anh ta luôn trỗi dậy khi làm mấy chuyện này với Zephys. Nó cong mông khiêu khích, đẩy ngã Nakroth xuống dường rồi nằm đè lên người anh, cái bản mặt gợi tình ấy lại một lần nữa nũng nụi, dụi mũi vào hõm cổ hắn. Mặc dù tay vẫn xoa nhẹ hàng của anh với ý nghĩa an ủi, Nakroth chạm môi lên mái tóc màu bạc thoang thoảng thơm.

-Em phải sống thật với cảm xúc của mình chứ~

Nakroth cười nhẹ, đuôi mắt hắn cong lên thích thú, đón nhận những cái chạm khiêu gợi nóng bỏng của người yêu, rồi dùng tay sờ nắn eo của người nằm trên. Zephys chỉ cười trước câu nói của hắn. Nụ cười quỷ dị của bốn năm trước hiện ra, nhưng đối với Nakroth, nó bây giờ chỉ đáng giá một cử chỉ câu dẫn và mời gọi.

....

Bệnh tâm thần rất phổ biến trong cộng đồng. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần lúc nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, do nhận thức hoặc định kiến sai lầm mà nhiều người cho rằng họ là những kẻ điên ăn vào máu, rồi trở nên bạo loạn chả khác gì một con quỷ thực sự mà xa lánh ghét bỏ họ. Tâm thần không khiến người ta mất cảm xúc, nó chỉ khiến tâm hồn họ trở nên dễ tổn thương và cực kì nhạy cảm. Một số bác sĩ cho rằng việc hỏi han và quan tâm bệnh nhân về việc quá khứ mà họ cho là đau buồn sẽ giảm bớt căng thẳng lo âu vì họ được quan tâm và sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng họ đâu biết nghĩ đến rằng, thứ bệnh nhân của họ cần chỉ là sự thanh thản, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn để vùi đắp, để quên đi quá khứ tồi tệ đó chứ không phải bới nó lên và phơi bày sự thật. Nó chỉ khiến bệnh nhân bức xúc và ngày trở nên trầm cảm, lo âu hơn vì phải liên tục nhớ về nó hay trả lời về nó. Thay vì việc hỏi họ, tại sao lại không xây dựng một hình ảnh tốt đẹp hơn của thế giới bên ngoài, rằng những nỗi đau đó sẽ không còn lặp lại nữa ?

Hưng phấn cực độ rồi lại buồn trầm thê thảm chỉ là cảm xúc nhất thời của não bộ, nói họ điên cũng chẳng sai. Nhưng không có ai muốn buồn cả, họ thích được người khác quan tâm, thích cái cảm giác được để í đến. Họ buồn trầm vì họ cho rằng thế giới bỏ rơi họ, rồi họ lại hưng phấn vì nhận điều gì đó mọi người dành tặng cho mình. Quá nhiều điều xảy ra khiến họ không kịp thích ứng, hoặc quá nhiều sự cố khiến họ không biết nên vui hay buồn.

Dang tay với họ một lần thôi, cảm xúc của họ ta không thể đoán trước nhưng chỉ cần thương yêu, quan tâm đến người ta thật lòng, họ không thể thích ứng kịp với sự thay đổi bất ngờ của cuộc sống nhưng không có nghĩa là họ không thích ứng được tình yêu của loài người.

Người tâm thần cũng là người, người ta cũng chẳng thể cấm cản được tình yêu của họ, người ta cho rằng thứ tình cảm của người tâm thần thật ngu ngốc và bồng bột. Người ta cần nhưng tình yêu cảm động và lãng mạn của những con người đầy đủ nhân tính chứ không phải của một kẻ điên. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẻ ngây thơ, đáng yêu, ấm cúng trong tình yêu của nhưng kẻ ngốc vẫn chẳng thể chê.

...

Zephys với Nakroth đứng ở gương ngắm cái áo đôi mà họ vừa mới sắm một cách thoả mãn, cậu nói với vẻ chảnh choẹ và đùa cợt:

-Nay mày đẹp lắm Carwyn!

-Đã cưới nhau được hai năm rồi sao em lại gọi anh bằng họ chứ, đã thế còn không sử dụng kính ngữ nữa!-Nakroth cốc vào đầu cậu người yêu với vẻ giận dỗi.

 Trái lại, nó cười vui vẻ ôm lấy anh:

-Em nói chính em mà.. không phải bây giờ em là Zephys Carwyn sao?

                                                                                                         -25/11/2022-

                                                                                                          _HarLynn_

=====================================

Hoi tôi đi làm bài đây. 😥

Iu các cậu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro