Ngoại truyện: The Fear <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi hơi lười á các cậu 😥

Eak ;-;.

================================================

-Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà!?-Zephys xấu hổ hét lên khi hai tiền bối Natalya và Hayate cứ xúm vào hỏi cậu.

-À...Em đã nói lời ngọt ngào và ôm hắn hả >:).-Hayate nhếch mép cười, nói trong khi dán cái băng cá nhân vào mu bàn tay của Zephys.

Natalya nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt xanh ngọc nhìn Zephys đầy âu yếm rồi cũng mau chóng nói lại:

-Bé nhà chị nay bạo dữ vậy ta~

-Đâu...đâu có, hắn làm vậy trước với em mà!!-Zephys phụng phịu nói lại, chẳng nhận ra là mình đã mắc vào bẫy của hai con cáo già gian xảo. Hai tiền bối nhìn nhau khúc khích cười thích thú, băng nốt khuỷu tay của cậu lại rồi chuồn trước khi cậu nhận ra.

-Anh có việc tí anh lại nhe bé, cứ Chill đi nhen!

-Bye Bye bé iu nha chị cũng có việc mất rồi~

-Hả, cái gì cơ..?

...

-Vậy là người tán nó trước hả!!

-Ừ.

-Nó bảo gì!?

-Không nhớ.

-Ngươi tán nó như thế nào!?

-Thì tán thôi, ai mà biết được ơ.

Nakroth gần như quát vào mặt Mganga khi gã liên tục đổ hàng đống câu vô duyên lên đầu hắn, tay vẫn sát trùng vết thương cho người nằm trên giường nhưng mặt thì bất mãn vì không nhận được câu trả lời thoả đáng. Gì chứ cái thằng liệt cơ mặt này cũng có người yêu sao, khó tin quá đi chứ!

-Thế ngươi yêu nó thật lòng không hay chỉ tán cho vui ?

-Bộ tên hề ngu xuẩn nhà mi hết thứ để hỏi rồi hả!? Cái thá gì mà tán cho vui! Có tin ta bẻ gãy cổ nhà mi không!!?

-Gì nóng thế..-Mganga chạy ngay ra khỏi cái buồng trước khi hắn túm được cổ gã mà bẻ thật, gã gãy xương tay mấy lần rồi cũng chả muốn làm người khuyết tật nữa nên tốt hơn hết là chạy đi thôi chứ không hài cốt gã sẽ chẳng vẹn toàn được.

Chẳng ai ngờ được sự sắp xếp có mục đích của Veera lại có kết quả có mục đích không nằm trong mục đích của nàng cả. Giờ đây họ sẽ đối mặt với một cặp uyên ương mới, nhưng cũng may mắn là họ còn đỡ nhớt hơn.

-Nè..ta làm mai cho hai ngươi đó..phải hậu tạ ta đi chứ~-Veera lượn tới chỗ Zephys và Nakroth, là ở trong phòng cậu trai mắt tím kia, cái con người đang ngủ vật ờ trong lòng gã trai mắt đỏ.

-Ể?? Ai bắt cô làm đâu chớ!

-Biết ơn tí đê!!- Veera phụng phịu, nàng dí vào trán hắn một cái rõ đau rồi ngoe nguẩy đuôi giận dữ khiến hắn bất lực thờ mặt ra, tay xốc nhẹ con người trong lòng lên ngực, thở dài chán nản:

-Thế ngài muốn cái gì nào Nữ Vương yêu quý của tôi ơi!?

Veera mỉm cười đắc í, biết Nakroth chẳng bao giờ tham gia mấy cái tiệc từng ăn uống nên dịp này nàng phải bắt hắn đi bằng được. Nếu nàng không nói thì chắc Zephys cũng sẽ kéo hắn đi, nhưng khổ nỗi cậu ta cũng lười nên thôi thì cứ hứa vậy cho chắc.

-Sắp tới ở Rừng Nguyên Sinh sẽ có tiệc khai mạc Lễ Hội Mùa Hè đó, người và đứa ngốc này nhất định phải đi!

-Ta không thích mấy chỗ đông người mà, ngài biết rõ chứ..!-Nakroth e dè trả lời, nhăn mặt lại khi nghe đến tiệc, tay vuốt nhẹ mớ tóc mai mảnh mượt mà của Zephys.

-Nè~Hứa là sẽ theo ta tất mà không phải sao~?-Veera khúc khích cười, cái đuôi của cô nàng vẫy lên phấn khích.

-Rồi.

Sau khi cô nàng chịu ra ngoài, Nakroth mới buông tràng thở dài thườn thượt, nhưng cũng mau chóng quên đi và dặt Zephys xuống giường, sau đó chui mặt vào hõm cổ cậu mà hít.

Veera làm vậy để làm gì ư!? Tất nhiên là hóng Drama đánh ghen rồi! Nàng phải đi báo ngay với Natalya mới được.

...

-Thật sự anh phải đi sao..?-Nakroth chán nản nói, trong khi Zephys đang chải tóc cho hắn, cậu cười nhẹ, nói với hắn một lời an ủi:

-Anh ngại cái gì? Chẳng phải ai cũng biết rồi sao?

-Thì anh biết là vậy..-Nakroth ngập ngừng rồi không nói, quay lưng lại ôm lấy người yêu rồi kéo cậu ta vào lòng.

-Bộ anh lên cơn hả!? Thả em ra mau!!

Ngoài cửa phòng, hai vị tiền bối và một Nữ Vương đang ghé tai nghe lén.

-Có vẻ cậu ta cũng không làm gì em bé nhà tôi..-Hayate gật gù, anh thay đổi luôn cái nhìn khác dành cho Nakroth.

-Nào.. có làm  thì mới hay chứ!-Natalya phản bác-Cậu chả hiểu gì cả!

-Bộ ngươi sống dưới tảng đá hả Hayate!? Sao tối cổ dữ vậy!-Veera chộp lại ngay, gõ vào đầu anh một cái rõ đau. 

-Ủa mắc mớ gì chị đánh em..!

...

Nhìn thấy Rừng Nguyên Sinh lộng lẫy gần ngay trước mắt, Nakroth nắm chặt tay Zephys hơn, cậu thì chỉ biết cười thầm vì sự trẻ con của hắn.

Mặt hồ toả lên một ánh sáng xanh thần bí, hắt lên bầu trời nhá nhem tối lấm tấm sao. Những ngọn cây được treo một con hạc giấy phát sáng sang trọng với đom đóm lung linh thơ mộng. Nhìn là biết tác phẩm của Eland'oor. Nhưng vòng hoa kết bằng Thuỷ Tiên với Nhài trắng treo thành vòng làm cổng, ngát hương thơm nhè nhẹ khiến Nakroth có tỉnh lên đôi chút.

-Ah! Chào anh! Na..Nakroth...-Krixi trong bộ váy tầng xanh lam lấp lánh nghẹn ngào nói-Hai...hai anh...rốt cuộc là như thế nào vậy??

                                                                                                                       -5/12/2022-

                                                                                                                        _HarLynn_

========================================================

Chúc các cậu ngủ ngon 😔👌

Bí í tưởng quá lấy cái quốc dân này đỡ vậy 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro