Chap6. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cậu tại pc của tớ bị hỏng ;-; nên giờ tớ mới viết được. Với lại tớ chuẩn bị ôn thi nên chắc cũng ra chap khá lâu, các cậu thông cảm cho 😥.

Vả lại các cậu yên tâm, mình không die được đâu chỉ ra lâu thoi >:)

===========================================================

Thấy người đàn bà bán hàng nhìn hắn một cách sợ hãi và phục tùng, thậm chí còn không lấy của  hắn một xu, Nakroth bắt đầu hạ dần chân mày xuống, dúi vào tay người đàn bà một nắm xu vàng rồi nhanh tay cầm lấy túi cháo, xốc lại  Zephys một lần nữa mà không để cậu ta thức giấc sau đó rời đi.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh cố gắng như thể là không để ý đến mái tóc trắng mềm mại của Zephys đang cọ vào má hắn một cách nhẹ nhàng hay cái quàng tay ngày càng chặt hơn. Nakroth thề hắn đủ nghị lực ._.

-Cho hỏi..-Hắn quay mặt sang một người đàn ông trung niên đang vác cái xẻng rỉ sét trong bộ quần áo cũ sờn và mái tóc râm khiến ông ta giật mình sợ hãi-Dãy MaDolf ở đâu vậy thưa ông ?

Hắn chỉ hỏi thôi mà, đừng làm như hắn với cậu ta là con quái vật đầu to đít teo hay ba mắt sáu tay gì đó được không ??

-Vậy là cậu sẽ đến đó để tiêu diệt bọn chúng hả ????- Nghe hắn nói vậy ông ta liền thay đổi hắn thái độ, cái xẻng thậm chí còn rớt xuống đất.

-Cả cậu ta nữa...- Nakroth quạu quọ nói, hất cằm lên ám chỉ Zephys còn đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai hắn một cách vô tội vạ.

-Nhìn cậu ấy gầy gò xanh xao vậy liệu có đủ sức không!?

"Hệ hệ, biết ngay mà >:)"

-Yên tâm, trông vậy thôi chứ đấu với cậu ta thì tôi thà chịu thua...

-Thật hom vậy...ngươi chịu thua ta thật hả..-Zephys ngái ngủ nói khắn Nakroth giật nảy mình xấu hổ, vội phân bua:

-Im đi Đồ Ngốc, ngủ đi cho ta nhờ...Tóm lại là Dãy MaDolf ở đâu ??

Người đàn ông tròn mắt nhìn cậu trai có đôi mắt tím oải hương tuyệt đẹp chìm vào giấc ngủ mới trong khi vẫn còn phụng phịu với người đang cõng cậu ta. Thật  là những thằng nhóc này đủ sức để choảng nhau với hàng nghìn con Yêu Tinh Xanh không vậy!?

-Vượt qua ngọn núi kia sẽ tới..-Ông ta vòng tay qua đầu chỉ về phía một ngọn núi tuyết lớn đầy rẫy chó hói đang chạy loanh quanh đuổi một con nhái da xanh-Hoặc cậu có thể đi đường vòng nhưng sẽ rất lâu với lại có rất nhiều gấu nữa....

-Ồ, cảm ơn thế tôi đi nhé...

-Khoan đã cậu gì ơi....-Người đàn ông nhặt cái xẻng dưới chân vác qua vai rồi chạy theo Nakroth đang sải những bước lớn về phía một căn nhà trọ tồi tàn cuối làng-Cậu có thể tìm con gái tôi ở đó được không..?

-??

-Trước đây lũ quái vật có tìm và bắt cóc ngững cô gái trẻ đẹp trong làng, con gái mới lớn của tôi chỉ mới mất tích hôm qua, tôi tin là con bé vẫn còn sống nên mới muốn nhờ cậu...Đã từng có rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng cùng với ngựa chiến và vô số vũ khí lợi hại..

Ồ thế cơ á, hắn nhìn thấy đầu mũi tên cột bằng đá cuội,  nĩa cột ở đầu cây giáo và một đôi ủng bằng da có gắn thêm đinh ở gót dày.

-Họ đã chiến đấu quật cường cho dù đã thất bại thê thảm, nhưng họ vẫn đứng lên và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...

Người đàn ông nói với vẻ tự hào và đôi mắt long lanh, Nakroth thấy giống kiểu Cà Cuống chết đến đít rồi còn cay hơn.

-Được rồi..tôi sẽ tìm..SẼ TÌM!!

Rồi hắn đi về phía căn trọ mà không nói thêm một lời nào nữa.

...

Đập một nắm xu xuống mặt bàn một cách thô bạo rồi mở của phòng bước ngay vào, mặc kệ việc chủ quán có í ới gì bên ngoài, quăng nhẹ Zephys xuống giường, treo túi cháo cạnh cửa sổ sau đó cởi mặt nạ ra, nhìn con người lười biếng đang nằm ườn trên chiếc giường đơn cũ kĩ một cách chán nản.

-Ngươi ngủ đủ chưa?? 

Đôi mắt tím oải hương to tròn mở lớn nhìn hắn một van xin, Nakroth thở dài sau đó cũng tự tiến đến mà cởi giáp giúp cậu ta, đặt từng mảnh giáp nặng nề xuống cái bàn cạnh giường ngủ, của hắn thì đặt dưới gầm bàn, cả sáng vác cậu ta đến trưa cùng với trọng lượng của hai bộ giáp và đôi ám đao với hai cây thương khiến vai hắn muốn gãy đôi ra. 

Thấy Zephys lại chuẩn bị ngủ nữa, hắn cau có trèo lên giường, dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn cậu ta đang nhìn hắn một cách biết lỗi đến cùng cực, hắn gầm gừ nhẹ:

-Muốn gì nữa!?

Zephys đơ người ra một chút, hai má bỗng nhiên  đỏ ửng lên, cậu ta nheo mắt, bặm môi nhìn hắn, Nakroth đáp lại bằng một cái nhíu mày khó hiểu.

Zephys dịch người đến gần hắn, vòng tay kéo hắn xuống, Nakroth mất đà ngã xuống, cậu ta ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào ngực hắn như một đứa trẻ con.

                                                                                                       -7/10/2022-

                                                                                                        _HarLynn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro