Chap7. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì nữa đây...?-Nakroth thở dài nhìn cậu ta, trong đầu hắn, quái vật Simp đang choảng nhau với quái vật lí trí. Hắn tin rằng mình đỏ mặt là do quá nóng mà thôi, hắn cũng sẽ không nói đến việc ngoài trời đang giữa đông đâu. Hắn không nói còn lâu mọi người mới biết được.

-Hứ!!...Ngươi chả tâm lí tí ti gì....-Zephys phồng má giận dỗi nhưng vẫn ôm hắn mà không có ý định buông, giận nhưng mặt cậu ta đỏ như màu mắt hắn rồi đó. 

-Ta không tâm lí chắc không thèm vác ngươi về đến tận đây đâu...Nè nè!! Đừng có mà giở cái trò khóc lóc giận dỗi đó, ngươi nghĩ ta sẽ mềm lòng trước một vũng nước hả!?

-Đúng, ta nghĩ thế đó...Hức hức..

"Ể!!! Khóc thiệt hả.."

-Ừ ta sai được chưa!? Nín dùm đi, mệt quá à...-Lúc đó hắn vẫn không hiểu sao, cả hai lại thân thiết một cách bất ngờ như thể, giống như hai người bạn thân, mặc dù cả hai thằng ngốc luôn coi đối phương là đối thủ. Nakroth vẫn để Zephys ôm mình  dù cậu ta đang nhõng nhẽo với hắn ta, một hành động mà hắn thấy cực kỳ kinh tởm, sự yếu đuối khiến hắn phải khịt mũi miệt thị. Một con người trước đây hắn đều khinh khỉnh và không bao giờ có ý định làm thân nay nhõng nhẽo với vẻ mặt đáng thương trên người hắn, người đã thừng cực kì có giá và cứng đầu trong các cuộc nói chuyện với Nakroth. Hắn thản nhiên để cậu ta như vậy, và cũng thật tự nhiên, Nakroth thấy điều đó đáng yêu.

-Bộ ta không khóc mà con quỷ khóc thì ngươi vẫn thương con quỷ hơn đúng hông!?-Zephys tròn mắt nhìn hắn với hai hàng nước mắt cá sấu, mong rằng hắn ta có thể nói câu gì đó bớt già dặn hơn, căng thẳng, khinh khỉnh với nhau là điều mà Zephys không thích chút nào, đã vậy lại còn chung một Đội, cái Hướng Ngoại không cho phép cậu ta dữ cái điều đó. Đúng thật là cậu thích làm thân với hắn, muốn được hiểu rõ hơn về hắn, cũng như đã rất cảm kích việc hắn ta không ngại mà vác cậu cả chiều, một điều mà chắc chắn ai cũng chưa từng nghĩ tới. Cậu muốn được hắn quan tâm như cách các tiền bối quan tâm cậu, nhiều hơn càng tốt...Vì..

-Ừm, chắc chắn là vậy rồi, ngủ đi nói nhiều quá đấy, trẻ con hay gì!!

Ý cậu là hắn  phải ngạc nhiên trước hành động của cậu rồi đẩy cậu ra, cái giường chật  thế này chắc chắn cậu sẽ rớt xuống đất, thế mới có cớ để ăn vạ chớ. Ai đời đâu thấy người ta dễ thương, hiền lành thì lật lọng thế hả!

Zephys bĩu môi, trừng mắt nhìn Nakroth rồi buông hắn ra quay sang bên kia, hắn mà không kéo lại chắc tiếp đất từ lâu rồi. Gì chớ...Thấy hắn đẹp trai quá nên ngại hả? Chuyện bình thường, quá bình thường, ai thấy hắn mà chả vậy, hắn biết thừa chẳng qua không nói thôi!!

Đến giờ não Nakroth hết tự luyến cũng là lúc hắn chìm vào giấc ngủ....Một giấc ngủ ngon mà hắn phải tự cảm thấy thật kiêu hãnh..

Thời gian cứ thế trôi, hắn với cậu ta ngủ say như chết, được đà trời âm u bắt đầu mưa phùn rét mướt, Zephys như tế bào trở về với cơ thể, rúc vào ngực hắn ngủ không biết trời đất còn không.

Gió luồn qua khe cửa, phả từng luồng lạnh lẽo, gió rít qua khe cửa gỗ mục, cánh cửa đập vào đầu Nakroth khiến hắn lờ mờ tỉnh dậy, không phải cửa nhà trọ thì hắn đập lâu rồi đấy, sưng một cục đây này. Thấy mái tóc trắng quen thuộc rũ xuống tước ngực mình, Nakroth bày ra bộ mặt khinh khỉnh, nãy đòi chia giường với hắn, giờ lại chui vào người hắn như chưa có gì. Nói cậu ta vừa ngốc vừa làm giácũng không ngoa.

Bước được ra khỏi giường sau một hồi vật lộn với Zephys, hắn cầm túi cháo hồi chiều ra ngoài định mượn đỡ chủ nhà cái nồi thì gặp đúng ông bác nông dân đã nhờ hắn cứu con gái trước đó. Ông đang đứng ở quầy nới chuyện với chủ quán, xoa hai bàn tay vào nhau. Thấy hắn, ông bật dậy, đến bắt tay hắn với vẻ mặt vui mừng:

-Chào cậu, tôi đã nói với dân làng và lại có một số ít nhờ vả... Mong được cậu chấp thuận...Chứ dân làng ngây áp lực với gia đình tôi quá...

Tại cái mồm ông chớ mắc gì tại người ta?? Nakroth hâm hực, vừa phải trông chừng một thằng  nhóc lắm mồm ngốc ngếch, chả lẽ lại phải hộ tống tất cả gái về làng, lỡ đâu mấy cổ ngất thì ai vác cho hắn chứ. Hắn không có í gì nhưng ít ra cũng phải giúp đỡ hai bọn  hắn cái gì chứ.

-Thế ông muốn gì!?-Nakroth quạu quọ trả lời, i hệt như lần gặp Zephys lần đầu tiên.

-Họ yêu cầu tôi....Nói với cậu rằng tìm giúp cả...con gái của họ nữa ạ..Mong cậu..!-Ông bác ngập ngừng trả lời khi thấy sự đanh thép trong đôi mắt Ruby đỏ của hắn.

-Thế nào cũng được..Về đi!-Nakroth lạnh lùng gầm gừ, hắn vừa quay đi, ngay lập tức có tiếng cửa bật mạnh, thân ảnh gầy guộc mảnh khảnh phi ra ôm chặt lấy hắn cùng với một tràng ngôn ngữ hắn chưa học bao giờ. Theo Nakroth hiểu được thì đơn giản là... có con chuột!!

-Có con chuột thôi mà..Ngươi sợ cái gì?..Đồ Ngốc này..!-Hắn cười trừ, vuốt nhẹ vai Zephys đang cắm mặt vào ngực hắn thút thít nhẹ.

-Thì người..cũng phải sợ cái gì chứ......Chẳng có ai mà không sợ cái gì được..Nhưng mà có con chuột!!..Ngươi bắt nó cho ta....-Lại giọng  cún con đáng thương !

-Ta chưa nghĩ mình sợ cái gì đâu.

"Hết ong tới chuột."

Nakroth vừa đi vào phòng, ông bác ngay lập tức sấn tới hỏi với vẻ mặt ngơ nghệch khi phải tiêu hóa quá nhiều thứ cùng một lúc:

-Cậu là bạn đồng hành của chàng trai ấy ??

-Thưa, vâng!-Zephys mỉm cười một cách nhẹ nhàng, cảm thấy có đôi chút ngốc ngếch khi tự nhiên lao vào người hắn.

Liếc nhìn Zephys một cách tổng thể, gầy!! Nhìn không có tí cơ gì hết.

-Liệu cậu đánh được bọn chúng không, hay thôi ở yên trong căn trọ này  và để làng chũng tôi cử người khác nhé.....

Tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên có thái độ khinh bỉ thầm lặng, cậu có xanh xao với gầy thì thật đó, nhưng chắc gì đã thua nhưng người cơ múi cuồn cuộn chớ.

-Tôi khẳng định-..

-Tôi chỉ đi với một mình cậu ta và mặc dù ông có cho tôi một trăm ngàn binh lính để bắt cậu ta ở lại thì điều đó cũng vô nghĩa. Yêu cầu của ông tôi đã chấp thuận, không có gì nữa thì mời ông về cho, tôi cấm ông coi thường người đồng hành của tôi một lần nữa, nếu muốn con gái ông cũng như người khác toàn mạng trở về, tất nhiên là nếu họ còn sống.

Á!! Cái này hắn nói đỉnh quá, Zephys thấy khoái hắn rồi nha.

-Vào trong thay đồ đi, cứ lấy áo của ta mà khoác cho đỡ lạnh, ta đi đun cháo cho cả hai.-Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng ẩn trong đôi mắt, trong con người hắn là cả một tấm lòng yêu thương quan tâm to lớn..

Đừng làm vậy cậu thích á..Hắn ta làm liêm sỉ cậu rớt lộp bộp đây nè.

                                                                                                                                      -15/10/2022- 

                                                                                                                                        _HarLynn_

==========================================================

Ai không hiểu tui viết cái gì thì hỏi nha, tui nghi tay nghề tui có vấn đề lắm😥

Mong các anh chị dạy bảo❤ Em mới có lớp 8 năm nay à.

Iuu

💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro