Chap5. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào mà cậu đã đứng ở đầu dãy hàng lang, cuối dãy là phòng của hắn. Còn đầu dãy là phòng của Zephys. Thấy cái khay đã bốc hơi, cậu cũng vui vẻ nghĩ Nakroth đã nhận nó nhưng rồi lại nghiền ngẫm rằng, hắn ta không ưa cậu đến vậy ( vậy mắc gì hắn phải cứu ngươi về??) thì chắc lại có lẽ là đã vứt cho ai đó muốn nhận rồi, hoặc ném vào xô rác mà không thèm quan tâm tới. Dù vẫn chẳng ưa gì hắn nhưng nghĩ đến việc  Nakroth làm vậy thật thì cậu thấy có chút thất vọng và ủ dột. Thở dài và quay người rời đi định đến chỗ Veera để xin thêm một bản Nhiệm Vụ nữa vì dù sao cái bản lần  trước cũng đang ở trong phòng hắn, cậu không muốn dùng chung cũng như chạm mặt hắn vào lúc này, thì cậu đụng phải một bức tường, không cứng cũng không có mềm, mà chạm mạnh tới nỗi đầu óc loạng choạng, bất giác kêu một tiếng nhỏ rồi ôm lấy chán, không cần biết là ai, Zephys chu mỏ chửi lại ngay:

-Bộ đi không biết nhì...Ah..-Thấy được gương mặt lạnh lùng có chút cau có của Nakroth, Zephys lập tức nói lắp, mặt mũi đỏ hết lên, rồi đâm đầu chạy đi, trong khi hắn nói theo ghẹo cậu:

-Bị ốm mà lanh dữ nhỉ!?

Nhìn dáng vẻ hối hả có chút đáng yêu của cậu ta khiến Nakroth cười khan, nhìn bóng lưng gầy khuất ở cuối dãy hàng lang, hắn mới chậm rãi đi vào phòng.

Yên vị trên cái ghế làm việc, hắn vắt chân để lên bàn, cầm bản Nhiệm Vụ lên xem công việc của ngày mai.

" Chà,' Dẹp yên bọn Yêu Tinh Xanh ở Dãy MaDolf' sao! "

Hắn nở một nụ cười thích thú, mãi mới được vận động chân tay,không phải là quá tuyệt sao, có điều đường hơi xa chắc phải mất khoảng ba đến bồn ngày, Lát nữa hắn nên chuẩn bị giáp chiến thôi, để tới ngày mai thì chắc không kịp mất. 

Lôi hai cái Ám Đao trong tủ đựng đồ ra, nhẹ nhàm liếm đao kiếm một cái, lâu lắm rồi không được để đôi tay này nhuốm máu, Nakroth có phần tiếc nuối vì đã chỉ ở trong Lâu Đài và sống như một kẻ tàn tật suốt mấy tháng qua.

...

Zephys nằm đọc bản Nhiệm Vụ trên giường ngủ, nằm một tư thế lười biếng, lật trang bản thảo sang bên để đọc chi tiết bản báo cáo, đánh nhau thì cậu ta không khoái lắm, mệt thấy tía. Zephys thích nằm ườn một chỗ hơn, vì ở trong Lâu Đài suốt nên cậu nhìn lúc nào cũng nhợt nhạt và xanh xao, Veera thì đánh giá cao khả năng chiến đấu của cả hai, nàng yên tâm khi giao cho họ mấy nhiệm vụ nguy hiểm. Việc ra ngoài thường xuyên lẽ đâu sẽ giúp Zephys cải thiện được tình trạng sức khoẻ và rèn tính hoà đồng trong giao tiếp của Nakroth thì sao. Một mục tiêu chúng hai thằng đần!

Zephys lười biếng ngồi dậy, uể oải bò đến cái hộp bằng gỗ đã có phần mục nát, mở nó ra với bộ mặt không thể khinh bỉ hơn. Nghĩ đến việc phải vác hai cái thanh giáo bằng kim loại nặng ì trên vai này cả ngày đã thấy oải rồi nói chi là đánh nhau, chưa bao giờ cậu thấy yêu cái giường của mình như vậy. Cưới được nó thì Zephys sẽ mua tận nhẫn kim cương có bán kính hai mét mà đeo cho. Ga giường mịn, gối mềm mại, chăn đủ ấm cho những ngày se se lạnh, vùi vào đó được cả ngày thì tốt biết bao. >:((

Zephys lau lại từng mảnh giáp với phụ kiện một cách chán nản, cậu để nó đóng mạng nhện ở đây chắc cũng nửa năm rồi. Lỡ đâu đến cả mấy cái Tip đánh nhau đơn giản cậu cũng quên rồi không ?? ._.

Cả tối hôm đó, mặc dù có Hayate kè kè ở bên với sự kìm kẹp bắt hai người đi sát  vào nhau của Natalya hay mấy trò cười chảy nước mắt của cô nàng cũng không khiến tâm trạng của Zephys khá hơn bao nhiêu. Ngày mai vừa phải vận động nhiều lại còn không biết có trở thành gánh nặng cho Nakroth không vì cậu chả nhớ cái gì hết về mấy cái cảm nhận môi trường trận chiến cũng như nắm bóp yếu điểm hay đánh vào chủ lực một lần rồi nhẹ nhàng rút lui gì đấy cũng trở lên hoàn toàn xa lạ.

-Vậy thì chịu rồi,để anh  kèm em tối nay.-Hayate nghiêm khắc nói, kéo Zephys vào phòng anh, trong khi nàng Natalya còn đang đứng đó ngơ ngác, rồi mắt nàng sáng lên...

...

Chưa bao giờ cậu cảm thấy có tiền bối lại lợi thế này, dù mệt là vậy nhưng là anh dạy cậu vẫn sẽ cố học. Cậu cũng đâu có  muốn ngày mai để Nakroth lên mặt với cậu đâu.

-  Em sẽ cần tiếp thu và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm tiến hành chiến tranh du kích của một sát thủ chân chính. Đầu tiên, làm cho lực lượng địch bị phân tán, mệt mỏi, khiến cho quân chủ lực địch bất thần sau đó đánh tiêu diệt địch từng bộ phận một như tiến vào lối thông vận chuyển hàng hoá của Yêu Tinh Xanh trước khi xông thẳng vào cửa chính. Vì chúng cực kì thông minh nên anh phải tăng cường giáo dục nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự hay giáo trình về chúng thêm cho em mới được....Để xem nào....

Zephys muốn nổ đom đóm mắt rồi đó.

<11:14pm>

- Sau đó tiến tới đánh bại hoàn toàn địch... Hay là em có thể dùng cách này...kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ phối hợp với khả năng  du kích nhạy bén của Nakroth và sự hồi phục cũng như shock sát thương ở  em thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch khi nắm vững phương châm chiến lược này,em sẽ biết khi nào mình cần phải  tạo thời cơ và nắm vững thời cơ mở những trận tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân địch để giành thắng lợi cuối cùng....Hiểu hông bé??

-Ơ..Chắc hiểu ạ.. ;-;

<12:35am>

-Nữ Hoàng Veera chỉ giao cho hai bọn em mà không cử thêm ai khác chứng tỏ rằng Nàng rất tin tưởng hai đứa nên hãy nhớ là phải chiến thắng nghe, anh tin em sẽ làm tốt!- Hayate đập đập vai Zephys trong khi cậu đang gật gù ngái ngủ.

-Khoan.. anh quên chưa dạy em phần Nghệ Thuật Quân Sự..Nào, cố gắng lên bé!!Một chút nữa thôi..

<1:42am>

-Là thế đó! Bây giờ em đi ngủ được rồi....-Zephys dựa ngay vào người Hayate để say giấc,anh đành cười bất lực rồi bế cậu dậy đặt lên giường mình...

....

<6:17am>

-Em..Em!Dậy nàoooo-Hayate lay nhẹ người Zephys, cậu lờ mờ mở mắt. Thấy đồng hồ giờ đã gần 6h20' mới choàng tỉnh, la lên:

-Sao anh không gọi em sớm hơn!??- Rồi cậu vội vã bò dậy xỏ dép rồi bước ra cửa.

-Anh cũng mới dậy mà~  gặp lại em sau nhé bé!! Nhớ đừng có tỏi đó, anh sẽ buồn :<<- Hayate vẫn còn nằm ườn trên giường nói vọng ra, nghe thấy Zephys đáp lại bằng một cái gào rồi mới vùi mặt vào gối ngủ tiếp, anh nói vậy thôi Zephys nó đi với thằng  Nakroth cơ mà, có trời đánh nó mới chết được.

Chạy vào phòng, riêng việc vệ sinh cá nhân cũng đã mất mười phút, đến giờ hẹn cậu vẫn vừa mới gội đầu đi ra, mặc kệ mấy lọn tóc trắng còn nhỏ nước xuống đôi vai gầy rộc mà không thèm lau khô. Zephys vội vã thay một bộ áo phong thoải mái rồi mới choàng bộ giáp vào, lắm phụ kiện linh tinh lên thời gian hoàn thành thậm chí còn lâu hơn dự tính của cậu năm phút đồng hồ, mà cái giáp vai nó nặng dữ cha, cha nào thiết kế cho cậu cái bộ giáp mới này vậy! Nặng muốn gãy cái cột sống luôn. Đeo cái phụ kiện trên má và trên chán , Zephys mới nhận ra nó làm hoàn toàn từ Ngọc, thiếu tiền ăn chắc bán nó cũng đủ dùng  chút đỉnh suốt đường đi ấy chứ nhỉ :)

Vác hai thanh giáo lên giáo lên vai, Zephys vội vàng chạy xuống Tiền Sảnh, quả nhiên Nakroth đã đứng ở đó, trong bộ áo giáp và cái mặt nạ quen thuộc, hắn nhét đao vào hai bên thắt lưng, lên giọng:

-Đồ Ngốc muộn mười hai phút tám giây..

-Kệ ta chớ, lên quan gì đến nhà ngươi. Đồ Ông Dà! Mau, lên đường nhanh đi!!- Zephys chu mỏ cãi lại ngay dù có chút ngại ngùng với hắn.

-Không ăn sáng rồi còn sức cầm nổi hai thanh giáo không??

Dù có mệt thật nhưng vẫn phải làm giá chứ!

- Ngươi nghĩ ta yếu đuối đến thế sao!- Rồi cũng vác thân chạy theo hắn.

"Sao lại không nhỉ >:)"

...

Đây là lần thứ hai họ đi chung với nhau, lần trước cau có với nhau bao nhiêu lần này cậu lại ngại ngùng với hắn bấy nhiêu. Nhưng Zephys cũng chả còn đủ sức để mà để í điều đó..Bước chân có phần lảo đảo do cả việc đêm qua thức khuya nghe lý thuyết nên giờ cậu thấy mệt mỏi lẫn buồn ngủ. Nakroth thấy vậy liền  giễu ngay một câu:

-Đi được không đấy!?

-Im đi!!- Zephys bắt đầu quạo, nổi máu với hắn.

Nakroth cười  nhạt, biết thế nào cậu ta cũng chửi lại mà, cứ để xem cậu ta cứng đầu được bao lâu...

Đang đi trong rừng rậm nên có hơi tối và lạnh, lại khá ẩm ướt do trận mưa mới dừng đêm qua, nhưng vẫn khiến nakroth nổi da gà vì sự âm u lạnh lẽo này khắc hẳn với những gì hắn đã từng trải qua.

Đang bước đi trên địa hình hiểm trở, nhấp nhô của rễ cây, Zephys sẵn sàng vung giáo lên chặt bất cứ thứ gì ngáng đường cậu ta, từ rễ cây đến tảng đã hay khúc cây đổ mà cậu ta chỉ cần nhấc chân lên là qua được đều bị xắt thành nhiều mảnh nhỏ dưới mũi giáo loé sáng trong màn sương âm u, nhưng động tác lại không được dứt khoát và nhìn cái là biết cậu ta đang cố sức. Thì một con hổ to bằng cái giường đôi của hắn nhảy vồ ra sau một bụi gai lớn, đôi mắt sáng xanh của nó lườm nguýt tỏ vẻ giận dữ, phần  tai còn có cả mang của cá. Không chỉ ở đó chân sau ngoài móng vuốt ra thì cũng được bọc rất nhiều lớp vảy màu đen bóng. Một sinh vật ngoại lai kì dị!

Nó gầm gừ đến cây cũng phải rung rinh, nước rãi nhểu hết ra bên mép, nhe nanh giơ vuốt ra chuẩn bị xé xác bọn họ làm mồi.

-Để ta lo-Nakroth nói khi lướt nhanh qua vai Zephys trong lúc cậu ta định dơ giáo lên dùng Không Kích.

-Ta không cần sự thương hại đó của ngươi!- Cậu lầm bầm trong khi Nakroth lướt nhẹ nhàng  ra sau gáy của con hổ đang quay tròn vì mải nhìn theo hắn rồi đâm một nhát chí mạng nhìn đến đau thương, Zephys kinh hãi nhìn sự tàn bạo của hắn, giết nó luôn sao.....

Con hổ gầm lên một cái đau đớn rồi ngã sõng soài dưới nền đất, máu đỏ lòm từ chỗ vết thương đến lìa cả cổ như tưới lên những bụi cây hoa dại, mắt nó lồi ra một cách hoang dại, miệng há hốc, lưỡi lủng lẳng ở vòm họng một cách kì dị, mùi hôi tanh kèm theo mùi cá ươn kinh tởm bốc lên nồng nặc, có gì trong bụng cậu sẽ nôn ra ngay, nhưng khổ nỗi trong bụng Zephys giờ cũng chẳng có tí ti gì, cảm giác mắc một dị vật vô hình vô hình ở cổ họng khiến mặt cậu xanh ngắt, Zephys khuỵu gối xuống, nhắm chặt mắt lại đồng thời cũng lấy tay che đi mũi và miệng, thanh giáo cắm sâu xuống mặt đất ẩm ướt. Cái cảm giác buồn ói lẫn cái mùi kinh khủng chết tiệt....

-Này!! Sao vậy hả??-Nakroth lập tức chạy đến bên cậu ta rồi quỳ xuống đỡ zephys lên, cậu ngước lên nhìn hắn cùng với ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó hắn thấy đôi mắt ấy tròn trịa và mở thật lớn....

<Phập>

Zephys đâm mạnh ngọn giáo của mình sau khi dùng hết sức rút nó lên ở dưới chân, đâm mạnh vào đâu con trăn có màu cát cháy sát sàn sạt ở vai Nakroth, hắn trợn mắt sợ hãi, quay lại thì con trăn đã chết thẳng cẳng, một nhát xuyên cả cái sọ cứng như bê tông mà xuyên thẳng vào đại não, khiến nó chết không kịp nhắm mắt, cơ thể to lớn, dài ít nhất cũng phải hai mét, cậu ta mà không để í chắc hắn mất đầu rồi cũng nên....Chúa ơi..

....

-Ở đây có cháo không vậy !?- Vượt qua khu rừng là ngôi làng đơn sơ nằm cạnh một con sông rộng lớn với núi non điệp trùng, mặt trời đã lên cao. Nakroth tiện ghé vào một cửa hàng nhỏ tồi tàn hỏi họ xem có bán không, phải, hắn mua cho Zephys.

Dân làng mở to mắt nhìn hắn khi hắn cứ như vậy mà đi, trông có vẻ là người phương xa đến đã vậy quần áo còn khác lạ và trong có vẻ không thân thiện gì.

Người đàn bà chủ quán có phần sợ hãi, chùi đôi tay còn ướt nước từ chậu quần áo đang giặt vào cái tạp dề đang đeo trên người rồi vội đi múc cháo vào tô bán cho khách.

Hắn cau có với mấy đứa trẻ con khi chúng cứ chỉ vào hắn rồi ngạc nhiên cười cợt. Phải, hắn như thế thì đã sao!?? 

Chỉ là cõng Zephys đang ôm hắn  thiếp đi thôi mà!!

================================================================

Tôi viết từ 2 rưỡi đến 4:31 sáng :))  không biết sáng dậy đi học kiểu gì đây😢 Đây chắc sẽ là chap dài nhất quá. 😔

                                                                                                                                  -25/9/2022-

                                                                                                                                   _HarLynn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro