Chap3. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                  𝒯â𝓂 𝓈ự 𝓂ỏ𝓃𝑔 

Đêm nay tui sẽ thức để viết hai cái bón cho các bác 😥

Qua tui ngủ quên nên không có viết được 😔

Mà chả biết tui post mấy cái nhạc lên rồi có ai coi hong nhưng tui sẽ post vì đam mê >:), tại tui lấy cảm hứng từ mấy cái đó >:), nhưng không phải do lời bài hát ròi ;-;

==========================================================

:D

Hắn không nghe nhầm mà nhỉ!? Hắn ta  nghĩ rằng sẽ phải hỏi cậu ta lại một lần nữa. Dù nếu bị cậu ta thụi cho một cái tím cả mắt thì Nakroth quyết sẽ làm cho rõ chuyện này. Làm sao mà một Lãnh Chúa có thể sợ cái nhảm nhí ấy được, nếu cả quân đoàn là Ong đột biến ( hay cái quỷ gì đấy Zephys vừa nói ) phá biên giới vào Lâu Đài thì cậu ta sẽ nằm đắp chăn trong phòng à.

-Hả, người vừa nói gì !?- Hắn thề chỉ muốn hỏi lại để đính chính thôi.

Zephys mở lớn mắt nhìn hắn, nước mắt trực trào ra thêm lần nữa nếu không có hàng mi dài kia đỡ lấy. Dám chế diễu cậu sao, cái vấn đề nhạy cảm chết tiệt đó hắn không thể không chú ý lắng nghe được, không thể không... 

Hắn đoán trật lất, không phải chỉ đơn giản là một cái thụi, cậu ta bồi cho hắn nguyên cái tát vào bên má trái. 

Nakroth ngỡ ngàng, hắn ta cảm nhận rất rõ sự uất ức trong đôi mắt của kẻ kia, cảm giác rát nhẹ, nóng bừng lan theo dấu tay đỏ ửng đã ịn lên má hắn một cách yêu thương. Nhưng Chúa ơi! Hắn đã sai ở đâu chứ...Là mượn gió bẻ măng đúng chứ, hắn vô tội rõ ràng mà...

Zephys cắn môi nức nở, tiếng nấc của cậu ta kéo Nakroth về thực tại, cơ mặt theo thói cũ mà cau có trở lại. Zephys nhìn cứ thấy bản mặt hắn là ác cảm lại tăng lên không ngừng lại được, không một lời xin lỗi, không một nét hối lỗi trên gương mặt.

Cậu ta tức giận bỏ đi, mặc Nakroth đứng ngơ ngác giữa đồng hoa lộng gió.                                               

Hắn cuối cùng cũng vác thân đi làm việc, mặc xác cho Zephys muốn làm gì thì làm, hắn muốn xong việc sớm để đoàn tụ với chiếc giường thân yêu ở phòng ngủ lắm lắm rồi..

Làm quần quật đến trưa, hắn vui vẻ vác chiến lợi phẩm về, trước khi rời đi, đôi mắt Ruby đỏ đảo qua lại để tìm hình bóng Zephys, nhưng tất cả chỉ có hoa và hắn. Nakroth nghĩ bụng chắc cậu ta đã về Lâu Đài trước hắn rồi nên cũng chẳng buồn lưu luyến mà rời đi nhanh chóng. Hắn vừa đi vừa nghĩ cách để thuyết phục Veera đổi người chung Đội, cái tính ẩm ẩm ương ương của Zephys hắn chịu đủ rồi.

Krixi núp trong lùm cây cao, tiếc nuối nhìn Nakroth rời đi, phẫy nhẹ đôi cánh xanh nhẹ thướt tha, nàng muốn hắn ở lại lâu chút nữa, nàng thích hắn.... thú thật, nhìn hắn bị tên mắt tím tai nhọn kia đánh, nàng thấy vừa tức giận, vừa thấy thương người mà mình đơn phương..

Nakroth trở về Lâu Đài, hắn thấy con đường bỗng nhiên dài và nhạt nhẽo hơn cả lúc sáng, hắn nghĩ đáng ra mình phải thấy vui vẻ vì được đi một mình như vậy. Trời độ hắn, hắn vừa đặt chân vào Lâu Đài, trời dần tắt nắng, những đám mây xám xịt lấn hết khoảng chân trời xanh thảm bao la, chớp loé sáng, mưa theo đó rơi lạch tạch trên bức tường gạch của Lâu Đài.

Veera đang đứng ở tiền sảnh gõ móng tay vào cửa sổ một cách lo lăng, thấy Nakroth, nàng liền nhanh nhảu hỏi với vẻ sốt sắng:

-Tạ Ơn Chúa, các người về kịp, Zephys đâu? Nó đi sau ngươi hả??

-Cái gì? tên ngốc đó chưa về sao!?

Hắn vứt bó hoa xuống dưới nền đá lạnh ngắt, mặc cho Veera nói gì, hắn xông cửa chạy thục mạng đi..

Hắn chạy miết, chạy miết, kệ cho mưa tạt vào người đến tê lạnh, mắt đau đớn nhíu lại vì nước mưa. Tên ngốc Zephys đó đang nghĩ cái gì vậy?? Sao lại không chịu đi về cơ chứ! Rừng Nguyên Sinh hiện ra trước mắt đối với hắn như một thiên đàng, vội chạy vào gốc đại thụ, Nakroth ngó quanh định hướng sau đó chạy một mạnh về cánh đồng hoa.

Mái tốc trắng dài ướt nhẹp xoã hết xuống ngực, hắn không chịu dừng để lấy hơi, đâm đầu chạy đến ra ra được đồng hoa ảm đạm âm u hơn rất nhiều so với lúc hắn còn đứng lại để ngó quanh tìm Zephys. Nakroth lật tung mấy cái bụi cây, các luống hoa ở men cánh đồng  rồi chạy xung quanh tìm cậu ta, lần đầu tiên trong đời, Nakroth mở miệng gọi ai đó.

Mưa mỗi lúc một dày và nặng hạt hơn, cảm xúc hắn như vỡ oà, dòng nước nóng hổi lăn dài xuống má mặc cho cơn mưa lạnh buốt tê như kim chích chảy xối xả xuống hắn. Nakroth gần như tuyệt vọng, hắn hoảng loạn, thấp thỏm nỗi đau trong lòng không thể giải thích được. Hắn ta thờ thẫn  đi ra giữa cánh đồng, định sẽ đi đến cái đồi nhỏ ở cuối ruộng hoa, mong tìm được cậu ta đang chú tạm mưa ở đấy.

Hắn đi trong nỗi đau chàn trề, mưa như trút nước nhưng cổ họng lại khô khốc, sống mũi cay xè.Mắt nhoè đi vì nước, nhưng Nakroth vẫn có thể nhìn thấy, Zephys.. cậu ta nằm giữa đồng hoa..

Hắn lao tới, xốc cơ thể lạnh gắt vào lòng, nước mắt hắn lại lần nữa trào ra , nhỏ đều xuống vai của Zephys, Nakroth đưa mặt vào sát mặt cậu ta, nỗi đau trong lòng bỗng nhiên tan dần, cậu ta còn thở..Lạy Chúa!

Khoé mắt Zephys đỏ ửng, môi bị cắn tới bật máu, trước ngực là bó hoa Trinh Nữ Hoàng Cung xanh tốt, cố gắng hái sao...Đúng  là Đồ Ngốc mà..Ơn Trời cậu ta không sao..

Veera đứng ở của Lâu Đài nhấp nhổm không yên, chả biết có chuyện gì nữa, nhung Nakroth lo cho Zephys thì ngàng không thể tin được, mới sáng sớm cãi nhau chí choé còn gì.

Nhưng mắt nàng lại chứng minh cho những điều nàng vừa nghĩ, Nakroth không hề bị liệt cảm xúc. Veera cược cả mạng sống của mình, nàng đính chính rằng điều ấy là sự thật.

Vì sao ư ?

Trước mặt nàng đây, Nakroth bế Zephys về, trong khi hắn cởi áo của mình để  choàng quanh người cậu ta.

                                                                                                              -21/9/2022-

                                                                                                               _HarLynn_        

========================================================

Mình chỉ mún hỏi là mình viết có dở hong vậy mọi người 😥😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro