Chap2. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đến Rừng Nguyên Sinh, đúng như hắn nghĩ, chỉ có cau có và im lặng. Không có tiếng nói cũng như không để mắt tới nhau nhiều. Nakroth cảm thấy cái bộ mặt cứng ngắc bị ép phải lạnh lùng trong khi chủ nhân  của nó là một người luôn kiếm chuyện với nói liên mồm trông ngốc  chết đi được. Thà rằng cậu ta thả lỏng cơ mặt cho tự nhiên còn hơn là cố gắng tỏ ra căm thù hắn như vậy. Ngốc hoàn Ngốc! Phải, cậu ta vốn là Đồ Ngốc mà!! Hắn hối hận vì mình không nhận ra điều này sớm hơn.

Nhưng tên Ngốc này cũng có một số ưu điểm đó chứ, ít ra cậu ta lo việc chiến đấu thảm khốc với lũ quái vật nhưng vẫn giữ được độ trắng nhất định của da, đặc là không để lại sẹo, có cũng chỉ rất mờ, dáng người khi không vác thêm cái đống sắt với mấy cái áo choàng rách te tua thì trông cậu ta mảnh khảnh hơn rất nhiều. Mà khoan! Hắn đang nghĩ cái quỷ gì vậy!? Hắn chỉ đang xem xét cậu ta để phân tích tính cách với biểu cảm trạng thái thôi mà, vậy mà lại lạc sang cả ngoại hình hiện tại của cậu ta trước mắt hắn. Nakroth muốn tự vả chính bản thân khi đã dò xét cơ thể cậu ta quá nhiều lần.

-Liếc ta đủ chưa Ông Dà!?-Zephys lè lưỡi chút đỉnh, tỏ ý chế giễu hắn cũng như một câu hỏi mang tính chất trêu ghẹo, sau đó nghiêng đầu hất mái tóc bạc rũ xuống trước mắt lên.

-Ta không có liếc ngươi..-Nakroth giật mình, nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ, cau mày cãi lại trong khi Zephys đúng rành rành ra đó.

"Chắc vì ta xinh đẹp quá mà >:)"

...

Hai người họ vẫn chẳng thèm nói thêm một câu nói nào nữa cho dù chỉ  là một cái tặc lưỡi hay bĩu môi, cứ vậy cho đến khi Rừng Nguyên Sinh hiện ra trước mắt. Khu rừng xinh đẹp với nhiều cây đại thụ và hồ nước xanh thẳm  mênh mông, mắt Zephys mở lớn hơn khi thấy Eland'oor đang thổi sáo trên một cành đại thụ lớn:

-Này!!-Cậu với gọi, anh chàng tinh linh nhanh chóng thấy và nhảy xuống chỗ hai người họ.

-Chà, chúc buổi sáng tốt lành, một sự kết hợp hoàn hảo của Nữ Vương Veera, nhỉ!?-Rồi Eland'oor khúc khích cười khi Zephys đập mạnh vào vai y với vẻ mặt phụng phịu.

-Anh thôi đi..-Krixi bước ta từ một lùm hoa lớn, tay vẫn cầm cái gáo dừa để múc nước tưới hoa-Ah..Em chào anh Nakroth...-Mặt cô bé đỏ ửng lên khi nhìn thấy hắn, rồi Krixi tự động bay biến vài bên trong,trong khi hắn còn chưa kịp chào lại , Eland'oor nhìn thấy vậy thì phì cười, vỗ vào vai Nakroth, thì thầm với hắn:

-Dạo gần đây cứ thấy cậu là con bé lại vậy, chẳng hiểu tại sao lại thế- Rồi mỉm cười với hắn một nụ cười xinh đẹp nhưng vô cùng ẩn ý. Với vẻ mặt vô tâm Nakroth chẳng thèm để ý đến câu nói vu vơ đó. Hắn ta cũng không thèm đáp, chỉ tặc lưỡi cho qua.

-Được rồi, cậu chàng hay quạo muốn gì nào ?-Vẫn giữ ý cười, Eland'oor quay sang Zephys đang đứng trơ mắt nhìn y từ tận lúc Krixi xuất hiện.

-Ta muốn xin hai kí Trinh Nữ cho Nữ Nương..-Zephys trầm ngâm nói, vẫn nhìn y bằng ánh mắt kì quái, tay bám chặt lấy chỉ quần.

"Biểu cảm khó nhằn gì đây!?"Nakroth cũng tròn mắt nhìn cậu ta.

Eland'oor sượng ngắt nhìn Zephys , chỉ tay về phía đông-Đi chút nữa là thấy..thôi ta đi có việc xíu..hai người ở lại vui vẻ nhá..-Rồi anh chàng Tinh Linh vụt đi mất.

-Đi thôi chứ!?-Nakroth buộc cất giọng lên rồi bước nhanh, Zephys thì đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, đến khi hắn lên tiếng mới ậm ừ đi theo.

Cánh đồng Trinh Nữ Hoàng Cung bát ngát với những bông hoa trắng muốt nở rộ, Nakroth thì ra xa xa để hái được những ngọn hoa lớn. Ong bướm ve vãn trên đầu hắn, những con bướm cánh rộng nhiều màu và những con ong vàng hết đậu lên vai hắn rồi nhẹ nhàng bay quanh, trong khi Zephys thì đứng ở tít tắp phía mép ruộng hoa, cật lực bới rẽ để kiếm mấy ngọn hoa lớn.

-Ra đây mà hái, Đồ ngốc kia!-Nakroth nói vọng lại, nhíu mày nhìn mấy cọng hoa be bé trên đôi tay gầy của cậu ta.

-Không..không ah..ta ..ta không thích ra đó..-Zephys ngập ngừng nói, tránh ánh mắt của hắn mà cúi gằm mặt xuống.

-Lý do!? Ngươi làm ăn được gì với nhưng ngọn hoa bé tí tẹo đó chứ?-Nakroth bực dọc hỏi, rẽ hoa để dần tiến về chỗ Zephys.

-Đã bảo là..ta .. ta không thích rồi mà..-cậu nắm chặt mấy cọng hoa trong tay,vẫn không chịu ngẩng mặt lên mà đối mặt với hắn như mọi lần.

-Nói!-Nakroth trừng mắt nhìn Zephys. Giọng điệu trở nên độc đoán đến đáng sợ.

Vai Zephys run lên,từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhỏ giọt lên mũi giày hắn. Lần đầu tiên hắn hoảng hồn như vậy, cứ tưởng cậu ta khóc vì nhớ lại mấy kỉ niệm buồn hay ai đó thân thiết đã khuất núi liên quan đến đồng hoa, hắn cũng mềm lòng mà buông lời an ủi, nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta đã để lại trong Nakroth một kí ức vô vùng ngốc nghếch:

                                                              -ta..ta sợ mấy con ong..


                                                                                                                                        -19/9/2022-

                                                                                                                                         _HarLynn_                  

================================================================================

Tất nhiên mấy con ong không phải là ý tưởng của tên bộ truyện rồi, các cậu biết mà nhỉ? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro