Chap1. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth ghét sự ồn ào.

Veera biết rõ điều đó, nên nàng xếp hắn và Zephys chung một Đội.                                                          

-Tại sao chứ !? Tại sao ta lại phải chung Đội với cái tên lắm mồm ngốc nghếch đó ??? - Nakroth sôi máu não, gần như hét vào mặt cấp trên.                                                                                                                  -Mệnh mệnh là mệnh lệnh-Veera hét vào mặt hắn rồi ngoe nguẩy rời đi.                                                Nakroth cảm giác như trước mắt hoàn toàn sụp đổ. Hắn muốn sống những ngày tươi đẹp nhàn nhã chứ không phải ngày kè kè theo một tên ngốc hậu đậu.                                                                              ...                                                                                                                                                                                                     -Ngươi sẽ chung đội với Nakroth, đây là nhiệm vụ theo ngày, nhớ làm cho tốt!-Veera cầm xấp giấy kín mít chữ, quăng lên bàn của Zephys, cậu còn đang làm dở mấy cái sổ sách vớ vẩn, nghe thấy vậy liền vò đầu bứt tai, uất ức hỏi:                                                                                                                         -Sao lại là lão già đó chứ! ta không muốn ah!!Ta muốn chung Đội với Hayate ,Tên  Joker hay Ngài Omen   gì đó cũng được hết á!!Đừng có nhét ta chung với hắn mà, theo hắn chán muốn chết!                 "Theo hắn để ngươi bớt nghịch ngợm chứ gì nữa."                                                                                   Veera bĩu môi, không thèm trả lời cậu ta,bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa thật mạnh.               Zephys chán nản buông bút nằm gục xuống bàn, đôi mắt tím oải hương nhíu lại,mái tóc bạc rũ xuống chán,cầm cái xấp giấy vừa nãy lên xem.                                                                                                           "Cái gì mà đến Rừng Nguyên Sinh hái Trinh Nữ Hoàng Cung, ta có phải tụi dược sĩ đâu cơ chứ, đã thế lại còn hai cân nữa."                                                                                                                                         Zephys thở dài chán nản, từ từ bò dậy, lết đến phòng Nakroth.                                                                    <Cốc Cốc Cốc>                                                                                                                                                                          Nakroth đang vắt chân lên bàn đọc tài liệu, uể oải nói vọng ra trong khi đưa mắt nhìn cánh cửa:     -Ai!?                                                                                                                                                                                              -Zephys!-Cậu gắt lên, một chút cũng không muốn bước vào căn phòng âm u lạnh lẽo có cái tên khó ưa ở trong đó.                                                                                                                                                                   -Cửa không khoá..-Nakroth quạu quọ trả lời, chuẩn bị tâm thế giáp mặt với cái tên lắm mồm kia. Cậu mở cửa xông vào, không thèm nhìn biểu cảm sắc mặt của hắn đang dần chau lại, phe phẩy tập giấy trước khi ném chúng lên trên bàn làm việc của Nakroth.                                                                     Zephys bĩu môi, mặc kệ thái dương hắn đang nổi cộm mà trêu chọc hắn:                                                  -Nhiệm vụ ngày mai, nhớ đến sớm, ta không muốn vào tận phòng gọi Cái Đồ Ông Dà ngươi dậy đâu.                                                                                                                                                                                               "Dám ra lệnh cho hắn ta sao!?"                                                                                                                                       -Này!!-Nakroth gầm gừ khiến cậu ta có chút giật mình, đôi mắt Ruby đỏ của hắn ta nhíu lại.Hắn quát lớn-Đừng tưởng ta im lặng là ta chấp nhận chung Đội với ngươi đâu nhé, thoát được ngươi là hạnh phúc của ta đó.                                                                                                                                                      Zephys nhăn nhó " Làm như ta muốn chung Đội với ngươi lắm vậy."                                                            -Ai cần chung Đội với ngươi chứ, ngươi nghĩ ta cần ngươi lắm hả, Đồ Ông Dà!!-Rồi cậu bực dọc rời khỏi phòng hắn.Hắn thở dài, xoa thái dương một cách mệt mỏi.

Gặp mặt nhau đã thế này rồi thì không biết mai ăn ở làm việc với nhau còn ra cơm cháo gì không. Zephys thì cứng đầu, còn cái tôi cuả Nakroth thì quá lớn, cho họ chung một Đội thì chẳng khác gì mồi lửa cho cuộc chiến tranh lạnh của cả hai trước đây trở nên vĩnh viễn cả. Zephys cứ nghĩ tới việc cả ngày mai sẽ đi hái hoa bắt bướm với tên mình ghét là lại muốn bán xới khỏi đất này mà đi chăn nuôi trồng trọt còn sướng hơn. Và tất nhiên, Nakroth cũng suy nghĩ chẳng khác gì cậu ta là mấy.                                                                                                                                                                             ...

Sáng sớm, từng tia nắng trong trẻo chiếu sáng vào lâu đài đã vốn âm u và ảm đạm khiến mọi thứ sáng bừng lên một cách tuyệt đẹp, cái vẻ đẹp nhẹ nhành thanh tao khiến lâu đài trở nên tràn trề sức sống và vui tươi. Nắng đẹp, khí hậu tuyệt vời như muốn cà khịa tâm trạng của hai con người nào đó, họ ấm ức nghĩ tại sao không mưa to gió lớn đi để đỡ phải nhìn cái bản mặt của nhau.

Nakroth uể oải thức dậy, cái ngày mà hắn cho là tồi tệ và ngu xuẩn nhất đã tới.                                       Zephys dụi mặt vào gối, cậu không muốn thức dậy để mà giáp mặt với hắn một chút nào hết.

Nakroth trở những bước chân nặng nhọc đến tiền sảnh, Zephys đang đứng đó ngái ngủ trong một bộ áo sơ mi và quần âu đơn giản khá giống hắn, thấy Nakroth cậu ta bĩu môi:                                -Đồ ông già muộn hai phút 34 giây.                                                                                                                                -Aiss, lắm chuyện quá! Lên đường đi.- Hắn nhíu mày phản bác lại ngay, ngoài mặt cau có là thế nhưng thâm tâm hắn lại nghĩ

                                                          "Cậu ta cũng dễ thương đấy chứ nhỉ."

                                                                                                                 -18/9/2022-                                  

                                                                                                                  _HarLynn_    



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro