Chap4. The Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth ngồi tròn mắt ở giường.

Hắn đã làm cái gì vậy!? Chạy đi tìm Zephys rồi còn khóc sau đó còn bế cậu ta nữa. Sao không phải là cõng chứ..Đã thế còn trước mặt Veera, mà hắn cởi áo che cho cậu ta làm gì..

Nakroth hiểu tại sao lúc nghe rằng cậu ta chưa về, trong lòng hắn giật thót rồi đau đớn, rồi hắn lại vượt cả mưa gió đi tìm, dù ngoài mặt thì tỏ ra vô cảm, nhưng không hiểu sao không thấy cậu ta thì hắn nhấp nhổm không yên. Chờ chút, hắn đến chỗ Payna kiểm tra lại thần kinh đã!

Nhưng hắn thề  lúc đó não hắn không kịp nhảy số nên mới chảy nước mắt thôi, chứ làm gì Nakroth ta đây có thể khóc vì một thằng đực rựa chớ! Thề đó!!

Giờ hắn xấu hổ tới mức không dám ra ngoài gặp ai, nhưng rồi Nakroth nghĩ, nếu như hắn coi chuyện đó là điều đáng làm và cực kì bình thường sau đó ra ngoài và làm như không có chuyện gì to tát cả thì nó sẽ tốt hơn việc coi chuyện đó thật đáng xấu hổ và tránh mặt mọi người, vậy chả phải sẽ càng làm tăng sự hoài nghi trong họ lên sao. Ví dụ như coi quan hệ giữa hắn và Zephys có điều gì mờ ám chẳng hạn, điều đó càng tồi tệ hơn nữa..

Nakroth quyết định rời khỏi giường, ngắm những hạt mưa còn rơi tí tách ngoài cửa sổ , chuyện đó xảy ra từ buổi trưa nhưng hắn vẫn xấu hổ suốt ba tiếng liền mà không dám ló mặt ra ngoài. Hắn đứng trước gương chải lại mái tóc dài trắng muốt mới khô, mắt hắn đăm chiêu nhìn tấm hình dán lỏng lẻo bằng băng keo trên gương, tấm hình ố vàng chụp Lực Lượng Sa Đọa vào ba năm trước. Hắn thì đeo mặt nạ đứng cạnh Kil'groth, trông đơ như bức tượng gỗ chưa được hoàn thành. Zephys đập vào mắt hắn khi Nakroth lướt mắt sang đầu bên kia của hàng, khoảng thời gian đó cậu ta và hắn không quen biết gì nhau nhiều nên lúc đó hắn vẫn chẳng để í nhiều .

Vẫn đôi mắt to tròn màu tím oải hương, vẫn là làn da trắng nhợt nhạt xanh xao đến kì lạ. Giờ cậu ta vẫn chẳng khác gì hồi đó là mấy, chỉ cao hơn một tẹo, trở nên mảnh khảnh và các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc xảo hơn. Một hoài niệm! (của ai chứ hắn thì không).

Nakroth thay một một bộ đồ khác, rồi mở cửa ra ngoài định xuống nhà ăn lấy cho mình ly cà phê, nhưng hình như chả cần nữa rồi. Trước cửa là một cái khay nhỏ màu nâu nhạt, trên có một cốc trà gừng và một ít bánh quy, kèm theo mảnh giấy có nét chữ mảnh : Cảm Ơn. 

" Tỉnh rồi sao!?"- Hắn ta mỉm cười , cúi xuống cầm cái khay vào phòng.

Hắn không cảm động đâu nhé! Để đó suýt chút nữa là hắn đá vào rồi đó chớ!

...

Zephys ngồi ở phòng ăn với Natalya và Hayate ( hai người này chung một Đội).Natalya

nhấp một ngụm sữa dâu trong cái cốc hình con thỏ màu xanh nhạt của nàng, cười nhẹ với Zephys:

-Sướng nha~, được Soái Ca bế về đó~

-Xì! Ai cần chớ, ngủ xong em có thể tự về mà!- Zephys phụng  phịu cãi lại trong khi Hayate khúc khích cười, anh ta vui vẻ nói:

-Anh ta cứu em một mạng mà, anh không nghĩ em ngủ ở đấy rồi sẽ tỉnh lại đâu..haha.

-Nhưng...-

- Đừng tưởng tụi này không biết gì nhé~ tụi này biết tổng cưng để trà với bánh ở cửa phòng hắn ta mà..hahaha.

"Sao mặt mày lại đỏ lên vậy hả!! Đồ ngu nàyyyy.."- Cậu bị nói trúng tim đen làm cho giật mình, vội vàng chối đây đẩy.

-Đừng bật lại chị chứ cưng~ cái gì chị đây cũng biết hết á!!- rồi cô nàng cười hả hê khi Zephys xấu hổ tới cúi gằm mặt xuống.

'Thôi đi bà đừng trêu em ấy nữa!'- cảm thấy hơi lố nên Hayate có thì thầm nhắc nhở cô bạn mình tém tém lại. Nhưng Natalya nào có để tâm, nay cô có sứ mệnh là ghẹo Zephys tới độn thổ theo lời Nữ Hoàng Veera rồi.

Zephys bỏ trốn khỏi cái nơi đối với cậu là Địa Ngục của Sự Xấu Hổ đó trong khi Hayate với Natalya còn đang cự nự nhau, cậu đi dọc hành lang nhớ lại lúc bỗng nhiên thức dậy ở khoa Y tế, bên cạnh là cô bé Helen đang vừa cặm cụi học Dược Liệu vừa trông chừng Zephys. Cậu nhớ lúc đó mình cứ như một kẻ tâm thần mới vào viện vậy, cậu hỏi loạn xả cả lên, kiểu như ' Cái thế lực gì đem anh về tận đây vậy ?'

Cô bé cười nói :' Một người rất đặc biệt ạ!'

Zephys nói lại ngay:' Ôi! Là ai vậy, anh phải đi tạ ơn người ấy ngay  mới được!!'

'Dạ, là anh Nakroth, tất cả mọi người đều thấy anh ấy bế anh về trong cơn mưa, cảm động lắm á anh ;^; '

' Em có thể cho anh một liều thuốc An Thần được không ? '


                                                                                                             -22/9/2022-

                                                                                                              _HarLynn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro