#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh giấc điều đầu tiên cô nhìn thấy là căn phòng trống không! Không có một ai cả.

Lê những bước nặng nề của mình xuống quán trọ cô bắt gặp anh và Butte đang ngồi nói chuyện tình tứ với nhau. Cảm giác khá khó chịu!!!

"Sao cô thấy khó chịu à? Ghen rồi à?"- Anh chàng chủ quán nói.

"Anh.....anh nói???"- Cô muốn quay lại phản bác lắm nhưng không biết nên xưng thế nào??

"Gọi là Zephys!"- Zephys có lẽ cũng nhận ra vấn đề cười nói. Nhưng cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng vì ánh mắt rất dỗi 'thân thiện' của cậu bạn thân Nakroth đang nhìn cậu. Chắc đứng đây theo chút nữa cậu sợ sẽ bị tên đó xỉa chết mất:")

"Vậy thui! Tui ra ngoài tí! Nói với anh ấy tối tôi sẽ về"- Cô nói xong thì tung tăng chạy ra khỏi quán.

Sau một hồi tranh luận gì đó sôi nổi thì Butte cũng chào tạm biệt anh rồi ra về.

Mất một lâu sau khi định hình lại anh mới hiện Krixi đã đi mất. Mệt mỏi dựa người trên ghế. Anh quay ngoắc gọi thằng bạn thân của mình.

"Cô ấy đâu rồi?"- anh ngồi gác chân lên ghế hỏi.

"Nãy ghen! Đi mất rồi!"- cậu đang pha nước thì quay lại trêu chọc anh.

Anh cảm thấy không thoải mái liền ném cho cậu một ánh nhìn không mất thân thiện.

Cảm thấy thằng bạn của mình có biểu hiện của bạn bất bình thường. Nói đúng hơn là sida giai đoạn cuối. Zephys lập tức nhận ra vấn đề.

Yêu rồi nhỉ? Nakroth.

"Rồi rồi. Cô ấy nói cô ấy ra bờ hồ tản bộ tí. Tối sẽ về!"- Cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con trước ánh mắt sắt lạnh của Nakroth.

"Tối về?? Bây giờ mới có 8h sáng! Cô ấy có nói gì nữa không?"- Nakroth dí sát Zephys.

"Không còn gì nữa!"- Zephys.

"Ừ! Vậy tốt! Bây giờ tôi đi có việc!"- nói rồi anh lao vút đi.

"Chẹp! Đi nói đại là lo cho người ta đi. Bày đặt diện cớ"- cậu mỉa mai.

Krixi đi bộ trên bờ hồ. Mặt nước xanh biết như chiếc gương soi. Cô nhìn thế gương mặt mình dưới đó.

Đúng rồi! Cô đã cười nhiều hơn so với lúc ở hoàng cung. Thật sự thì cuộc sống ở đây cũng không đến nổi tệ. Ở kinh thành ai ai cũng thân thiện. Cũng hòa đồng như thế. Cô cảm thấy rất vui

Mặt nước lay động như đánh thức Krixi khỏi những dòng suy nghĩ! Bên bờ cô gái với mái tóc hồng búi thành hai chùm thân hình nhỏ nhắn đôi mắt xanh lục cất tiếng hát như khiến cho khán giả xung quanh cô có thêm năng lượng và sức sống vậy.

Chen lấn giữa đám đông cuối cùng cô cũng đến được với nơi cô nhóc đó đang đứng. Không nhìn từ khoảng cách xa nhìn cô như có nhỏ nhắn. Nhưng khi đã ở gần trông cô toát lên một khí chất vô cùng trưởng thành.

Kết thúc bài hát. Cô kết thúc bài hát bằng một mánh tiền lương. Sau khi khán giả đi hết cô mới đến gần cô gái đó.

*bộp bộp*( tiếng vỗ tay)

"Cậu hát hay lắm đó! Có gì chỉ mình với!"- cô tươi cười nhìn cô nhóc.

"Ừ! Tớ sẽ chỉ! Mà cậu tên là gì?"- cô gái nhỏ tươi cười đáp.

"Tớ là Krixi! Còn cậu?"

"Hân hạnh được gặp! Tớ là Alice. Cậu có thể gọi tớ là Ali cũng được!"

"Chào cậu Alice! Tớ rất thích bài hát của cậu đấy!"- Krixi nói.

"uk! Đó là bài hát mà mẹ tớ hay hát khi còn nhỏ!"- Alice đáp -"mà trông cậu không giống người ở đây nhỉ?"

"Ừ. Tớ mới đến nơi còn khá lạ"- cô ngượng đáp.

"Vậy ta xuống phố nhá."- cô nắm lấy tay Krixi -" tớ sẽ giúp cậu làm quen với mọi người"

"Ừ!"- nói rồi Alice kéo cô xuống trung tâm. Nơi đây tấp nhập nhộn nhịp nhìn rất vui. Ở đó cô đã làm quen được với bạn thỏ Slimz bạn Fennik lém lỉnh cùng với chị Roxie dịu dàng nhìn chị rất giống chị Payna của cô.  Chị ấy còn có một người bạn tên là Angnie nữa

Mà nói mới nhớ không biết chị Payna sao rồi nữa?

Họ đã cùng nhau chơi đuổi bắt. Chơi đua thuyền. Cùng nhau trò chuyện đến tận tối mịt mới về.

Trên con đường ánh đèn lung linh hình ảnh Alice cùng Krixi dạo chơi trên những con phố. Họ cùng trò chuyện với nhau. Alice biết được Krixi là công chúa nhưng Alice không ngạc nhiên.

"Nè Krixi! Cậu đã yêu ai chưa?"- Alice ngây thơ hỏi.

"Yêu ai sao? Có chứ! Tớ yêu anh ấy. Nhưng tiếc là anh ấy lại không biết. Từ lần đầu tiên anh ấy giúp tớ tớ đã yêu rồi!"- Krixi. -" Alice thì sao? Cậu có yêu ai không?"

"À Yêu đó hả! Có chứ! Tớ có yêu. Rất nhiều là đằng khác. Chỉ tiếc rằng.....cậu ấy chỉ coi tớ là con nhóc thui!"- đôi mắt Alice thoáng lên một nét đượm buồn.

Ánh đèn mập mờ hai thiếu nữ bước trên những con phố cùng trò chuyện cùng tâm sự.

Thời gian như trở nên vô hình với họ. Nhưng họ không biết rằng đã có người theo dỗi họ.

"Thì ra cô ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro