#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth đưa cô đến một quán ăn ở gần nhà trọ.

"Xin chào quý khách!"- bà chủ quán tươi cười nói.

"Cho tui 2 tô như cũ!"- Nak.

"Ok!"

Một lúc sau bà chủ mang ra 2 bát mì trông rất ngon.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Mời!"- Nakroth nói.

"Cám ơn vì bữa ăn!"- Cô cười nói.

Sau khi ăn xong thì cả 2 quay về quán trọ.

"Cô cứ tạm nghĩ ở đây đi! Mai tôi sẽ đưa cô đến trung tâm!"- Nakroth đặt chiếc túi đeo lên giường nói.

"Ừ! Mà tại sao anh lại ở đây? Không phải người của Hỏa tộc thường không sống trong kinh thành sao?"- Krixi nói.

"Sách của ông nào viết là người của Hỏa tộc không sống trong kinh thành vậy?"- Nakroth cắn một miếng lớn.

"À! Chắc tui hơi nhầm lẫn!"- Krixi cố trốn tránh vấn đề.

Sau khi tính tiền ra khỏi thì anh và cô cùng ra bờ hồ tản bộ. Trên đường đi họ nói rất nhiều thứ về nhau. Cùng nhau chia sẻ cùng nhau cảm thông. Trông như một đôi vậy!!!!!

"A! Nakroth!"- âm thanh trong trẻo gọi tên anh. Cô gái với mái tóc vàng buộc thành đôi sam chạy lại ôm tay anh.

"A! Buttefly sao em lại ở đây?"- anh thắc mắc

"Thì em nhớ anh quá nên đến!"- nhỏ hồn nhiên cười-" mà Nakroth này em đã nhớ ra rồi!"

"Nhớ ra gì cơ?"- anh hỏi.

"Tên kiếp trước của em là......Julie!"- nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc như đang nói lên một cái đó.

Krixi nãy giờ đứng nhìn 2 người đó tình tứ mà trong lòng có cảm giác nhói! Đây là gì chứ? Sao lại đau thế này?? Cô hỏi bản thân mình.

"Cô gái này là??"- cảm thấy sự có mặt của một kẻ "thứ 3" Butte quay lại chào cô rồi tiếp tục ôm tay Nakroth.

"Julie????? Đùa!"- anh ngỡ ngàng khi nghe thấy cái tên đó.

Quay lại với Krixi sau khi nghe anh nói đến ai đó là Julie thì lập tức đầu cô đau như búa bổ. Cơ thể mất cân bằng sau đó cô ngã gục xuống nền đất.

Trong cơn mê cô có nghe thấy những âm thanh bên tai rất kì lạ. Lúc thì là tiếng gió thổi êm đềm. Lúc thì là tiếng thác nước chảy cuồng cuộn. Lúc nữa thì lại nghe thấy tiếng muôn vật ca hát nhảy múa. Kèm theo những giọng nói rất quen thuộc của một cô gái.

"Đau không? Đau chứ! Thương không? Thương! Hận không? Hận!"

"Sau một ngày mệt mỏi điều em muốn là được nhìn thấy anh. Nhưng nếu anh coi nó là làm phiền thì.......em xin lỗi!"

"...không sao Julie! Tại anh cảm thấy hơi choáng tí thui!"

"Trên thế giới có rất nhiều thứ dại Nakron à! Nhưng thứ dại nhất chính là để người khác chăm sóc lo lắng giùm cho người con gái mình yêu!"

"Nakron! Đừng bỏ em mà!"

"Đừng! Đừng! Đừng làm thế! Ngươi làm gì ta cũng được! Nhưng tuyệt đối không được đụng vào cô ấy!"

"Dẫu biết tiệc vui sẽ tàn. Hoa thơm rồi cùng héo nhưng cớ sao tình cảm này lại không phai màu! Tại sao?"

"Nào! Hãy nói ra điều ước của cô!"

"Cho tui về bên cạnh anh ấy!"

"Sau tất cả cô vẫn chọn vậy sao?"

"Tui biết! Khi trở về sẽ có tổn thương nhưng cũng sẽ có hạnh phúc! Nhưng mà dù thế nào chỉ cần thấy anh ấy cười! Tui cũng mãn nguyện rồi!"

Sau câu nói kì lạ đó. Krixi cảm thấy có  gì đó đang chảy trong mình! Máu sau? Hay thứ gì đó kinh khủng hơn? Không đó chỉ là những kí ức của một người phụ nữ đã và đang yêu mà thui.

             Một tình yêu dang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro