#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt nhóm của Alice cô đi đến nơi mà lúc đến đây cô đã bí mật đi riêng để không bị Nakroth phát hiện.

Nơi đó được ngụy trang bởi một tảng đá lớn. Cô đẩy tảng đá ra. Bên trong như chốn tiên những bông hoa đua nhau nở rộ chim bướm ca hát với nhau. Có thể nói đó là cảnh đẹp tựa chốn tiên.

Từ lúc đến đây cô vẫn đều đặn đến đây chăm sóc cây cối cùng muôn hoa. Niềm vui nhỏ bé của cô là được chứng kiến những bông hoa này nở rộ.

Krixi đang chiêm ngưỡng màu sắc tuyệt đẹp của chúng thì tảng đá hé mở. Vẫn là mái tóc bạch kim đó vẫn là khung mặt đó nhưng cảm thấy có gì đó ấm áp dịu dàng hơn bình thường.

Nakroth bước vào . Anh mặc bộ y phục màu đen tĩnh lặng tựa màn đêm. Bước đi chậm rãi mà không gây ra tiếng động.

Krixi quay người lại bất ngờ. Cô không ngờ anh lại phát hiện ra nơi này.

"Sao anh lại biết tôi ở đây?"- cô ậm ừ nói.

"Không khó để biết cô ở đâu! Sự thật thì hồi nhỏ tôi cũng đã đến đây! Nên tôi nghĩ cô cũng sẽ đến đây thui!"

"Vậy à? Tui dễ đoán quá nhỉ!"- Krixi cười trừ.

"Tại sao? Sao cô lại bỏ trốn khỏi hoàng cung?"

"bên trong hoàng cung tuy có kẻ hầu người hạ. Có tất cả những thứ mà mọi đứa trẻ điều mong ước. Nhưng không phải với tôi!"- Ánh mắt Krixi nhìn xa xăm đến một khoảng không vô định.

"Tại sao không phải cô?"

"Tuy rất đầy đủ. Nhưng nó lại rất lạnh lẽo rất cô độc. Từ nhỏ chỉ có Chị Payna là người luôn ở bên cạnh tôi. Còn lại......không một ai hết.!"- ánh mắt cô đượm buồn.

"Tel'annas không quan tâm đến con gái mình sao?"- anh cảm thấy khó hiểu.

"Không! Thái hậu lúc nào cũng bận rộn. Không bao giờ chịu nghe tôi nói. Cũng như dành ra một chút thời nào cho bọn tôi cả."

Nói đến đây cô có cảm thấy nhói. Đúng là từ lúc nhỏ đến tận bây giờ thái hậu chưa từng một lần chăm sóc cho cô. Lúc đầu cô chỉ đơn thuần nghĩ là do thái hậu bận. Nhưng càng lớn cô mới biết được rằng thái hậu đang cố xa lánh lạnh nhạt với mình.

"Thật là cô lúc nào cũng tự ti thế sao??"- Nakroth hỏi cô.

"Không phải tự ti. Nhưng đó là sự thật. Đôi lúc tôi có tự hỏi rằng liệu lình của phải con ruột không là đằng khác"

"Tôi tin chắc sẽ có một lúc nào đó thái hậu sẽ quan tâm đến cô thui. Tất cả điều ở thời gian."

"Chắc anh nói đúng. Có lẽ tôi nên cho bà ấy một cơ hội."- Krixi đứng dậy bước xuống hồ. Cô vén mái tóc cỉa mình lên nô đùa như một đứa trẻ. Nở nụ cười tựa ánh nắng của mình.

Cảnh vật trước mắt Nakroth bây giờ còn hơn cả cảnh tiên. Giống như một thiên sứ đáp xuống giữa chốn nhân gian rộng mở vậy. Thật xinh đẹp thật dịu dàng thật ấm áp.

Rời khỏi hang động. Cả 2 vô tình bị binh lính của triều đình mai phục.

2 tên lính đánh thuê chĩa súng về phía Nakroth.

"Tôi yêu cầu anh thả công chúa ra thưa ngài Nakroth!"

"Ra sau lưng tôi đi."- anh ra hiệu cho Krixi lui về sau. Rút thanh đao của mình ra. Anh lao nhanh như cắt đến chỗ 2 tên lính chém vào cổ chúng một nhát chí tử.

"Kyaaaaaaa!"- tiếng hét của cô vang lên từ phía sau. Một tên ở phía sau đã nhanh chóng đưa cô đi. Nakroth nhanh chóng đuổi theo.

*đoàng* tiếng súng từ phía sau. Viên đạn xoẹt ngang vai anh. Khiến anh khụy xuống đầy đau đớn.

"Nakroth!"- cô hét lên.

"Thưa công chúa. Thái Hậu gọi người về!"- tên lính đánh ngất cô sau đó mang cô đi trong ánh mắt đầy giận dữ của Nakroth.

"Không. Không. Trả cô ấy lại đây. Không được. KRIXI!"- Anh hét lên gọi tên cô.

Nhưng đáp lại anh chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm.

Anh gục xuống vũng máu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro