9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ăn trưa muộn ở một quán cơm lớp 10, nghe đâu là kiểu cơm hộp, sẵn cũng tiện, tội gì không ăn luôn, Murad kêu hai phần.

Nakroth cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo.

- "Cơm đây ạ"

Một em gái mỉm cười đi đến đặt lên bàn, Murad cũng nở nụ cười thương mại, cảm ơn.

Nakroth nhìn cậu ta có thể cười cười nói nói vô tư như vậy, trong khi bản thân ngay cả nói chuyện cũng chẳng xong, than thở lên tiếng.

- "Làm sao?"

- "Hả? Gì cơ?"

Sạp hàng được đặt giữa đường, tránh không được bị ồn ào, Murad nghe không rõ, hướng người về phía hắn, trong đôi mắt ẩn hiện loại ánh sáng trong vắt tinh khôi, Nakroth nhìn đến đơ người, rồi vội vã lắc đầu.

- "Ây nha...."

Murad mở phần cơm ra, lập tức kêu một tiếng, nãy không để ý, mở ra mới thấy có một đống thứ ông xã yêu dấu không ăn được.

Nào đậu phụ, nào lạc rang.

Ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy hắn tò tò gắp bỏ sang một bên.

Thấy chưa thấy chưa.

-"Đây bỏ vào đây cho em, anh thích ăn giá đỗ, em đưa cho anh"

Nói rồi lấy mấy đồ hắn không ăn gắp bỏ vào khay của mình, còn lại đưa cho hắn giá đỗ xào và thịt cá, ông xã trước đây kén ăn hoá ra không phải vì cậu chiều, này là ngấm vào máu rồi.

Ngày trước còn bắt hắn ăn mới cho hôn, rồi giờ hắn mới 16 tuổi, nhìn sao cũng không nỡ, cũng đâu phải chưa ăn hộ hắn lần nào đâu.

- "Không cần phải vậy đâu"

Nakroth biết tính hắn kén chọn, ở nhà vẫn luôn bị mẹ cằn nhằn, mẹ nói con gái kén cá chọn canh còn đỡ, thân nam nhi lại như vậy xấu hổ chết, nên ra ngoài, cho dù không ăn được cũng không nhờ người khác hộ, người này thế mà còn biết cả mặt này của hắn, không trách móc còn ăn giúp hắn.

- "Phí của giời mười đời không có, cũng đâu phải cơm thừa canh cặn, anh mau ăn đi, làm có một buổi mà mất nửa ký thịt rồi"

Murad là điển hình của loại đàn ông dễ chăm dễ nuôi, cậu ăn cũng rất nhanh, chẳng qua bao lâu, đã dọn sạch cả khay, gọi hai cốc nước đặt lên bàn, ung dung xỉa răng ngồi đợi hắn.

- "Xin lỗi"

Nakroth trông vậy nhưng nhiều tật xấu, đã kén chọn còn ăn chậm, nhìn hắn với cái thân hình cao lớn ấy chẳng có nét nào tương đồng, ai cũng nghĩ với kiểu đó, phải ăn thùng uống vại, nhưng hắn lại rất điềm đạm, dè dặt.

- "Hử? Sao lại xin lỗi?"

Murad khó hiểu tròn mắt.

Bị nhìn có chút lúng túng, Nakroth khó khăn nuốt xuống miếng cơm.

- "À thì, nếu cậu không muốn đợi thì cứ đi chơi xung quanh trước đi, ăn xong tôi sẽ đuổi theo, tiền cơm cứ để tôi trả cũng được"

Khoé mắt Murad giật giật, ông xã, ông xã thế mà đuổi cậu đi!!

Không để hắn nói thêm, cậu đã vỗ bàn cái "bộp", lắc đầu quần quật.

- "Đợi được chứ, em quen rồi, tiền cơm chúng mình cưa đôi là được mà"

Muốn đuổi cậu đi làm gì? Chẳng lẽ muốn sau lưng cậu đi tìm lớp phó kia hả? Murad cậu mới không có ngu ngốc nha! Phải bám lấy ông xã cả ngày mới chịu được, mấy con ong bướm!

Úm ba la biến hết mẹ đi!!!

Nhưng trái với những ý nghĩ phức tạp ấy, người con trai đối diện chỉ đơn giản không muốn cậu phải ngồi đợi hắn ăn cơm.

Một tiếng "em quen rồi" không biết có phải chỉ hắn hay ai khác, nhưng nhìn cậu ta cũng chẳng có chút khẩn trương nào, hoàn toàn không giống nể mặt nói nhẹ, dường như là đã thực sự "quen rồi".

Hai người ăn xong lại cùng nhau đi dạo, Nakroth chợt nhớ ra gì đó, muốn đi một mình ra đây một chút, Murad gật đầu mỉm cười với hắn, chớp mắt điềm đạm.

Nhưng khi hắn vừa đi, cậu cũng ngay lập tức đeo kính, quàng khăn trùm đầu, len lén đi theo.

Khác với ý nghĩ hắn sẽ đi "cặp bồ", Nakroth lại đi đến khu vườn hoa nhỏ phía sau, trường phổ thông P chia làm ba dãy nhà lớn, 1 sân thể dục ở giữa, còn lại phía sau chia làm ba khu, vườn hoa này thuộc toà của lớp 12, từ trên nhìn xuống cũng chỉ thấy toàn cây với cối, nhà trường không tạo công ăn việc làm như trồng hoa nhổ cỏ thì cũng chẳng ai rảnh rỗi mà ra đây ngắm hoa thưởng lá.

Murad nhìn Nakroth đi đến nhà chứa đồ vật dụng ở bên, lấy từ bên trong một bịch thức ăn cho mèo và một cái bát nhỏ, hắn ngồi xổm xuống đổ hạt vào bát, rồi gọi vài tiếng.

Chẳng bao lâu đám cỏ um tùm vang lên tiếng xột xoạt, một con mèo con màu tam thể ló đầu ra khỏi lùm cây, kêu "meow meow" đáp lại hắn.

Nó lon ton chạy đến bên chân hắn nũng nịu cọ tới cọ lui, Nakroth nhìn nó, bàn tay rộng vuốt ve cái đầu của nó dịu dàng cưng chiều, Murad đứng nhìn bóng lưng của hắn, khoé miệng kéo lên, yêu thương vô cùng.

Vẫn là ông xã manh nhất nga.

Nakroth rất thích động vật nhỏ, nhưng hình như trước đó mẹ hắn không cho phép, nên hắn cũng không được nuôi, thêm nữa thân hình to cao của hắn, chẳng ai nghĩ hắn có một trái tim mềm mại như thế.

Thế nên khi nào gặp chó mèo bông lông xù xù, hai mắt hắn sẽ như sao, rồi đợi người khác không để ý, là tấy máy vuốt ve chút chút.

Sau này về ở cùng nhau, Murad cũng nuôi thêm 2 con mèo lớn, nhắc mới nhớ đứa nào cũng quấn chồng yêu cả, thấy cậu thì ngó lơ.

Đấy nhắc thù cũ lại thấy cay.

Đến là mấy con động vật cũng muốn le ve ông xã cậu.

Người vợ ba mươi tuổi nhìn ông chồng mười bảy tuổi chơi đùa với con mèo con mà cười đôn hậu như mẹ hiền.

Ngồi được một lúc chờ mèo nhỏ ăn xong, mới nhớ đến còn có một người đang đợi mình, Nakroth gãi gãi cái đỉnh đầu của nó, nhẹ giọng nói.

- "Elisa, tao phải đi rồi, mai lại đến thăm mày"

Elisa như cũng hiểu hắn nói gì, kêu "meow, meow" rất ngoan.

Nhìn thấy hắn đứng dậy cất túi đồ ăn và bát, Murad nhanh chân quay người, chạy thục mạng về chỗ cũ, kính râm cùng khăn ném tót đi mất.

Không quên bày thêm một cốc nước, làm bộ ung dung ngồi đợi.

Nakroth nhanh nhẹn quay lại, nhìn thấy cậu ngồi hút nước rung đùi, có phần áy náy mà xoa đầu, ấp úng giải thích.

- "Xin lỗi, để cậu đợi rồi, nãy có thầy cô muốn gặp, nên hơi lâu một chút"

- "À không sao đâu"__Ông xã nói dối mà cũng đẹp trai ghê.

Nhìn gương mặt tươi cười của cậu, Nakroth thầm thở phào, nhưng có vẻ cũng vẫn rất áy náy vì nói dối, cho nên bèn mở lời.

- "Ừm, cũng sắp tối rồi, có quán lẩu gần đây rất ngon, để tôi mời cậu nhé"

- "Được ạ!"

Hai mắt Murad sáng lên lấp lánh, ông xã mời cậu đi ăn kìa!!

Chiến lược này có điểm sáng nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro