10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọc đũa xuyên qua cây cải thảo, Murad hung hăng cho vào miệng, hận không thể cắn nó thành bã nước.

- "Nakroth, cậu ăn cái này đi"

- "Ừm, cảm ơn"

Cứ nghĩ ông xã mời đi ăn là chuyện hai người thôi.

Thế đếch nào!

- "Krixi, chị không đi ăn cùng lớp à"

Krixi vừa thả thịt vào nồi, vừa lắc đầu.

- "Chị không thích đi cùng bọn họ, đi ít người vui hơn"

Em cũng thích ít người lắm! Nên chị đừng đi được không!!!

Nhưng ngoài mặt vẫn rất vui vẻ gắp thịt.

- "Thịt quán này ngon thật, lần đầu tiên em ăn ở đây đấy"

- "Thật à"

Cái đũa của Nakroth dừng lại, hắn nghiêng đầu sang hỏi.

- "Vâng ạ"

Murad đương nhiên nói thật, nếu tính từ ngày xuyên không về thì đây đúng là lần đầu tiên.

- "Vậy ăn nhiều vào"__Nói rồi gắp thêm cho cậu mấy miếng thịt.

Krixi ngồi đối diện cũng mỉm cười nói:

- " Ở đây muốn ăn bao nhiêu cũng được luôn ấy, ăn bao nhiêu chỗ chị vẫn cứ thích ăn ở đây nhất"

- "Ngon lại sạch, em cũng bắt đầu thích chỗ này"

Đương nhiên thích chết đi được, vì quán này là chuỗi quán ăn của bố mẹ chồng cậu cơ mà.

Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng nói nhiều nhất vẫn luôn là Murad, cái miệng liếu thắng của cậu như kiểu chỉ sợ dừng lại giây nào sẽ thiệt giây ấy, Krixi bị cậu nói lấn át cả phần, nhưng không hề tức giận, nàng chính là thích không khí tự nhiên như vậy.

Bình thường nếu chỉ trò chuyện cùng Nakroth, chẳng quá ba câu sẽ chẳng biết nói gì, giờ có thêm Murad, bầu không khí cũng được xoa dịu hơn.

Sau đó cả ba đều sóng vai trên đường về nhà, đến đoạn rẽ, Krixi mỉm cười vẫy tay.

- "Tớ phải về đây, tạm biệt hai người nhé"

- "Ừ"

- "Em chào chị"

Trên đường đi chỉ còn cậu và Nakroth, nghĩ không ra thế mà nhà cũ của ông xã lại cũng cùng đường khu nhà cậu nga.

- "Anh cũng sống ở quanh đây à"

- "Ừ, tôi trọ ở gần đây"

Việc Nakroth ra ở riêng cũng một phần vì bố mẹ hắn bận công việc nhiều, lại gần trường học hơn nhà chính.

- "Nhà của em cũng ngay khu kia kìa"

Chưa kể chuỗi nhà hàng còn vươn ra cả ngoài đất nước, cho nên một năm cũng chỉ bay về ba bốn lần, Murad từng nghe hắn kể, có một lần bị ốm nằm liệt ở phòng trọ, chẳng ai biết, chẳng ăn được gì, m phải đến tận chiều ngày thứ hai, bác quản trọ không thấy hắn ra ngoài, lấy chìa sơ cua mở ra nhìn thấy hắn vội gọi cấp cứu, mới không sao.

Nghe mà xót hết cả lòng, ngày trước không có quen nên không biết, giờ cậu xuyên về rồi, nhất định không để ông xã phải tổn thương.

Nói rồi đưa điện thoại cho hắn.

Nakroth cấm lấy, nhìn cậu.

- "Lưu số anh vào đi, có gì thì gọi cho em"

Chuyện cho người khác số cũng không có gì lạ giữa hai người bạn, cho nên Nakroth cũng chậm chậm nhấn số mình vào đó, Murad thấy hắn nhấn xong, liền bấm gọi đi, điện thoại trong túi áo kêu lên nhạc chuông bài "Love Me More".

Nakroth vội vàng túm lấy, tắt chuông.

- "Cái này...."

Hai lỗ tai hắn phiến hồng, một nam nhân hình thể cao lớn, lại thích nghe mấy bài đáng yêu, phải người khác biết, phỏng chừng chê hắn tiểu thư.

Nào ngờ người kia hai mắt phát sáng, vui vui vẻ vẻ đối với hắn.

- "Anh cũng thích nghe bài này à, em thích The Sheep cực kì luôn!"

- "Hả...."

- "Cả bài "Người ta thành đôi hết rồi" với bài "Thương", ôi thích cực kì luôn ý"

Murad thích nhất là đề tài âm nhạc, nói một tràng mà chẳng muốn ngừng, càng nói lại càng thích thú, cả gương mặt như bừng sáng lên, Nakroth rất muốn hỏi cậu, không phải đàn ông con trai thường hay nghe mấy loại rock ầm ầm à, cớ sao lại thích mấy bài dễ thương đến vậy.

- "Anh còn thích ca sĩ khác không?"

- "Cũng có"

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, mọi rào cản vô hình cứ từng chút một bị rũ bỏ, Murad và hắn nhiều điểm chung đến lạ, so với những người khác cậu không ngại thể hiện rằng cậu thích.

- "Em thích mấy giọng lạ lạ kiểu vậy, cứ nhẹ nhàng nhiều rồi thành nhàm chán"

- "Giọng của Táo cũng lạ"

- "Đúng vậy nga, cả Chillies nữa"

Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy chốc đã đến khu phòng trọ của hắn, nói là phòng trọ, thay bằng nói là khu chung cư mini đi, Nakroth còn muốn cùng cậu nói chuyện thêm, nhưng nghĩ tối vậy rồi cũng nên để cậu về sớm, nên đành phải tạm biệt.

- "Nakroth, đằng nào cũng tiện đường, sáng sớm chúng ta cùng đi học được không"

Murad nảy ra ý tưởng này, cũng không hẳn không nằm trong chiến lược trước đó, Nakroth vừa cùng cậu nói chuyện rất nhiều, vì vậy không thấy phiền, gật đầu đồng ý ngay.

- "Vậy thứ hai gặp lại"

- "Được, về cẩn thận đó"

Murad chạy về nhà chào ba mẹ, rồi lao lên phòng ngủ, vừa vào đã vùi mặt vào chăn bông la hét lăn lội, cuối cùng cũng thân với ông xã thêm một chút rồi, vui quá đi mà.

Rút ra một quyển sổ nhật ký màu xanh ngọc, đánh một dấu ✅ to đùng, Murad tự hào nhìn chiến lược tiếp cận đầu tiên hoàn thành vẻ vang.

Tiếp theo liền thực hiện tiếp.

Phần thứ hai, cận kề có nhau!!

Ngẫm một lúc, năm nay ông xã cậu phải thi đại học, cho nên có ít nhất một năm cả hai sẽ không thể gặp nhau được, thế thì trong một năm đấy, cậu sẽ không thể nhìn thấy ông xã, cũng không quản được ong bướm quanh quẩn bên hắn.

Ây da, gay go đây.

Chuyện bẻ cong thực sự không phải ngày một ngày hai là có thể, đây còn công lược dài dài.

Mong không gặp chuyện gì khó khăn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro