11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valhein để ý, mấy ngày nay thằng oắt con Murad cứ rất hay đơ ra, làm gì cũng thế, chỉ cần không để mắt một cái, thì lại ngẩn cả người.

- "Bóng kìa"

Bộp!

Trái bóng lăn lông lốc trên đất, Murad dĩ nhiên ăn đau trọn cả vào mặt, hai mắt chớp chớp, quay lại nhìn thằng bạn thân ung dung hút sữa, không nhanh không chậm.

- "Mày không nói sớm hơn được à"

Y cười cười liếc mắt khinh bỉ.

- "Ai bảo mày ngu—Aaaaa!! Chảy máu kìa!!!"

Một dòng suối đỏ tươi như thác đổ róc rách từ hai cái lỗ đen xì, Valhein còn muốn khinh bỉ cậu, ai ngờ bị doạ ngược lại, chốc thấy thằng bạn thân vẫn ngơ ngác, y ném luôn cả hộp sữa, túm lấy đầu nó.

- "Còn con mẹ nó ngơ ra cái gì!! Ngửa mặt lên!!"

- "DM! Mày tính bẻ cổ ông à!"

Murad bị y đẩy đầu kêu "cạnh cạnh" , đau đớn trợn trắng mắt.

- "Bố vặn cả đầu mày đây này"

-"Đau! Thằng điên này!"

Hai thằng nhóc trẩu tre cứ một đứa giữ đầu một đứa, một đứa ngẩng đầu cắn một đứa, mãi cũng không hết ồn ào.

Cho đến khi một giọng nói khác xen vào.

- "Xin lỗi, bóng của tôi, cậu có sao không?"

Cả Valhein lẫn Murad đều quay ra nhìn.

- "Ông x—"

- "Anh Nakroth"

Valhein liếc nhìn cảnh cáo cậu ta.

- "Va trúng rồi, có đau không"

Nakroth nhìn thấy Murad chảy máu, hơi cau mày đi tới, vừa nãy xuống học thể dục, cũng thấy cậu đang chơi với bạn ở sân bóng, hắn cùng nhóm lớp lập đội đá bóng, không ngờ lực chân hơi mạnh, đá bay đến chỗ cậu ta.

- "Sao nhìn lệch lệch"

Murad vừa rồi không để ý đến vấn đề này, giờ bị hỏi mới thấy chỗ bóng đập đúng là có đau đau, giờ còn bị Valhein bồi cho thêm một câu, sắc mặt cậu thoáng hốt hoảng.

- "Có khi nào gãy không??"

Chết rồi, chết rồi,, không phải gãy mũi đấy chứ, gãy rồi xấu trai ông xã còn yêu không???

- "Không biết nữa, để tao đưa mày xuống y tế"

Y bưng mặt cậu lên nhìn ngó, Murad giật giật miệng.

Trứng rán cần mỡ.

Bắp cần bơ.

Yêu không cần cớ!

Mẹ kiếp, ai cần mày! Cần ông xã cơ!

Nakroth vẫn luôn ở một bên quan sát, bởi vì hắn cũng không phải người đá quả bóng, chỉ có trách nhiệm nhặt về, nên không mấy áy náy cho lắm, nhưng bị ánh mắt bling bling lấp lánh của cậu ném thẳng vào người, không có lỗi cũng cảm thấy có lỗi, vì vậy đành phải xung quanh dành trách nhiệm.

- "Không phải cậu còn có tiết à, để tôi đưa cậu ta đi, đằng nào cũng là lỗi của bọn tôi"

- "Cũng khô—!"

- "Được ạ!"

Valhein liếc nhìn cẩu bằng hữu, ý tiếc rẻ "Dại trai là chết con ơi"

Cẩu bằng hữu hơi hếch mắt "Đừng có làm phiền ông"

Nói rồi nó giãy ra khỏi tay y, đi đến bên cạnh Nakroth, hắn cũng thấy vậy, đưa tay đỡ người.

Nhìn thằng bạn thân cứ vậy theo trai, còn tình nguyện bị lừa, à không, nhìn sao cũng thấy giống đi lừa, cái thằng ranh đấy thì ai lừa nổi nó?

Valhein lười quản bọn yêu đương, mang trái bóng trả về cho lớp 12, quay lại cầm em sữa bị để lay lóc một bên, tiếp tục hút.

Y mới không thèm đi tìm nó nữa đâu.

Nakroth gỡ tay cậu ta, một bên dùng tay đỡ lấy gáy cậu, hắn cẩn thận kiểm tra cẩn thận, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng xuống, tĩnh lặng như mặt hồ.

- "Nếu đau thì cậu cứ kêu lên nhé"

Murad tròn mắt nhìn gương mặt hắn, kêu lên một tiếng.

- "A!"

- ".........tôi chưa có chạm"

- "Em kêu trước"

Xem xét một lúc, không có bị lệch như lời Valhein nói, chóp mũi cũng chỉ bị xượt nên không sao, nhưng không hiểu vì lẽ gì máu cứ không ngừng chảy, từ nãy tới giờ đã thấm ướt một cái khăn tay của hắn, Nakroth lúc này cũng bắt đầu luống cuống, người trực ban nói ra ngoài ăn cơm, có lẽ cũng không nghĩ chảy máu nghiêm trọng như vậy.

- "Chảy máu cam có chết không?"

- "Linh tinh!"

Đương nhiên cũng nghiêm trọng, nhưng cậu thì thấy cũng không hẳn là nghiêm trọng, trời sinh Murad có màng mũi mỏng cộng thêm cả bệnh máu chậm đông, cho nên mỗi lần bị tổn thương, đều chảy rất nhiều máu.

Ngày trước bị dao cắt vào tay, thấm hết mấy cái băng gạc cũng vẫn chảy, ông xã còn cuống cả lên, gọi điện cả cho bệnh viện lớn.

Bản thân Murad thấy cũng không cần đến vậy, ở nhà bị mẹ tẩn nhiều, đến cậu cũng lãnh đạm với cái bệnh của bản thân, máu chậm đông thôi, chứ có phải không đông đâu, mất thời gian một chút, nhưng chẳng có gì đáng bận tâm.

Murad ngửa cổ bĩu môi.

- "Nhưng mà em mỏi cổ quá!!"

- "Vậy cậu nằm xuống đi"

- "Nhưng giường không có gối"

- "Chảy máu cam còn cần gối làm gì"

- "Nhưng em muốn gối"

Nakroth không hiểu có phải vì đang bị thương, hay bởi vì người trông cậu ta là hắn mới nhiễu sự như vậy, cuối cùng nói qua nói lại, hắn đành phải ngồi trên đầu giường, vỗ vỗ vào mạn đùi phải, chịu thua.

- "Tôi làm gối cho cậu, nằm xuống không lại chảy máu"

Đôi mắt to tròn của cậu hơi bất ngờ nhìn hắn, nhưng cũng không cần đến giây thứ hai đã vội vã nằm xuống luôn.

Ai nha, lâu rồi mới được sơ múi chút chút, có ngu mới không làm.

- "Dạo này cậu cứ thất thần cái gì, bóng bay đến cũng không biết"

Cái này không thể không nhắc đến, dạo gần đây đúng là có thấy cậu ta suy nghĩ gì đó, nhiều khi đi đường không để ý, còn tung đầu đúng cột điện.

Murad nằm trên đùi hắn ngước mắt lên nhìn.

À há, cái nốt ruồi son ở dưới cằm nè.

- "A, có gì đâu, dạo này em đang suy nghĩ chút chuyện"

Nakroth đang muốn hỏi cậu ta là chuyện gì, nhưng lại ngại bản thân tọc mạch, nên không nói.

Chả là 20 tháng 9 này là sinh nhật của ông xã, cậu nghĩ nát óc cũng không biết tặng hắn cái gì, trước đó mỗi lần đến cũng toàn trải qua cũng chỉ có hai người, tính hắn kín khẽ, dùng gì cũng toàn tự mua, chẳng đòi hỏi bao giờ.

Murad trước đấy chỉ có thể mua mèo với quần áo cho hắn.

Ngoài mấy cái đấy, cậu thât sự chẳng biết hắn cần gì.

Bằng một cách nào đó, hắn cũng chẳng cần nói, Murad cũng biết thừa hắn tò mò, không đánh tự khai, chỉ là không nói tên họ thôi.

- "Sắp tới sinh nhật bạn em, nên em không biết tặng gì cho nó"

Hắn à một tiếng, Murad cọ cọ hai cái trên đùi hắn, nằm cho thoải mái, nhắm mắt nói.

- "Theo anh thì con trai thích gì?"

- "Cậu cũng là con trai mà"

Murad không thể nói, nhưng em là vợ anh được.

- "........Em nghĩ không ra"

- "Cậu ta thích cái gì nhất?"

- "Em"

Murad trả lời chắc nịch!

Ông xã đương nhiên thích cậu nhất!

Nakroth hơi cau mày, lẩm bẩm.

- "Cậu thích Valhein?"

- "Hả?"

Nakroth đảo mắt, đánh lảng chủ đề.

- "Không có gì, ngoài ra không còn thích gì khác à"

Murad nghiêm túc suy nghĩ, cậu cũng muốn mua cho ông xã mấy cái áo hàng hiệu, nhưng khổ nỗi giờ thân học sinh, tiền còn phải xoè tay xin mẹ, móc đâu ra chứ?

- "Cái gì cậu ta thích ăn chẳng hạn?"

- "Thích ăn à......"

Mured bị nhét giấy kín hai mũi, nằm trên đùi hắn xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ, Nakroth thấy cậu có vẻ đã ngừng chảy máu, bê cầu cậu đặt xuống giường, đứng lên nói.

- "Tôi phải về lớp đây, tan học gặp lại"

Nói rồi đi thẳng một mạch, Murad ý ới định gọi theo, nhưng lại nghĩ thôi cứ để hắn đi, cậu phải nằm suy nghĩ về cuộc đời cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro