8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy có ánh nhìn đau đáy quen thuộc, Nakroth quay người lại nhìn về góc phòng, hiển nhiên bắt gặp ngay ánh nhìn chòng chọc của Murad, cậu ta còn không thèm giấu, thẳng thừng nhìn hắn không chớp mắt.

Nakroth bưng đi bê lại, không có thời gian tiến đến chào hỏi, nhưng ngay cả những lúc thế này, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu luôn dán chặt trên lưng, so với những người khác, loại cảm giác này tựa như bản thân vừa làm chuyện gì đó rất có lỗi a.

- "Mày làm gì mà nhìn người ta cứ như phải tội với mày thế"

Valhein ở một bên thấy vậy cũng nhịn không nổi, chắn lại tầm hắn của cậu ta.

- "Chứ còn không à!"__Sau lưng ông đây đò đưa với gái, giờ lại còn chưa có sự đồng ý đã phơi cái bản mặt đẹp trai ra cho thiên hạ nhìn.

Nói rồi liếc mấy cái điện thoại len lén chụp!

Cậu chỉ muốn xông lên đập nát mà thôi!

Các người nhìn no chưa hả!!

- "Mày có ông xã rồi còn gì, nhìn người ngoài không sợ ông xã mày ghen à"

Valhein chậc một tiếng, muốn kéo sự chú ý của cậu sang việc khác, lại không ngờ cái thìa trong tay ngươi nọ cắm phập một phát xuống miếng bánh, gương mặt cậu như quỷ dữ, giương nanh nhe vuốt, nghiến răng nghiến lợi.

- "Tại sao hắn phải ghen trong khi tao đang nhìn hắn?"

Valhein run rẩy đứng hình, nhìn theo đường mắt của cậu nhìn lại cái người quản gia đẹp như điêu khắc kia, nhìn một chút, quay lại nhìn cậu, cười haha.

Rồi lại quay ra nhìn hắn.

- "Ha ha....."

- "Thiểu năng à?"

Valhein khó tin mà thấp giọng nói, chắc chắn là có sự hiểu lầm nào ở đây.

- "Mày có nhầm không? Ông xã mày lần nào gặp cũng lôi tha lôi thôi, nhìn không ra lại có thể như kia được"

- "Mày nhìn không ra là do mày mắt mù"

Ông xã cậu như nào còn cần người khác chỉ à.

Valhein nhịn lại cảm giác muốn đập bàn.

Một bên bận rộn rối tinh rối mù, một bên bỗng thấy cả vai nặng hơn một chút, Nakroth bất giác nhìn về phía bàn trà trong góc, lần này không chỉ một ánh nhìn của Murad, mà còn thêm cả một cậu trai Valhein nheo mắt đánh giá.

Nakroth nghĩ.

Chẳng lẽ bộ đồ hắn mặc kinh dị đến vậy sao?

Làm đến trưa, cũng miễn cương vơi bớt khách, Nakroth lúc đầy mới được nghỉ tay, thở phào một tiếng, có bạn nữ trong lớp hai năm chẳng nói với ăn một câu, giờ lại đưa cốc nước cho hắn, rồi đỏ mặt chạy đi.

Hắn cũng biết gương mặt hắn không tệ, chẳng qua do chứng ngại giao tiếp, nên không thu hút được ánh mắt của người khác, về sau cũng không muốn thu hút.

- "Vui quá nhỉ"

Giọng nói lanh lanh pha chút tức giận, Nakroth nhìn về phía thiếu niên cao đến môi mình, không hiểu vì sao với người này lại có chút áy náy.

- "Murad, nãy bận quá...tôi không qua chào cậu được"

- ".........."

Gương mặt thanh tú cau lại, cậu khoanh tay âm trầm nhìn hắn, bị nhìn đến đầu cũng tự giác cúi xuống, hai tay đặt trước ngực, đến hắn cũng không biết vì sao mình phải khép nép thế.

Murad bị cái gương mặt hối lỗi kia chọc cho mấy cái, ông xã manh à nha! Chưa có yêu nhau đã lại lôi cái chiêu này ra rồi!

Mặc dù đã có thâm niên với cái vụ này rồi, nhưng số lần đanh mặt thắng lại đếm trên đầu ngón tay, cậu ôm lấy mặt hắn, hơi nhéo nhéo, trách móc.

- "Anh sợ thế làm gì, em có làm gì anh đâu, ngốc quá"

Nakroth nắm lấy cổ tay cậu gỡ xuống, cau mày nhắc nhở.

- "Tôi hơn tuổi cậu đấy"

- "Được rồi, được rồi"__Ông xã chắc không muốn biết vợ hiện tại của anh ta đã ba mươi tuổi đâu.

Biết rồi bị doạ nhảy dựng ấy chứ.

- "Nakroth, Murad, hai người ở đây à"

Krixi từ ngoài đi vào, thở phù một tiếng nhận lấy cốc nước của Nakroth, cái thời tiết nóng nực cô còn phải đi phát giấy, khổ không tả nổi, lại ít được ngắm Nakroth, nghĩ thôi đã chán chường rồi.

- "Chị Krixi, buổi chiều còn làm không?"

- "Chị thì có, nhưng cho Nakroth chiều đổi ca thôi, sáng nay cậu ấy làm hơi nhiều"

Mặc dù nàng còn muốn ngắm một trận cho thoả đáng, nhưng vẫn thương hoa tiếc ngọc lắm, để hắn mệt cũng không nên.

Nakroth lắc đầu, nhưng không nói gì.

Murad ở bên thấy hắn như vậy, phồng má đảo mắt.

Nhưng chiến lược tổng tiến công không thể không thực hiện.

Bước đầu tiên hôm qua vừa mới vạch:

Phần thứ nhất: Dồn dập tiếp cận!

- "Nếu thế để em dẫn anh ấy đi ăn, em cũng chưa đi hết trong trường"

Krixi đương nhiên không biết cậu ta có một loại công lược như thế, nghĩ rằng con trai với con trai đi với nhau cũng chẳng có chút nào kì cục vì vậy đồng ý  

Về phía Nakroth, chẳng kịp lên tiếng đã bị cậu nhấn người đẩy đi thay quần áo, hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác bị dắt đi mà không biết phản ứng ra sao.

Bởi vì sợ còn có người tơ tưởng đến ông xã, Murad nằng nặc đòi hắn phải vuốt tóc xuống, Nakroth cũng không phiền, hắn chẳng muốn mang gương mặt này lộ liễu đi khắp nơi.

- "Ăn tokbboki không?"

- "À....."

- "Mà anh không thích ăn đồ nếp, thôi bỏ đi"

- "Hay uống trà sữa?"

- "......."

- "Không được rồi, người ta không cho bỏ trân châu ra"

Murad đi bên cạnh hắn không ngừng nói, Nakroth ở một bên nghe cậu cứ tự hỏi tự trả lời luôn, chỉ lạ rằng cái nào nói về việc ăn uống của hắn cũng đúng...

- "Chờ đã, Murad, chẳng phải cậu còn mang theo bạn à?"

Hắn nhìn cậu quá hiểu mình, trong lòng hỗn loạn khó tả, quyết định dừng lại đề tài này, đánh lảng sang chuyện khác.

Murad chớp chớp mắt, nhớ lại, à ừ nhỉ, cậu lỡ quên bố mất thằng cha Valhein ở xó xỉnh nào rồi thì phải.

- "Không sao, nó biết đường về nhà ấy mà"

- "........."__Này so với câu "chó nhà tôi biết đường về nhà" có vài phần tương đương.

Nếu mà Valhein ở đây, chắc chắn! Y sẽ đè cổ nó ra đánh một trận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro