7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad tưởng tượng cái chăn bông là gương mặt của hắn, ra sức mà cắn a cắn không buông, này thì gái gú, này thì quên tên cậu.

Tức chết bảo bảo rồi!

Giận dỗi một hồi rồi cũng thôi, Murad ngồi khoanh chân trên giường, từ từ suy luận, đại khái hiện tại cậu cũng ngờ ngợ ra được một số điều, như việc Nakroth hiện tại không phải gay.

Và việc hắn chắc chắn đang thích một người con gái.

Người này là ai ấy hả.

Còn ai ngoài cái cô bạn lớp phó kia!!!

Ông đây ba mươi tuổi rồi! Chẳng lẽ nhìn không ra cái sắc mặt của lũ choi choi các người à!

Ây dô tức chết được mà.

Còn đồng ý hoá trang nữa, thế này thì ông xã có mà bị lừa bắt mắt cũng không biết kêu ai.

Murad chán nản tột cùng, phải làm sao bây giờ?

Cứ định công lược về lâu về dài, biết là tận mấy năm nữa mới yêu nhau, nhưng mà cứ nghĩ đến việc hắn ôm hôn người khác, là lửa ghen của cậu không cách nào dập được.

Mỗi thớ thịt của ông xã đều là cực phẩm!

Ai cho các người muốn sờ là sờ hả!!!

Với lấy điện thoại, không được! Cậu phải dồn toàn lực tổng tiến công thôi, chứ cái đà này chẳng mấy mà mất chồng, ông đây không muốn mười mấy tuổi đầu mà thành cô nhân quả phụ đâu.

[Alo?]

- "Mai dậy sớm nhé! Chúng ta đi lễ hội!"

Đầu dây bên kia hẵng còn đang ngủ, nhìn màn hình sáng lên mới 2:00 am, khoé miệng giật giật, thật muốn xuyên qua ống nghe bóp chết thằng oắt con kia.

[Đi thì cứ đi! Mẹ nó! Mày gọi ông dậy làm cái mẹ gì!]

Nói xong ầm ầm cúp máy, Murad xì một tiếng vứt điện thoại ra sau, rồi lại cầm lấy, lướt lướt mạng, thời điểm công nghệ hiện tại đã có Facebook, nhưng trước đó ông xã cậu là người không thích dùng mạng xã hội, chẳng biết có dùng không nữa.

Nghĩ nghĩ một hồi, cũng quyết định nhấn "Nakroth" tìm kiếm.

Một loạt hiện ra, Murad lấy tay lọc rồi lại lọc, chẳng thấy có ai là nhìn giống ông xã của cậu.

Chán nản vô cùng, cuối cùng vứt máy một bên, không quên đặt báo thức, còn phải đi công lược chồng yêu vào sáng ngày mai.

Lễ hội ở trường phổ thông P không chỉ tổ chức cho mỗi học sinh trong trường, bởi vậy quy mô của nó cũng khá lớn, chỉ cần có thẻ học sinh phổ thông, khác trường đều có thể tham gia.

- "Không biết hắn ta có hối hận không"

Murad nhìn đám người đông nghìn nghịt, chép miệng một tiếng, Nakroth rất là ghét chỗ đông người, nhưng lần này còn bị lôi kéo đến thế, nghĩ một chút, cho hắn chừa, ai bảo cái tội dại gái.

Cậu mới không thèm quản nha!

Valhein cắn một miếng kimbap, hai mắt sáng rực, đồ ngon liền muốn chia sẻ, giơ ra mời đứa bạn thân.

- "Kimbap lớp C làm ngon vãi chưởng, ăn không?"

Ai ngờ nó cáu bản thế đếch nào, chửi luôn cả y.

- "Ăn ăn ăn! Mày lăn mẹ đi!"

Valhein bĩu môi thầm mắng một tiếng "ghê gớm" không ăn thì y ăn, đỡ uổng phí của giời.

Lanh quanh một hồi chẳng thấy cái quán caffe quản gia mà Krixi nói, Murad nhìn lại tấm bản đồ ghi trước đó, tìm lòi mắt cũng không thấy lớp 12A ở chỗ nào.

- "Này đi quán caffe của 12A chưa?"

- "Đi rồi! Mày ơi anh phục vụ ở đấy đẹp trai chết tao luôn á!"

- "Cái gì? Đâu? Đẹp trai không"

- "Đẹp vãi ấy chứ, sao giờ tao mới biết trong trường mình có cực phẩm thế nhỉ, tiếc quá"

Bàn tay cầm cốc nước tý thì rơi đổ, Valhein đi đằng sau bỗng dưng bị cậu đứng lại làm giật mình, bờ vai người nọ tự nhiên run rẩy, y mới tò mò, ngẩng lên nhìn, hai ngờ gặp một mặt xa xẩm tức giận đến nhăn nhó, hận không thể bóp nát lon nước ngọt trong tay.

- ".......ai chọc vào mày à"

- "Mày! Dẫn tao lên lớp 12A!"

Murad hầm hè quay phắt lại nhìn y, Valhein bị doạ cho nhảy dựng, gật đầu ý nói được.

Quán caffe của lớp 12A không đặt dưới sân, mà trực tiếp làm tại lớp học, từ cầu thang đi lên đã được trải thảm đỏ, hai bên được trang trí nơ hoa hồng phấn đẹp đẽ vô cùng.

Phỏng chừng làm ăn thuận lợi, nên người cứ xếp hàng dài ở hành lang.

Murad đứng ở cuối hàng, nhìn cả đống người mà lê thê không dám ai oán.

- "Murad?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Murad nhìn sang, thế mà lại gặp ngay phó học tập Krixi đang cầm theo bảng menu tròn mắt nhìn cậu.

Murad liền lập tức nở ra nụ cười thương mại.

- "À, chị Krixi ạ"

Krixi hôm nay cũng làm phục vụ, nàng mặc một bộ đồ Maid màu đen trắng, trên mái tóc hồng còn đeo một băng đô tai thỏ đáng yêu, nhìn thấy cậu đến, không ngừng vui vẻ.

- "Chị không nghĩ cậu sẽ đến đâu đó, tưởng cậu bận cơ"

Murad bật cười ha ha "À, tại xong việc em chạy đến đây liền, được miễn phí thì tội gì không đi"

Valhein ở đằng sau cậu tý thì sặc miếng tokbboki , mẹ nó, xong cái việc gì? Sáng bảnh mắt đã đứng trước cửa nhà y, lôi bằng được phải đến sớm, giờ đứng nói chuyện với người ta eo không đau.

Nhưng vì là bạn thân.

Thôi kệ, y lười vạch trần cậu ta.

- "Hahaa, được chứ, chị cho cậu cái này này"

Krixi lấy từ trong ngực một sấp giấy màu đỏ, rút ra hai tờ đưa cho cậu, nói rồi nàng khe khẽ nói:

- "Cầm vé này ra đưa cho anh quầy bàn đằng kia, hai cậu được ưu tiên vào trước luôn, bí mật nhé, vào kia đừng bất ngờ quá"

Nói rồi vui vẻ vẫy tay đi thẳng, Murad đương nhiên không trần trừ, cậu lôi cổ Valhein theo đến người cô đã chỉ, trình ra hai mặt giấy đỏ, liền được đeo bảng nhân viên, cứ vậy ung dung đi vào.

Bên trong lớp học được bài trí đơn giản, nhưng không kém phần tinh tế, bàn học được xếp lại với nhau, trải ra một loại vải nhung, bên trên là lọ hoa tinh tế, nhìn thôi cũng thấy sang trọng cực kì.

Vì là quán caffe nên khách hàng chủ yếu đều là nữ, phục vụ là học sinh của lớp, ai nấy đều mặc áo sơ mi đóng thụng, với áo vest ghi lê đen bên ngoài, tóc tai chải chuốt bóng ngược lồng lộn.

Murad theo Valhein trốn lui trốn lủi ở một góc bàn khuất, bởi vì họ còn đeo bảng nhân viên, nên không thể quá lộ liễu ra mặt.

- "Mày uống gì? Tao muốn uống latte"

Murad không quan tâm y gọi cái gì, chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng kia, không phụ sự kì vọng của cậu, từ tấm vải thô cách ngăn làm phòng bếp, một bóng dáng cao lớn mặc đồ comle đuôi tôm màu xám nhạt bước ra, trên tay mang theo một khay nước, tóc tai vuốt ngược để lộ ra gương mặt tuấn tú kinh diễm.

Giây phút hắn xuất hiện, cả gian phòng như nín thở.

Có người nhịn không được, giơ máy ảnh lên chụp.

Cả người Murad trấn động.

Ông xã mà cậu chỉ muốn giấu đi.

Thế mà lộ ra rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro