22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth đỗ đại học vào trường B, khoa quản lý kinh tế mà hắn muốn, Amily lẫn Quillen đều trở về chúc mừng hắn, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn chưa thực sự cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì trường B cách xa chung cư mini, cho nên hắn không thể không chuyển vào kí túc xá của trường.

Hắn đã muốn đến gặp Murad và Elisa lần cuối, nhưng khi hắn đến, căn nhà lại chỉ treo một tấm biển "Chúng tôi đang đi nghỉ dưỡng, có việc đến tìm sau! Cảm ơn!" Rồi hắn cũng đành bất lực ra về.

Hắn đến thêm vài lần, nhưng ông trời dường như trêu đùa hắn, chẳng lần nào đến, mà người ấy ở nhà.

Nakroth cứ vậy cố gắng hoà đồng với môi trường đại học, một môi trường mới mà hắn muốn làm lại bản thân để quên đi những quá khứ không vui đi.

Hắn bắt đầu cắt tóc ngắn đi, tập giao tiếp, đứng thẳng lên, hay cố gắng nở nụ cười.

Sự niềm nở của mọi người cũng khiến hắn dần nhận thức được gương mặt của bản thân có bao nhiêu thu hút.

Hắn nhận được rất nhiều lời tỏ tình, cả cùng khoá hay trên khoá, cũng được mọi người mời tham gia rất nhiều hoạt động và dự án.

Dần dà hắn trở nên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Con đường mới mở rộng như vậy.

Nhưng cho dù thế nào, đám con gái vẫn luôn than thở bạch mã hoàng tử của họ chẳng khi nào cười thật sự tươi cả.

Trong mỗi giấc mơ, Nakroth vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ngày đó vang lên trước mắt.

Cậu ấy nói "em yêu anh".

Nakroth từng cho rằng, tình yêu tuổi 17 ấy, chẳng sâu đậm như thế, hắn sẽ quên đi đoạn ký ức này sớm thôi, sẽ không phải ngày đêm suy nghĩ về cậu nữa, cậu cũng vậy, cậu sẽ quên hắn....

Sẽ nói "em yêu anh" với một người khác.

Dù là nam hay nữ.

Cũng không phải hắn....

Bỗng nhiên hắn cảm thấy.

Đau lòng.

Phải.... hắn thực sự đau lòng.

Việc hắn nghĩ có thể dễ dàng để quên, hoá qua lại chẳng hề đơn giản đến thế, mỗi lần nhìn thấy một bóng lưng giống người kia, hắn nhịn không được mà chạy tới muốn nhận danh.

Lâu dần, hắn cũng nhận ra, sao mà hắn thèm được nhìn thấy cậu đến thế.

Thèm được nhìn cậu cười nói.

Thèm được cậu quan tâm.

Giây phút Nakroth còn đang đau đớn nhận ra thực sự thích một người là thế nào, trung học phổ thông cũng đã bước vào giai đoạn ôn thi đại học.

Khác với vẻ lấc cấc ngày trước, Valhein hiếm khi mà lại nghiêm túc ngồi đọc cả một quyển sách văn học.

- "Ô hô, tưởng không muốn làm người"

Murad ở bên tu sữa, hênh hoang nhìn y.

- "Học thôi, không để bị đánh gãy xương sườn như mày cũng mệt"

Valhein nhún nhún vai, hè vừa rồi nghe thằng bạn thân nhập viện vì điểm không tốt, biết ngay kiểu gì mẹ nó cũng lôi võ trang ra rồi, y mới là không có ngu nga, mẹ y với mẹ cậu ta cùng chung một võ đường, có Murad dám láo thì y cũng không dám nhờn đâu.

Nghĩ đến đoạt ký ức trong bệnh viện, Murad chẹp miệng, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này.

- "Mày biết làm câu 12 này không?"

Murad sáp tới, nhìn một chút rồi nói.

- "A"

Valhein khoanh tròn đáp án (A), lắc đầu khó tin, không nghĩ có một ngày, y phải hỏi cái thằng từng ngu nhất nhì lớp giải toán hộ.

Đúng là sau khi bị đánh, chắc cũng tỉnh cả người rồi.

Cả hai dạo này không còn hở chút là cắn nhau oai oải như trước, có lẽ cũng thực sự sắp phải xa nhau, nên cũng lượng tình nhẹ nhàng.

- "Tao sẽ đi du học, nếu ổn định, có lẽ sẽ định cư"

Murad ừ một tiếng.

Một trong những điều ngày trước cậu không còn gặp y, cũng là lý do này.

Valhein nhìn về khoảng sân rộng bên dưới, hoa trong vườn lại một lần nữa nở rộ, chẳng đợi người, chẳng đợi ta...

Trời xanh vời vợi, như bao mùa hè vẫn đến, thanh xuân đi rồi, chẳng thể nắm lại trong lòng bàn tay.

- "Ngày đầu mới vào, tao với mày là hai đứa đầu tiên bị phạt"

- "Lúc đó mày lấy điện thoại tao nghe nhạc còn gì"

- "Năm hai có lần chúng ta trốn học đi sang khu lân cận chơi, thầy Simon còn suýt báo công an vì tưởng mất tích"

- "Đừng có điên! Ông ta báo công an bởi vì tưởng cái con xe máy ghẻ bị mày dắt đi giấu trong đám lá rác sau trường mất thì có!"

- "Mày thì không ném chìa khoá xuống cống đấy!"

Valhein đá cho cậu một cú, rồi lại rũ mi, nghĩ đến những tháng ngày đã qua, bỗng chốc lại thấy đáy lòng hoài niệm cùng tiếc nuối, y nhìn xuống từng nét chữ trên giấy trắng, chầm chậm lên tiếng:

- "Thầy cô không lừa chúng ta, ba năm thực sự rất nhanh......."

Murad không trả lời y, cả hai trầm mạc ngắm nhìn hoa phương lại một lần nữa nhú cành, nắng vàng vương trên bóng áo học sinh thơm mùi hoa cúc...

Một kì thi nữa lại đến.

Một mùa hè nữa lại đến.

- "Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa mà"

- "Nhưng mà...nhưng mà....."

Murad ở một bên cười, một bên vỗ về nàng.

Sia gục mặt vào vai cậu thút thít, không ngờ con trai nàng thế mà lại đỗ được tốt nghiệp, hơn nữa còn đỗ bằng giỏi, trong một năm có thể khiến mệnh đổi sao rời, làm nàng mừng đến oà khóc luôn.

Ngày tốt nghiệp rộn ràng, Valhein nhìn cậu và y đều cầm bằng tốt nghiệp, ngồi trong căng tin cắn hạt dưa rung đùi.

- "Nghĩ không ra tao với mày còn đỗ được tốt nghiệp cơ đấy"

- "Chuyện! Không học làm sao lấy ông xã được"

Câu nói của cậu nghe vừa vô tư lại vừa xót xa, Valhein nhìn thằng bạn thân, có lẽ đây là lần đầu tiên từ sau khi người kia tốt nghiệp,  cậu ta nhắc tới hai chữ này, trong một năm này, Murad chỉ lao đầu học rồi lại học, cậu ta cứ vậy chẳng hề nhắc đến "ông xã" đã thành thương hiệu kia.

Valhein còn nghĩ cậu ta đã chết tâm rồi.

Không ngờ đến ngày hôm nay còn nhắc lại.

- "Murad...."

Một giọng nói quen thuộc phá vỡ cuộc nói chuyện của họ, cả Murad lẫn Valhein đều sững sờ nhìn về phía giọng nói ở cửa căng tin, một thân ảnh quen thuộc đã khắc vào tâm trí.

Hình ảnh lần đầu tiên cậu thấy hắn với cậu học sinh lôi thôi 17 tuổi cứ chồng chất lên nhau.

Nakroth mặc áo suit nghiêm chỉnh, tóc vuốt cao, trên tay cầm một bó hoa, gương mặt hắn nhịn một nét kìm nén vô cùng, các thớ thịt trên người phải căng ra đến cực điểm, mới níu lại không lao đến ôm chầm lấy cậu.

Murad nhìn thấy hắn, cả tâm đều ngọt như đường, ông xã thế mà đến nhìn cậu nga, ông xã lên đại học cao lên nhiều nga, ông xã càng ngày càng đẹp trai nga.

Cậu từ từ tiến tới trước mặt hắn, mỉm cười rạng rỡ.

- "Nakroth, lâu rồi không gặp"

Trái tim lạnh buốt của hắn như được sưởi ấm.

Phải, hắn đã luôn đi tìm cái cảm giác này, chính là cái cảm giác có thể yên lòng, có thể thoả mãn dây thần kinh cùng ánh mắt.

- "Murad, có thể ôm một cái không?"

Murad bật cười ôm chầm lấy hắn, mùi cúc xanh bay quanh chóp mũi, Nakroth tham lam rúc vào cổ cậu hít ngửi đầy một buồng phổi.

- "Murad...thật ra....."

Anh thích em

Nhưng không để hắn nói hết, bàn tay kia đã đưa lên chặn lại lời hắn, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của hắn, Murad vui vẻ nhe răng, nháy mắt một cái.

- "Chờ em thi xong rồi nói nhé"

Sau đấy cầm lấy bó hoa, kéo cổ áo hắn hôn chụt một tiếng lên khoé miệng hắn.

Ai nha, cuối cùng cũng hôn được ông xã rồi.

Cậu vui vẻ tung tăng bước đi, bỏ lại một Nakroth sững sờ chạm lên miệng, hai lỗ tai đỏ bừng.

Một Valhein ngồi xem kịch tý nuốt luôn cả vỏ hạt dưa.

Cứ vậy, lại một kì thi đại học diễn ra, Sia ban đầu còn lo lắng cậu ta không đỗ nổi tốt nghiệp, không nghĩ rằng thằng con hết thuốc chữa của nàng.

Thế mà còn đỗ cả đại học B.

Nhà nhà vui mừng, người người vui mừng.

Nhìn mặt thằng bạn thân ủ dột như muốn khóc.

Murad đưa vali cho Valehin, nhìn y bật cười.

- "Mày khóc đấy à?"

- "Khóc mẹ mày!"

Valhein đá cho cậu một cái, phủ nhận, nhưng vành mắt cũng dần đỏ hoe.

Murad cười ha hả ôm lấy y, vỗ vỗ vai.

- "Đừng lo, không về được thì tao sang thăm mày, nhớ giữ sức khoẻ đấy"

- "Ừ, nhớ phải sang đấy, mày với ông xã mày cũng phải giữ sức khoẻ"

Nói rồi hai người tách nhau ra, Valhein kéo theo vali, đi vào trong, Murad nhìn bóng y khuất vào làn người, hai tay đút túi áo, quay người rời đi.

Ra khỏi cổng sân bay, một người đứng dựa vào ô tô, thân người thẳng tắp, mặc áo dạ dài, gương mặt tuấn tú đang khoanh tay chờ.

Vẻ đẹp của hắn khiến người qua kẻ lại ai cũng nán lại mấy giây để nhìn, Murad bĩu môi, cứ nhìn đi, ông xã đằng nào cũng về tay cậu rồi.

Cậu mới không thèm ghen.

- "Anh gì ơi, có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Gân xanh trên trán nổi lên, Murad lao đến về phía hắn, gọi một tiếng thật to.

- "ÔNG XÃ!!!"

Người nọ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp hiểu đã dang tay ra đón lấy cậu, Murad đu cả người lên thân hắn, tay vòng qua cổ, chân kẹp lấy eo hắn, hai mắt liếc người phụ nữ kia, lè lưỡi.

Người nọ thấy vậy vội cong đuôi chạy thẳng.

- "Em làm sao vậy?"

Nakroth buồn cười đỡ lấy mông cậu, tựa trán vào nhau mà cọ cọ, Murad không nói, giữa thanh thiên bạch nhật, bưng mặt hắn hôn xuống.

Mặc cho người vừa rồi sững sờ chỉ trỏ, cậu kè chóp mũi lên chóp mũi hắn, hai mắt phiến hồng, cong cong, thủ thỉ.

- "Ông xã à, anh có yêu em không?"

Nakroth cũng theo cậu mỉm cười, cọ cọ chóp mũi lên má cậu, từ tận sâu thẳm, thốn lên ba chữ.

- "Anh yêu em"

Cuốn sổ nhật ký xanh ngọc nơi cuối giường.

Trang thứ ba.

Phần bốn.

Xa nhau để biết chúng ta cần nhau. (Nhớ tỏ tình) ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro