23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Murad? Murad"

Murad bị quấy rầy, hôn loạn lên mặt, vô cùng bất mãn mà né tránh, cậu chẳng chịu mở mắt, lè nhè oán than.

- "Ông xã...em đang ngủ...."

Người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu cưng chiều, hôn hôn bên khoé miệng của người kia, ôn tồn nói.

- "Hôm nay không phải em muốn đi ăn hoành thánh à? Anh đưa em đi"

Murad nghe thấy hai từ hoành thánh, mới giật mình tỉnh dậy, cậu chớp chớp mắt nhìn người đang ôm mình, nhìn đến hắn cũng bắt đầu thấy lạ, một tay véo má cậu hỏi.

- "Gì mà nhìn anh chằm chằm thế"

Murad chớp đôi mắt đã tỉnh ngủ, nghiêng người ôm lấy hắn, cậu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại bất mãn lên tiếng.

- "Nãy em có mơ cơ, nhưng em không nhớ nổi là gì"

Nakroth hôn lên đỉnh đầu cậu, ôm người vào lòng.

- "Không sao, đi ăn rồi có khi lại nhớ"

Murad rúc vào ngực hắn, má áp lên da thịt hắn, hơi đung đưa người.

Đúng là chỉ có ông xã mới cùng cậu chiều chuộng vô căn cứ thế này.

- "Thế thì phải ăn thêm cả xá xíu nữa"

- "Được"

- "Vịt quay nữa"

- "Em muốn ăn gì cũng được"

Murad dẩu môi, cùng hắn nũng nịu.

Cả hai lăn lội một lúc, rồi mới cùng nhau xuống giường, Nakroth trong lúc chờ cậu tắm, đã để sẵn quần áo ở bên ngoài, Murad mặc xong chu toàn, theo hắn xuống nhà.

Lúc nhìn thấy Elisa ở trong bếp, màu lông tam thể đã hơi bạc màu, cử chỉ chậm chạp, nhịn không được tiến tới vuốt ve nó một phen.

- "Con gái con đứa, ăn duyên ghê nhỉ"

Elisa meow meow meow không thèm chấp cậu.

Murad ngồi xuống ghế sopha đợi Nakroth, bỗng nhiên chuông điện thoại rung lên kêu réo réo, nhìn tên trên mà hình, cậu không khỏi có phần bất ngờ mà vội vàng nghe máy.

[Ôi thằng oắt con! Nghe lẹ thế, mày đợi điện thoại của tao à]

Giọng nói lanh lảnh kia xưa đã chững chạc trầm ấm, Murad không giấu nổi phấn khích, cười vô cùng vui vẻ.

- "Chịu thò mặt về nước rồi đấy à"

[Về rồi, còn dẫn cả vợ cả con cơ]

- "Ay nha, thế thì phải đi ăn thôi"

Bên kia cười ha ha một tràng, Murad cùng y nói chuyện một hồi, rồi quyết định cùng nhau đi ăn hoành thánh.

Nakroth thay quần áo xong xuống lầu, nhìn thầy cười vui vẻ, nhịn không được đi qua, hôn hôn lên môi người nọ.

- "Có chuyện gì vui thế"

Murad ôm lấy cổ hắn, cười he he.

- "Valhein về nước rồi, dẫn cả vợ con nữa nên rủ chúng ta đi ăn luôn"

- "Vậy phải mua quà thôi"

- "Ừm, chúng ta nên mua mấy bộ đồ cho trẻ con, nhưng em quên không hỏi là trai hay gái rồi"

Nakroth cùng cậu đi chọn đồ, nghĩ cả buổi cũng quyết định mua đồ ăn là thiết thực nhất, vì vậy đến tiệm socola nổi tiếng trong thành phố, mua hai ba hộp làm quà gặp mặt lũ trẻ, còn vợ y, cậu quyết định tặng nàng loại dưỡng da mới nhất.

Xong xuôi, cả hai đến cửa hàng trung quốc như đã hẹn, từ ngoài đi vào đã có thể nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con, Murad theo đó nhìn thấy thằng bạn chí cốt từ một tên nhóc loi choi, nay đã thành một ông bố bụng phệ.

- "Hahaa! Murad! Nakroth! Ở đây"

Hai bên tay bắt mặt mừng, Valhein hăng hái giới thiệu người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, nàng tên Violet, là người Mỹ, cùng hai đứa con trai sinh đôi là Daneil và David.

Tất cả mọi người đều trò chuyện vui vẻ, Murad vẫn luôn là người lắm mồm nhất, mỗi lần mở miệng còn quên cả ăn, Nakroth ở bên cạnh luôn phải hối thúc cậu dùng bữa.

Valhein chẹp miệng, bao nhiêu năm rồi, vẫn vậy.

- "Nakroth, để em nói cho anh biết, thằng nhóc này vừa lên lớp 11 tự dưng đã nhận anh làm ông xã, ngày nào cũng treo trên mồm, thành ra không nghe nói gọi "ông xã tao" một buổi, lại cứ thấy thiếu thiếu làm sao"

- "Ô hô, ghen tỵ muôn đời nát"

- "Đừng tưởng có ông xã mày thì tao sẽ không đấm mày"

Nakroth ở bên bóc tôm cho cậu, ánh mắt dịu dàng.

- "Là tôi lúc ấy không biết, khổ cho em nhiều"

Valhein bất ngờ rùng mình, cái gương mặt từng lạnh lùng hết người, giờ lại có cái ánh nhìn chói loá khiến người ta mù mắt, y nhìn sang người vợ ngơ ngác không hiểu của mình, mỉm cười lắc đầu nói "its ok".

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Valhein nói sáng mãi phải bay về luôn vì còn việc học tập của Daneil. Cho nên vừa về cũng chẳng gặp được bao lâu.

Hai người ôm nhau tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.

Murad vừa ngồi vào xe, đã có chai nước được đưa sẵn cho cậu.

Hắn bẻ bánh lái, hướng mắt nhìn về kính chiếu hậu, chậm dãi lên tiếng.

- "Cậu ta thay đổi nhiều nhỉ"

Murad gật đầu, dẫu sao người ta cũng làm bố rồi, không thay đổi có mà làm tấm gương xấu cho con cái thì không hay, nghĩ xong cậu lại quay sang hắn hỏi.

- "Em có thay đổi không?"

Nakroth mỉm cười.

- "Về cái gì?"

- "Tất cả"

Hắn chậm chậm bẻ bánh lái, ánh mắt dịu dàng.

- "Càng ngày càng đẹp"

Murad hài lòng trước sự ngon ngọt của hắn, gật gù.

- "Tiếp đi"

- "Yêu anh nhiều hơn"

Thế này thì hơi thừa đường, Murad bĩu môi, hất mặt.

- "Em mới không thèm"

Nakroth ô hô một tiếng.

- "Thế lúc anh tỏ tình sao em còn đồng ý"

- "Ai bảo anh em thích anh từ hồi cấp ba"

Lời nói ra rồi lại như có gì đó không đúng.

Murad chớp chớp mắt muốn nghĩ đến là tại sao, nhưng trong đầu vẫn là một mảng trắng xoá, chẳng hiểu không đúng chỗ nào, cuối cùng cậu mặc kệ, vứt chuyện đấy ra sau đầu.

Thời điểm hai người về nhà, đã là mười giờ tối, "nô đùa" một hồi rồi Murad cũng thấy mệt, chung quy cậu cũng đã ba mươi, khoẻ không bằng tên nào đó chăm chỉ cày cấy.

Rúc mặt vào nách chồng yêu dụi dụi, Nakroth bị cậu cù nhột, bật cười nhấc đầu cậu gối lên tay.

Hắn ôm người ghì sát vào ngực, hai thân thể trần trụi chạm vào nhau không một khẽ hở, Murad nhìn lên gương mặt hắn, nhìn một hồi, một lúc, cuối cùng ôm mặt hắn hôn chụt chụt liên tục mấy phát.

Yêu quá! Sao mà yêu thế này!

Cảm giác như lâu lắm rồi mới được hôn ông xã.

Khiến cậu nhịn không được ở trên mặt hắn hôn rồi lại hôn.

Nakroth mặc cậu nghịch ngợm, chung quy hắn cũng rất thích cảm giác được chiều này, cánh tay ôm lấy eo nhỏ, hắn rúc vào cổ cậu, chậm dãi hít thở mùi hoa cúc xanh.

- "Murad này"

- "Dạ"

- "Mình ở bên nhau cả đời nhé"

Giọng hắn vững vàng, trầm ấm lại cẩn thận vô cùng, mái tóc đen sáng cọ nhẹ lên gương mặt cậu, hơi thở mạnh mẽ quanh quẩn bên chóp mũi, Murad ôm lấy hắn, khoé miệng mỉm cười, đuôi mắt cong cong.

- "Vâng, em ở bên anh, cả đời"

Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Nakroth là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn người trong ngực vẫn còn say giấc, hắn không vội làm phiền, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, rồi từ từ ngồi dậy, kéo ngăn tủ cạnh giường.

Lấy ra một quyển nhật ký màu xanh ngọc, đáy mắt hắn nhìn từng hàng chữ, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Chiến lược hạ gục lão công:

Phần năm.

Mãi mãi ở bên nhau. ✅




HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro