21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad nhìn hắn trong bộ đồ đó không khỏi tự hào, ai nha, đúng là ông xã của cậu, nhìn sao mà soái quá trời quá đất vậy nga, đúng là chỉ có cựu học sinh của cậu mới là đẹp trai nhất nga.

Nhưng cho dù nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra, cậu nhìn hắn, mỉm cười thật nhẹ.

- "Chúc mừng anh nhé"

Ngón tay của Nakroth cứng đờ, hắn nhìn cậu, rũ mắt, không biết qua bao nhiêu lâu, mới cào gan xé phổi, thốt lên hai chữ.

- "Xin lỗi"

Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu.

Murad nhìn hắn, lắc đầu.

- "Không sao, em không giận"

Một người đàn ông ba mươi tuổi, với lời nói của hắn cũng chỉ như một phút giận dỗi vô cớ của trẻ con.

Thật ra.

Murad vẫn luôn dễ tính với hắn như thế.

Vẫn luôn cưng chiều hắn như thế.

Như thể tất cả đều là lẽ thường tình.

Nakroth nuốt xuống một ngụm, hắn thầm thở phào, cũng thầm ảo não, thở phào vì nếu không còn giận, cậu và hắn có lẽ sẽ quay trở về làm bạn như trước, những lại cũng ảo não, ảo não khi nghĩ đến việc thực sự chỉ có thể làm bạn với người con trai này.

Hắn lấy hết dũng khí, ngắm mắt, so với không thể tha thứ, hắn nghĩ, có thể làm bạn, cũng tốt đi.

- "Chúng ta lại như cũ nhé"

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Như trước đây cậu và hắn song hành trên con đường chung lối.

Cùng nhau trải qua một ngày rồi một ngày, ở bên nhau một ngày rồi lại một ngày.

- "Không"

Một từ đánh vỡ toàn bộ niềm tin.

Không có một ngày rồi lại một ngày....

Nakroth ngơ ngác sững sờ, gương mặt hắn căng lại, đáy mắt co rút, khô khốc lên tiếng:

- "Gì cơ...."

Murad đứng dậy từ bệ cây, thủi cánh hoa rơi trên áo, cậu nói:

- "Em nói là, không thể"

Thật sâu trong tâm can, như có thứ gì đó, nứt ra, rồi vỡ nát.

- ".........tại sao?...."

Vì cậu vẫn còn giận hắn?

Vì cậu không muốn nhìn thấy hắn?

Murad nhìn gương mặt trắng bệnh của hắn, trong mắt phá lệ là xót xa cùng yêu thương, cậu đặt bàn tay lên má hắn, đôi mắt to tròn hướng lên nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng thốt lên ba chữ.

- "Em yêu anh"

Ngày ấy người này đứng trước thiên hạ, hét lên với cậu "anh yêu em", Murad không nhớ bản thân lúc đó đã có bao nhiêu kinh hỉ, nhưng ngày hôm đó, trải qua đến đời này, cậu chưa từng dám quên.

- "Em yêu anh"

Cậu nhắc lại một lần nữa.

Hắn nhút nhát như vậy, lại có thể can đảm đối với cậu thốt lên ba chữ giữa đất trời, đủ có thể thấy hắn yêu cậu ra sao.

Murad trầm lặng, cậu nghĩ, có lẽ, trước đây vẫn thường hỏi hắn "anh có thật sự yêu em không" thế nên ông trời mới cho cậu trở về nơi này.

Trở về để thấy một Nakroth trước khi hoàn hảo, đã có một quá khứ thật buồn.

Hắn từng bị ốm trong cô độc.

Con mèo hắn yêu thích bị đánh chết.

Cô gái hắn thương cũng chẳng hề thương hắn.

Từng chút một câu đố được giải đáp, hoá ra để cậu quay lại, để cứu lấy một tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương.

Hắn nhút nhát, nhưng hắn dần thay đổi.

Đáy mắt xanh thẳm của hắn mở to dần, bàn tay vuốt ve má hắn nhẹ phủi đi bụi hoa bám trên mi mắt.

- "Bởi vì em yêu anh, nên em không thể làm bạn với anh được"

Bàn tay dần dần rời khỏi gương mặt hắn, giây phút cả người bỗng lạnh toát, hắn tựa như bị rút tất cả hơi ấm.

- "Cho nên, Nak ạ, nếu anh không yêu em, thì chúng ta cũng không thể làm bạn"

Người ấy nói xong, liền quay người cất bước rời đi, bàn tay hắn nắm chặt run rẩy, cả cơ thể và trái tim đều lạnh lẽo đến thấu xương, như thế chút hơi ấm trên gò má đều chỉ là bụi hoa trong tháng năm, người ấy bước đi.

Cũng không ngoảnh mặt nhìn hắn một lần cuối cùng.

Sau ngày hôm ấy, Nakroth nghĩ, có lẽ, hắn sẽ chết đi một nửa tâm hồn.

Sia vừa nhìn thấy cậu ở ngoài cửa, tay cầm vá, đứng trước cửa trấn thủ như tượng, nàng lừ mắt, gầm gừ.

- "Ranh con, mày có lên được lớp không đấy?"

- "Lên lên lên lên, con lên được"

Murad vội vã quỳ xuống, cung kính dâng hai tay giơ bảng điểm lên cho nàng.

Sia nhìn một loạt bảng điểm, hơi gật gù, không ngoài dự đoán.

Vẫn ngu như thường.

Murad nhìn nàng từ từ đi vào phòng đóng cửa, nghĩ có lẽ hôm nay nàng mát tính, tha cho cậu, chưa kịp đắc ý, cánh cửa đã bật mở ra.

Sắc mặt Murad từ xanh chuyển sang đỏ, cả người run lên.

Cậu đứng vội vã đứng dậy, xin hàng.

- "Mẹ à, có gì bình tĩnh rồi nói, mẹ cởi bộ đồ đó ra được không"

- "Chào!"__Sia cúi người hành lễ.

Murad cảm nhận thấy điều chẳng lành, run rẩy lùi về phía sau.

- "Mẹ à...."

Người phụ nữ một thân võ trang đeo đai đen vào thế đầu, gương mặt nữ nhân như quỷ Dạ Xoa,  nàng hô một tiếng rồi lao lên.

- "Ranh con kia! Nộp mạng đi!!!"

- "Mẹ-mẹ-mẹ-mẹ! Bình tĩnh! Bình tĩnh nói chuyện đãAAAAAAAAA!!!!"

Mùa hè năm nay, con trai nhà Mrs. Sia, phải bó hai cái xương sườn.

Meow! Meow.

Elisa đã lớn hơn một chút, màu lông tam thể cũng rõ ràng óng mượt hơn, nhận thấy bản thân bị bỏ bê, nó liền bất mãn vô cùng, leo lên người cậu nằm. 

- "Mày có biết ông đây vừa gãy xương sườn mới khỏi không? Nằm đè lên lại gãy nữa thì sao"

Murad ngồi dậy nhấc nó xuống, dằn mặt oán trách, nhưng có vẻ như con nhóc con này chẳng sợ cậu, có nói thế nào cũng chỉ meow meow meow, nhắc nhiều cũng vô dụng

Ngồi tính toán ngày, giờ tất cả các môn thi đại học đều xong hết rồi, không biết ông xã có làm được không nữa.

Từ sau ngày hôm đó, cậu và hắn cũng chẳng liên lạc với nhau.

Murad lôi dưới gối ra quyển nhật ký màu xanh ngọc, hăng hái giở ra.

Chiến lược hạ gục lão công:

Phần ba (bổ sung)

Thả con săn sắt, bắt con cá rô ✅

Phần bốn.

Xa nhau để biết chúng ta cần nhau. (nhớ tỏ tình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro