21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth đứng ở một góc khuất bên tiệm bánh bột chiên nhà bác Kim, theo như hắn nhớ, vào thứ tư hàng tuần, Murad đều sẽ dừng lại mua ba cái bánh để ăn sáng.

Hỏi nguyên do, thì cậu ấy chỉ nói rằng "thứ tư là ngày bố em ăn sáng ở nhà".

Nakroth không hiểu được lời cậu nói là ý gì, nhưng cũng ngại nhiều lời.

- "Bác ơi! Cho con ba cái bánh bột chiên vị Vanilla"

Giọng nói quen thuộc vang liên kéo lại suy nghĩ của hắn, Nakroth vội ngó ra từ góc khuất, nhanh nhẹn bước tới túm lấy cánh tay cậu.

Một bên nói với người bán hàng:

- "Không cần làm đâu ạ"

Nói rồi kéo tay cậu đi.

Murad bị hành động của hắn làm ngơ ngác, đến lúc nhận thức bản thân bị kéo đi một đoạn, cậu mới bắt đầu cảm thấy không đúng.

- "Anh làm gì vậy? Em còn phải mua đồ ăn sáng"

Nói rồi cậu muốn rút tay ra, Nakroth lại không để cậu làm thế, hắn quay người, nhét túi bánh nóng hổi vào ngực cậu.

- "Tôi đã mua rồi, cậu ăn của tôi đi"

Murad chớp chớp mắt nhìn túi bánh bột chiên nóng hổi, thơm nức mũi, woa, thế mà mua tận bốn cái liền luôn.

- "Gửi anh tiền ba cái trước, cái còn lại mai trả sau"

Nói rồi cậu lục túi moi tiền, Nakroth thấy cậu phân chia rạch ròi, không khỏi cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

- "Tôi mua cho cậu, cậu không cần phải trả"

- "Không được đâu"

Murad ngay lập tức từ chối, nếu là sau này ông xã làm ra thật nhiều tiền, muốn mua cho cậu thứ gì thì cậu cũng sẽ nhận hết, bây giờ còn là học sinh, tiền ăn còn chẳng có, cậu làm sao nỡ dám dùng.

- "Thôi hay anh ăn đi"

Cậu đưa bánh cho hắn, mới không gặp có mấy bữa, sao lại tiều tuỵ thế kia rồi, cậu không ăn sáng một buổi thì không sao, chứ ông xã không ăn thì đau lòng chết cậu mất.

Khác với suy nghĩ của cậu, Nakroth cảm giác việc này như đây là sự rạch ròi của cậu dành cho hắn, như thể để nhắc nhở hắn đã từ chối cậu thế nào.

Hắn đẩy túi bánh về phía cậu, cau mày nói.

- "Cậu nhận đi"

- "Anh nhận tiền thì em lấy bánh"

- "Tôi nói rồi, tôi mua cho cậu"

- "Em không cần, em tự mua là được"

Giằng co một hồi, túi bánh rơi bịch một tiếng xuống đất, trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai, Nakroth cảm giác như có thứ gì đó cắm phật vào lòng ngực của hắn.

Đau đớn khó chịu không ngừng.

Đối diện với ánh mắt của cậu, hắn bỗng thấy sợ hãi, chẳng kịp nói thêm, đã cắn răng, quay người bước nhanh đi.

Murad toang gọi hắn, nhưng người kia như ba bước gộp làm một, chẳng mấy mà đã đi xa, cậu "Ai nha" tiếc rẻ, cúi xuống cầm lấy túi bánh xem xét.

May quá, mới chỉ rơi vỏ túi, bánh không bị làm sao.

Thò tay vào trong bẻ bánh ra ăn, Murad lại thong dong bước đi trên đường.

Nhìn gường mặt vừa rồi của ông xã, phỏng chừng bị chiến lược hạ gục của cậu làm đau lòng không ít nga, lại còn bày ra cái vẻ thống khổ như vậy.

Nếu Murad không dùng nốt 30 cái xuân xanh còn lại kiềm chế, sợ rằng đã nhảy bổ vào hắn dỗ dành rồi.

Đúng là nguy hiểm mà.

Nếu lần sau có thể cự tuyệt ông xã một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ sang Marvel xin đi giải cứu trái đất.

Hoa trên cành bắt đầu lú nhú mầm non, chẳng mấy mà sắp đến thời điểm lớp 12 thi đại học, Krixi một bên chăm chú nghe bài giảng, một bên nhìn về phía người con trai đang cúi đầu ghi loạt soạt bên cạnh.

Bằng một cách nào đó, nàng có thể cảm nhận thấy, Nakroth khác ngày thường.

- "Nakroth, cậu có biết làm câu 12 không?"

Nàng muốn thu hút sự chú ý của hắn, cũng chỉ có thể mang bài tập ra hỏi, Nakroth bị nàng gọi, hơi chầm chậm ngẩng lên, nhìn câu hỏi một chút rồi chỉ vào đáp án (A).

- "........."

Krixi biết việc này hiện tại cũng không còn gây nhiều ảnh hưởng đến hắn, bèn hạ âm giọng thấp xuống, nhẹ nhàng hỏi.

- "Có chuyện gì à?"

- "Không có gì"

Nakroth rũ mắt, bàn tay vẫn không ngừng ghi chép.

Nàng ấy vậy vẫn không chịu thua, hỏi tiếp:

- "Nhìn cậu không giống không có gì"

- "..........."

- "Là chuyện của Murad à?"

Bàn tay đang ghi khẽ khựng lại.

- "Nếu cậu thích em ấy, cứ việc nói là được mà"

Nakroth trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại lắc đầu, hắn ở trước mặt bao nhiêu người nói với cậu không phải là gay, giờ lại trở mặt quay lại thích người ta.

Đến hắn còn không ưa gì cái tính ba phải, nhắc gì đến người khác.

Với cả Murad có lẽ giờ (hắn nghĩ) cũng không muốn nhìn thấy hắn đâu.

Krixi nhìn bộ dạng ủ rột thở dài của hắn, cũng não nề theo, mặc dù nàng cũng có thể nhìn ra, Nakroth có lẽ cũng có tình cảm với Murad, đáng lý nàng nên ngăn cản, nhưng Krixi mới không phải loại người đáng ghét như thế.

Nàng có lòng tự tôn của riêng mình, cho nên khi biết Nakroth cũng có cảm tình với Murad, nàng quyết định sẽ chỉ ở bên hắn với vai trò là một cô bạn cùng lớp mà thôi.

Nhắc lại đến người nào đó.

Cả ngày hôm nay đã hắt xì trên dưới mười lần, nhịn không được cảm thán.

- "Ông xã hôm nay nhớ tao hơn hôm qua 3 lần"

Valhein hếch mắt đá cho cậu ta một cái.

- "Có bệnh thì chữa đi"

Dần dà rồi kì thi đại học cũng vào hồi kết, chẳng mấy chốc cũng đến buổi lễ trưởng thành, Murad nhìn từng áo cử nhân cứ đua nhau cười nói góc sân trường.

Thật lâu rồi, mới nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ đến vậy.

- "Murad"

Giọng nói quen thuộc gọi cậu đầy dịu dàng, Murad quay người lại, trong cánh hoa phượng đỏ thắm bay trong gió, một người đàn ông cao lớn, mặc áo cử nhân, tóc tai gọn gàng, mũi cao mày kiếm, tay cầm bằng tốt nghiệp, đứng trong nắng nhìn cậu đầy thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro