20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valhein nhìn cậu gục mặt xuống bàn, không đành lòng doạ chó đánh mèo, ít nhiều cũng biết bạn mình vừa chịu một cú sốc động trời, cho nên cũng ngoan ngoãn hơn ngày thường.

- "Tao mua bánh mì cho mày nhé, có thất tình cũng phải ăn trưa chứ"

Người nọ vẫn gục mặt không trả lời, một đám hồ bằng cẩu hữu đặt tay lên vai y, lắc đầu, sau vụ việc ở căng tin, ít nhiều cũng có người biết tính hướng của Murad là gì, có người bài xích, có người thì cảm thông.

Nhưng ít khi họ bộc lộ, chung quy trong lớp cậu cũng rất được lòng người, hoạt bát tinh nghịch, nên cũng khiến người ta thương.

- "Thế giới còn nhiều đàn ông mà, không phải hắn thì còn người khác, mày buồn làm gì?"

- ".........."

- "Murad à, đừng lo, có thế nào thì tao cũng vẫn đứng về phía mày mà, việc gì phải khổ thế"

- ".........."

- "Để tao đi đánh hắn cho mày nhé"

- ".........."

Một tiếng thở dài cũng không thèm đáp, Valhein xem chừng có vẻ lần này thằng cẩu bằng hữu ngày bị làm cho tổn thương sâu sắc rồi, y ảo não vô cùng, nhìn cậu cứ gục mặt xuống bàn không nhúc nhích, cuối cùng nhịn không được, trực tiếp tiến tới túm áo người lên lắc lắc.

- "CON MẸ MÀY TRẢ LỜI NGAY CHO BỐ!! THẤT TÌNH CHỨ CÓ PHẢI THẤT KINH ĐÂU!!!"

Bị lắc trái lắc phải hò hét vào mặt, Murad mặt nhắm mắt mở ngơ ngơ ngác ngác bị y túm cổ, lay đến sa sẩm mặt mũi, cậu gỡ tay y ra, quát lại.

- "Mẹ bố mày! Làm ông giật cả mình! Ngủ cũng không yên với mày!"

Valhein nhìn bộ dạng thiếu ngủ của cậu ta, chớp chớp mắt hỏi.

- "Không phải mày khóc à?"

- "Khóc cái thằng cha mày!"

Murad đá cho y một cước, tối qua bận tìm phim để cày lấy kinh niệm, mãi mới ngủ được một tý, lại bị thằng ôn con này lắc cho não cũng sắp rơi ra ngoài rồi.

Nhận thấy có vẻ tình hình không đúng, Valhein kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, nghiêm mặt nói.

- "Mày không buồn à? Người ta từ chối mày đấy"

Murad ừ hử.

- "Thì sao?"

Nó thế mà nói "thì sao?"

- "Còn sao trăng cái mẹ gì, người ta đã không phải gay rồi, mày còn không chịu từ bỏ đi"

Té tưởng chuyện gì nghiêm trọng, ra là y vẫn còn lăn tăn cái vụ ở căng tin, Murad chẹp miệng dựa người vào ghế, bộ dáng ung dung vô cùng.

- "Sợ gì, từ từ rồi gay"

Ngày trước cậu cũng phủ nhận mình là gay, sau này thì cũng gay thật đấy thôi.

Đúng là nói trước thường bước không qua.

Việc này cũng đâu có gì nghiêm trọng, Murad dù sao cũng là đàn ông ba mươi tuổi, với mấy từ lúc nóng giận của trẻ con, cậu chẳng thèm để bụng nhiều thế làm gì.

- "...........từ từ rồi gay......??....."

Valhein thực sự muốn bổ não nó ra xem bên trong tột cùng là nhét cái gì!

Nhìn thằng điên này cứ đâm đầu như thiêu thân lao vào lửa, Valhein chính là nhịn không được, khuyên can.

- "Người ta đã công khai trước toàn trường không thích mày, giờ mày cứ tiếp cận người ta mãi, không hay đâu"

- "Hử? Đâu có"

Murad tròn mắt nhìn y, khó hiểu trả lời.

- "Hả?"

Trước ánh mắt khó hiểu của Valhein, Murad nở một nụ cười thật đẹp, tiện tay giật luôn hộp sữa trong tay y, cắm ống hút tu ừng ực.

Ây nha, nghĩ thì cũng không đành lòng.

Nhưng xem chừng phải uỷ khuất ông xã một thời gian nga.

- "Biết chuyện gì chưa, Murad lớp B nhìn thế mà là gay đấy"

- "Thật á, uổng thế"

- "Bảo sao lần trước Airi tỏ tình bị từ chối, người ta cũng có thích nữ nhân đâu"

- "Ây nha, nhưng tiếc quá, nhan sắc như vậy mà lại là gay"

- "Haiz, thời buổi này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được"

Nakroth thẳng người bước qua đám con gái đang trò chuyện, một cậu rồi lại một câu nghe không thiếu từ nào, bàn tay hắn nắm sách mơ hồ siết chặt.

Nhắc đến cái tên đó, từ sau ngày hôm đó, hắn chưa từng gặp cậu, Nakroth vẫn luôn tin vào tính hướng của mình là thẳng, cho nên hắn ở trước mặt bao nhiêu người phủ nhận như vậy, cũng là để thanh minh cho hắn.

Nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại thấy có phần hối hận, hắn thế mà bỏ lại cậu ở đấy, còn nói cậu như vậy.

Hắn cũng rất muốn nói xin lỗi, nhưng hắn không có can đảm đến gặp người ta, hơn nữa, sau hôm ấy, cậu cũng không đến tìm hắn đi học, nhìn cổng chung cư vắng lặng, Nakroth thế mà thấy lòng mình lặng đi.

- "Nakroth, cậu xuống căng tin à"

Krixi từ sau chạy đến vỗ vào vai hắn, Nakroth nhìn nàng gật đầu.

- "Trùng hợp quá, vậy tớ đi cùng với"

Krixi ở bên vui vẻ cười nói, Nakroth nhìn nàng, hắn đã từng thích cô bạn lớp phó này, hơn nữa, còn từng rất thích, nhưng hiện tại, với nàng, hắn đã không còn vẻ lúng túng như trước đây nữa.

Hoặc ít nhất, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc phải nói gì.

Có lẽ do ở cạnh người kia nhiều, nên hắn cũng chẳng cần phải nói nhiều.

Người ấy biết hắn thích gì, ghét gì.

Người ấy nói "Ông xã! Đậu phộng!"

Đến cả việc bản thân hắn bị dị ứng, cũng biết rõ như lòng bàn tay.

- "À, kia chẳng phải Murad sao"

Krixi đối với việc biết Murad cũng có tình cảm với người mà nàng thích, đáng lý ra, nàng phải không ưa cậu ta, nhưng mà nhịn không được, vẫn thấy rất quý người này.

Nakroth theo chỉ tay của nàng, nhìn thấy người con trai Murad đang cười vui vẻ, tay khoác vai một người con trai khác nô đùa vui vẻ, dường như có thể cảm nhận thấy có người nhìn mình.

Cậu ngẩng đầu lên, giây phút đáy mắt hồng trong veo nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, Nakroth nghe thấy một tiếng thịch rất sống động, bước chân hắn không tự chủ bước một bước, bờ môi hé rồi lại hợp, như muốn nói gì đó.

Nhưng chẳng được vài giây, cậu đã rũ mắt tránh đi ánh nhìn của hắn, tách khỏi người con trai kia, quay lưng tạm biệt rồi đi thẳng.

- "Ê thằng điên, không ăn trưa à!"

- "No rồi"

Thật sâu bên trong hắn, như có gì đó muốn vỡ vụn, bóng lưng ấy cứ ngày một đi xa, khiến tâm tư của hắn hỗn loạn như mặt biển rộng.

Nakroth chưa từng nghĩ một người từng lon ton theo đuôi hắn hằng ngày, giờ phút này, bỏ cho hắn lại một bóng lưng.

- "Cái thứ nứng l*n mong manh!"

Valhein leo ba tầng nhà, thở hổn hển ném bánh mì lên bàn Murad , mẹ nó giở quẻ, ăn mẹ ở dưới thì không ăn, bày đặt lên lớp rồi nhắn tin bảo y mua lên, cái dòng giống yêu đương toàn mấy đứa thần kinh mà.

- "Thanh ciu bạn iu"

Valhein đá cho cậu một cước.

Murad bóc bánh ra gặm ngon lành, ai nha, vừa nãy phải dùng cả dũng khí mười sáu năm thanh xuân để cự tuyệt ánh nhìn của ông xã nga, tự nhiên thấy bản thân phi thường giống siêu anh hùng nga.

Chiến lược hạ gục lão công.

Phần ba (bổ sung)

Thả con sắn sắt, bắt con cá rô!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro