19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kỳ I hết thúc, Murad vẫn bền vững học sinh trung bình với tổng điểm 6,1

- "Ây da, có tiến bộ hơn năm ngoái 1.1 nha"

Valhein nhìn bảng điểm của cậu, cười ha hả.

Murad cáu tiết đá cho y một cước, bực tức lên tiếng:

- "Nhìn lại bản thân mày đi thằng chó! 5,5 thì hơn ai"

Hai đứa một gà một chó, đánh nhau nghiêng thùng đổ nhà, đánh xong lại bảo não vô cùng, cả hai ngồi ở quầy căng tin, ảm đạm hút sữa.

- "Sắp tới họp phụ huynh, xem chừng ăn đòn no"

Nghĩ đến bộ võ sư cất trong ngăn tủ, Murad bỗng chốc rùng cả người.

Nhưng cậu cũng có tiến bộ mà, môn toán lên phẩy rõ ràng, cái này tý phải đi khoe ông xã mới được!

- "Net không?"

Vẫn là Valhein dựng lại được tâm trạng nhanh nhất, y nghĩ rồi, đằng nào cũng thế, không bằng cứ tìm cách chơi bời đã, đến lúc bị đè ra đánh cũng không hối hận.

- "Đó là lý do mày không có người yêu đấy"

Tết người người ra ngoài nhà nhà ra ngoài, bố lại rúc trong cái tiệm net bé con con, chơi từ giờ dần đến giờ tý, bảo sao cả đời không ai yêu cũng không oan.

- "Mày cũng có đếch đâu!"

Murad khinh khỉnh nhìn y.

Ờ ha, sao mà quên được, còn ông xã của nó chứ.

- "Thế cuối cùng là yêu chưa"

Cái tiến độ ngày nào cũng gặp, còn có công tác động hôm Noel của y nữa, mà xong đến tột cùng chẳng biết là đã thành đôi hay chưa, Valhein tu sữa ực ực, hạ giọng hỏi cậu.

Murad xoa xoa cằm, cưới thì cũng cưới rồi, giờ mà bảo chưa yêu thì cứ thấy kì kì sao sao.

- "Cũng rồi mà cũng chưa"

Cũng yêu rồi cưới rồi, nhưng giờ thì cũng chưa yêu.

Sự việc hôm đó chó con say lắt lưỡi, ngủ một mách đến sáng hôm sau chẳng biết cái gì.

Valhein không theo được tần số não của nó, giật giật khoé miệng ,hận không thể dí đầu cái loại ẩm ương này vào thùng nước.

- "Khuyên mày trân thành, cứ mập mờ thì người khổ là mày thôi"

Valhein nhún nhún vai nói, Murad hiếm khi nghe y nói mấy câu giống người, cũng phá lệ nghiêm túc ngẫm nghĩ, mập mờ thì cũng không mập mờ, dạo gần đây ông xã và cậu đi bên nhau khá công khai.

Hơn nữa vì cậu nhận nuôi thêm Elisa, nên số lần hắn đến nhà cậu cũng tăng.

Mặc dù cả hai đều trong sáng, hắn ngồi ôm mèo, cậu ngồi làm bài tập, không khí trong sạch vô cùng.

Kí ức về cái hôm đó chẳng cần cánh cũng không hề tồn tại.

- "Sao mày phải nuôi?"

- "Chung cư của anh ấy cấm nuôi thú cưng"

Murad nhún vai, sau đó vỗ vai thằng bạn, cười sáng lạng.

- "Ông xã tao tốt nhất, mày không cần lo".

Valhein cũng không thèm khuyên nhủ thêm, hai đứa ngồi ở căng tin cắn hạt dưa buôn chuyện.

Bất chợt từ lúc nào thấy một bóng dáng quen thuộc ôm theo đống dụng cụ thể thao đi tới, mái tóc đen sáng màu lấp ló sau chồng bóng cao ngất ngưởng.

Valehin hất cằm lên tiếng.

- "Ê, kia không phải ông xã của mày à?"

Nhưng chưa để ý nói hết câu, quay sang đã không thấy người ngồi bên cạnh đâu, oắt con Murad thế mà từ bao giờ đã lon ton chạy đến ông xã của nó, mỉm cười vui vẻ giúp hắn ôm dụng cụ.

- "............"

Khoé miệng y giật giật, tiếp tục ngó lơ cắn hạt dưa.

- "Cảm ơn"

- "Không sao ạ"

Nakroth nhìn cậu cảm kích, cũng có chút mập mờ ngượng ngịu, thở phù một tiếng, hôm nay đến phiên hắn dọn nhà chứa dụng cụ, đáng lẽ là còn một người nữa, nhưng chẳng may hôm nay bị ốm nên nghỉ mất, đành phải một mình hắn gánh vác.

- "Anh đã ăn cơm trưa chưa?"

Murad đi bên cạnh nhìn hắn, giúp hắn cất nốt đống đồ vào tủ.

- "Vẫn chưa, định dọn xong sẽ đi ăn"

Nakroth lắc đầu, vỗ tay phủi bụi, trên gương mặt anh tuấn có một vệt bận lem lên.

- "A, mặt anh kìa"__Đôi mắt hồng phớt tin ý nhìn thấy, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nhẹ giúp hắn.

Gương mặt cậu gần trong gang tấc, hơi thở thiếu niên quanh quẩn trên chóp mũi của hắn, mùi này Nakroth đã từng ngửi qua trên người của cậu, là nước xả vải hoa cúc.

Nakroth có phần lúng túng.

Murad phủi bụi trên quần áo, nói với hắn.

- "Em cũng chưa ăn, bọn mình ăn cùng nhau nhé"

- "Nakroth!!"

Còn chưa để hắn đồng ý, bỗng từ xa vọng lên một giọng nói khác.

Krixi mặc áo hoodie hồng phấn lon ton chạy đến, nhìn thấy cậu mỉm cười xinh đẹp.

- "Có cả Murad à, ăn cơm chưa em"

Kìm nén lại gân xanh trên trán, Murad mỉm cười lắc đầu.

- "Dạ em chưa, chị ăn chưa ạ?"

Sao lần nào cũng khéo vậy nha!!

Krixi không nhận ra bản thân đã chọc phải cậu, nàng vui vẻ giơ một chiếc túi vải màu hồng, hai mắt lấp lánh, vui vẻ khoe.

- "May quá, chị mới làm môt ít bánh, mọi người ăn thử nhé"

Ánh mắt xinh đẹp cũng nhìn sang cả Nakroth, nhìn nàng hăng hái như vậy, hắn cũng đành gật đầu.

Murad trong lòng gào thét đập hết mười quả núi, nhưng cuối cùng vẫn cười nói ô kê.

- "Chị làm nhiều loại lắm, mỗi loại 1 thành phần, mọi người cùng thử đi"

- "Oa, chị làm nhiều thật"

Valhein vô cớ bị lôi ngồi chung một bàn, không quên ôm theo túi hạt dưa, nhìn vào túi vải của nàng cũng bị doạ một phen.

- "Hahaa, tại có hứng ấy mà"

- "Này này, mỗi người thử một cái đi"

Nakroth và Valhein cũng bị dúi vào tay, chẳng còn cánh nào khác là phải ăn.

Murad nhìn đống bánh trên bàn, bánh quy, bánh ngọt, bánh mì đều có đủ, à còn có cả bánh đậu phộng nữa.

Nói rồi bàn tay cầm bánh khựng lại.

Chờ đã!

Đậu phộng??

Cậu gấp gáp ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, liền nhìn trong tay Nakroth đang cầm kiểu dáng giống hệt bánh đậu phộng trong tay cậu, đang chuẩn bị đưa lên miệng.

- "Ông xã!! Là đậu phộng!!!"

Nói rồi nhảy thẳng lên bàn, túm lấy cái tay đang đưa lên miệng của hắn, Murad rút thanh bánh của hắn, ném sang một bên, một bên thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá, hù chết bảo bảo rồi.

Ông xã bị dị ứng đậu phộng, ăn vào sẽ nổi mẩn ba ngày liền, may mà cậu phát hiện kịp thời.

Nhưng chẳng được bao lâu, Murad bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên kì quái, lúc này cậu mới để ý bàn tay Valhein nắm áo cậu đã trở nên trắng bệch, Krixi cũng sững sờ, cả căng tin từ lúc nào đã nhìn chằm chằm về phía cậu, mọi người đều câm nín.

- "Cậu....vừa gọi tôi...là gì?"

Gương mặt bên dưới ngỡ ngàng như không tin vào những gì mình nghe thấy, Murad bỗng nhiên thấy rùng mình, bàn tay cầm cổ tay hắn run lên nhè nhẹ.

Cậu....lộ mất rồi.

Bốn phía bắt đầu phát ra tiếng xì xào to nhỏ, Nakroth nhìn cậu chăm chăm, từ từ rút cổ tay mình ra khỏi cậu, toang người đứng dậy.

- "Chờ đã"

Murad nắm lấy vạt áo của hắn, lộ thì cũng lộ rồi! Cứ đánh liều đi!

- "Em thích anh! Thích anh từ lâu rồi!"

Điều đó như đã định sẵn từ trước.

Cùng với tiếng xì xào ngày càng to.

Sao hắn lại cảm thấy sợ hãi?

Khi đó đứng trước bao nhiêu người tỏ tình cậu, hắn chưa từng sợ hãi.

Bờ vai rộng lớn rũ xuống, thở dài, Nakroth trầm ngâm thật lâu, cuối cùng không quay đầu lại, không nhanh không chậm nói:

- "Murad, tôi không phải là gay...."

Nói rồi gạt tay cậu ra, đi thẳng.

Bàn tay ở trên không trung cứ như vậy bị bỏ rơi, in vào đáy mắt hồng phiến là bóng lưng xa dần.

Ngày đông cứ vậy mà càng trở nên lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro