16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi đông đến, trời cũng bắt đầu đổ tuyết, Murad mặc áo phao dày cộp, chà hai bàn tay vào nhau, hờ nhẹ một búng khói ra sưởi ấm, đứng bên ngoài cổng chung cư.

- "Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa"

Người cao lớn khác từ bên trong chạy ra, trên người cũng mặc áo phao dài, nhìn cậu đứng trong tuyết mà không khỏi áy náy, hắn hướng ô che cho cậu, nhẹ phủi đi đống tuyết trên đỉnh mũ áo pháo.

- "Không sao, tối qua anh ngủ muộn à, em gọi mãi mới nghe"

- "Ừ, tại hôm nay thi cuối kì rồi"

Hai người cùng nhau đi chung một cái ô, tuyết cứ rơi vụn vặt phủ kín cả đường đi, Murad như có như không đụng chạm vào tay hắn, người nọ cũng không để tâm nhiều, tựa như "quen rồi", chỉ chú ý nghiêng ô cho cậu.

Tính ra thế mà cũng quen ông xã được một đoạn thời gian rồi, hiện tại hai người cũng miễn cương coi nhau là "bạn thân", này là cái danh ấy chỉ có mình Nakroth nghĩ...

Còn Murad, sợ nói ra cậu ta còn quạu đến điên đảo chúng sinh.

Có cái shit chó ấy!

Hôn má cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi!

Chưa kể!

Chồng là chồng.

Lấy cũng lấy rồi.

Thân với thủng cái gì.

- "Khoai lang nè"

Nakroth há miệng cúi người cắn một miếng.

Dần dà với việc ăn uống với Murad, Nakroth cũng không còn bài xích, không đến mức chung thìa chung đũa, nhưng chia đôi hay ăn từ tay của cậu, hắn đều có thể ăn được.

Lúc hắn để ý, mới bật ngờ nhận ra, việc mà hắn chưa từng nghĩ sẽ làm với người khác.

Cả hai đến cửa chính trường liền tách ra, Valhein run cầm cập quấn theo cái khăn to sú sụ ngồi xuống nhìn cậu viết viết ghi ghi.

- "Mày làm gì đấy?"

- "Làm bài tập chứ làm gì"

Valhein cảm giác hình như trong lớp lạnh thêm mấy phần.

- "Cái gì?"

Murad đá cho y một cái, hầm hừ.

- "Học thì làm sao! Mẹ mày!"

Chả là nhìn thấy ông xã cố gắng hết sức vào kì thi cuối kì I, cậu cũng được người ta kèm cặp thế rồi, nên có một chút trách nhiệm, không thể nhắm mắt làm lơ.

Mặc dù ông xã cho dù cậu học ngu vẫn lấy cậu, nhưng giờ thiết nghĩ, muốn xứng đáng với ông xã, thôi thì cứ học giỏi đi đã.

- "Ái chà! Đúng ông xã học cùng có khác, chí lớn hẳn"

Valhein cười cười vỗ cho cậu một cái, Murad liếc y xoen xoét, hất cằm vênh váo.

- "Tất nhiên, học mà làm người"

Cười dài một tiếng, y giơ tay từ chối.

- "Thôi không sao, tao không muốn làm người"

- "Loại mày kiên trì kém"

- "Để ông chống mắt xem mày kiên trì được bao lâu"

- "Murad! Có người tìm mày này"

Đang cùng Valhein cắn trái cắn phải, bỗng nhiên biu một tên khác gọi một tiếng, Murad cũng nhìn ra cửa chính, ở đó, một nữ sinh mặc đồng phục mùa đông, mái tóc xanh buộc cao tết ở sao lưng, mặt cúi gằm xuống, ngại ngùng nhìn cậu.

À, chẳng phải người cậu từng yêu 2 năm phổ thông.

Airi của lớp C đây sao.

- "Airi? Cậu tìm tôi à?"

Murad tò mò đi đến hỏi, ngày trước gặp còn ngượng ngùng, nhưng giờ tình cảm cũng hết, lại đã ba mươi tuổi rồi, cậu mà có ý với một nữ sinh 16 tuổi, chẳng cần người khác chửi, cậu cũng thấy con mẹ nó biến thái vãi lìn!

Airi không ngờ thế mà cậu lại biết tên của cô, hai má ửng hồng, lắp bắp lên tiếng.

- "Cậu-cậu-cậu- cậu ra đây một chút được không"

Cả lớp ồ lên một tiếng, đứa to mồm nhất chắc chắn là thằng cha Valhein.

Airi bị doạ cho ngượng chín mắt, lúng túng vô cùng.

Murad giật giật khoé miệng, lừ mắt cảnh báo chúng nó, rồi thở dài, cậu biết kiểu gì cũng có ngày này, nhưng mà từ chối thẳng thừng ở đây thì sẽ làm tổn thương cô ấy, nên đành gật đầu chấp thuận.

- "Phì! Mày có nhìn thấy cái thằng Mu không, tức cười vãi chưởng"

- "Đợt này lạnh rồi, người ta cứ đi tìm nhau ủ ấm mà thôi haiz"

- "Thế trong hội cẩu bằng hữu, chỉ còn mày FA thôi Valhein"

- "Ông đây cóc cần, lũ yêu nhau toàn bọn thần kinh!"

Tiếng vọng ra đến tận ngoài cửa, Nakroth vừa đi tới đã nghe thấy một loạt đối thoại này, hắn hơi ngó vào, muốn tìm Murad trả máy nghe nhạc.

Valhein đang cùng đám con trai nói chuyện, bị cái dáng người cao lớn ở cửa chú ý, y chớp mắt, ủa, kia không phải ông xã của thằng oắt con kia à?

- ".....Nakroth, anh làm ở đây vậy?"

Y từ từ tiến đến, giọng nói cũng hạ xuống, mặc dù cứ hay cằn nhằn tên nhóc Murad không liêm sỉ kêu gào suốt ngày, nhưng y cũng không muốn để có người thứ ba biết chuyện cậu ta là gay.

- "Tôi muốn tìm Murad"

- "À nó đi căng tin rồi"

Này cũng không thể nói y bao che được, còn chưa biết thằng oắt con kia với ngừoi này quan hệ đến đâu, giờ nói huỵch toẹt ra nó đi nghe tỏ tình, người đưa đầu ra trước có khi là y thì sao.

- "Ôi chúng mày ơi! Tao vừa hình thấy thằng Mu với em Ai ở hành lang tầng một toà K!"

- "............"

Valhein chỉ muốn bịt con mẹ mồm cái thằng dở hơi vừa mới hớn hở chạy vào.

Nakroth không lên tiếng, y cũng thấy ngột ngạt, Valhein cười hề hề một tiếng, vô cùng lựa lời mà nói.

- "Ôi da, chắc đi mua sữa rồi tình cờ gặp ấy mà"

- "CHÚNG MÀY ƠI AIRI TỎ TÌNH MURAD KÌA!!"

- "Cập nhật chậm thế, từ nãy rồi má ôi!"

- "Ôi dời, được người đẹp tỏ tình thì có gì mà vui?"

- "Là mày thì xem mày có cười toét miệng ra không"

- "........."

Valhein muốn lấy phi tiêu găm cái mồm lũ miệng rộng này vào.

- "Nếu cậu ấy không ở đây, thì tôi sẽ tìm sau, cảm ơn cậu"

Nakroth gật đầu chào hỏi hắn, sau đó rời đi.

Định là quay về lớp chuẩn bị cho tiết thể dục, lại không nghĩ, bước chân thế nào lại quẹo phải xuống lầu, không hiểu vì lý do gì, nhưng khi nghe có người tỏ tình với cậu, hắn lại thấy không được thoải mái cho lắm.

- "Tớ thích cậu từ lâu rồi!!"

Murad gật đầu.

Tất nhiên là cậu biết từ lâu rồi.

Nhìn người con gái đang cúi gằm xuống, nếu là trước đây, cậu sẽ đồng ý, nhưng hiện tại, đã không giống trước đây, ngày trước không phải cứ tưởng hai năm là bền vững sao, cuối cùng vẫn chia tay.

Chỉ là không biết sau khi Airi biết người yêu cũ của mình là gay, thì có bao nhiêu đau khổ.

Có giống đời trước đến tạt nước cậu không?

Thôi vì một kiếp không gây hại cho đất nước.

Murad quyết định gánh nặng này mình ông xã cậu bao thầu là ổn rồi.

- "Xin lỗi nha, Airi, tôi thích người khác rồi"

Airi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn cậu, khoé mắt cô đỏ hoe, lúc nghe Murad gọi tên mình, cô còn cứ nghĩ có thể sẽ có hy vọng, nhưng đến thời điểm nghe thấy lời từ chối của hắn, đáy lòng liền nhịn không được mà đau.

- "Người đó có đẹp không?"

Airi trong khối không thể không nhận là hoa khôi, nàng tự tin rằng nàng rất đẹp, và điều đó cũng không sai.

Murad cũng không hề phủ định nàng đẹp, gương mặt nàng như thế, nên cậu mới đồng ý yêu nàng hai năm trời.

Nhưng mà so ra hiện tại, vẫn là ông xã là nhất.

- "Rất rất đẹp"

- "Người đó có tốt không?"

Murad hơi bất ngờ với câu hỏi của nàng, rồi lại rũ mi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- "Với tôi, đó là người tốt nhất thế gian"

Một bộ dáng yêu thương đến vậy, có ngu xuẩn thế nào mới không nhìn ra.

Airi biết mình chẳng còn phần trăm nào thắng, cô buồn bã gật đầu, cố gắng nở nụ cười thật tươi, cảm ơn cậu rồi rời đi.

Murad nhìn bóng cô lủi thủi rời đi, cũng có chút thương cảm, nhưng biết sao được, giờ cậu đã có ông xã.

Không thể có tư tưởng không thông với người khác được.

Nói rồi nghĩ, tý nữa phải đi tìm ông xã ăn cơm trưa mới được.

Méoww!!!

Tiếng mèo kêu ré lên khiến Murad giật mình, cậu vội vàng ngó ra cửa sổ nhìn.

Ở cách đó không xa, là một đám loi choi đầu xanh đầu đỏ đang túm năm tụm ba, tung qua tung lại một cục lông nhỏ màu tam thể.

Sắc mặt Murad tái xanh, kia, kia chẳng phải Elisa sao!!!

- "Dừng tay lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro