17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bốn đứa con trai bộ dáng lấc cấc ngẩng đầu nhìn cậu, Murad bật người nhảy qua cửa sổ, bước nhanh về phía đó dành lấy cục lông, nhưng bọn chúng không để cậu như ý, một bóp lấy cổ nó, nắm trong tay.

Đôi mắt phiến hồng từ từ nheo lại, Murad gằn từng chữ.

- "Thả.nó.ra!"

Một đứa trong đám đang chơi vui bị quấy rầy, gã vứt điếu thuốc trong tay đi, chậc một tiếng đứng dậy.

- "Này ông anh, phiền quá đấy"

Tên khốn này so với cậu cao lớn hơn một cái đầu, gương mặt không mấy thiện trí, hất cằm đuổi người.

- "Không muốn chết thì cút đi"

- "Đưa mèo con đây"

Murad chỉ nhìn về phía con mèo nhỏ đang dãy dũa, lòng bàn tay nắm chặt, cả tâm đều là một nồi lửa, là thứ ông xã cậu thích, cậu còn không dám làm tổn thương, bọn bặm trợn này thế mà túm nó như cỏ rác.

Gã to cao khinh khỉnh nhìn cậu, dùng tay đẩy vai cậu về sau.

- "Tao không đưa? Mày định làm gì?"

- "......"

- "Sao rồi? Câm như hến thế? Vừa to mồm lắm mà!"

- "Con mẹ mày!"

Uỵch!

Rồi chưa để gã nói hết, Murad đã quay người ngay một cước đá ngay vào mặt gã, một cái liền nằm ngã lăn ra đất, có một bà mẹ là võ sĩ đai đen, đừng nói là đánh một tên, mười tên cậu cũng không ngại đâu!

Những tên còn lại nhìn cậu ra đòn, cũng nhanh chóng chửi thề, lao lên, Murad chỉ chăm chú nhìn về phía tên giữ mèo con, luồn lách qua túm lấy hắn, đấm đá một bên cướp lại được mèo con, giấu vào vạt áo trong ngực.

- "Mày đợi đấy cho tao!"

Đánh đấm một hồi, gã cao lớn ôm theo mặt mũi sưng tấy thâm tím cùng đồng bọn lôi nhau chạy mất, Murad ở một bên cũng thở hổn hển ngồi dựa vào tường phía sau, mèo con trong ngực lúc này thò cái đầu nhỏ bông bông ra nhìn cậu kêu meow meow.

Murad nhẹ gãi tai nó, oán trách.

- "Chạy chơi thế nào lại bị chúng nó tóm được, nếu tao không bắt gặp thì phải làm sao đây?"

Mèo con như hiểu được câu nói của cậu, hai mắt to tròn nhìn cậu long lanh, nó rướn người, thè cái lưỡi nhỏ ấm ấm liếm lên vết thương trên mặt sau trận xung đột vừa rồi.

- "Ây da, đừng liếm, đau chết tao rồi"

Meow

- "Mày ấy, ăn no dửng mỡ, lạnh thế này còn chạy linh tinh, không phải ông xã đã đóng cho mày một căn nhà nhỏ rồi mà, không ở nhà ngủ cho ấm, lại chạy ra đây"

Meow, meow.

- "Đừng có giải thích, không nghe giải thích, hư là hư"

Nakroth đi xuống hành lang tầng một toà K, lúc đầu không thấy bóng dáng Murad đâu, hắn có chút thất vọng định quay về, lại không ngờ nghe được tiếng một người một mèo tranh luận, hắn theo đó tiến đến cửa sổ đang mở thò đầu ra nhìn.

Murad ôm Elisa nói chuyện, đỉnh đầu của cậu hơi động đậy, nói ra những việc kia.

Giây phút từng câu từng chữ thốt lên, Nakroth không khỏi có phần ngạc nhiên, những việc như cho Elisa ăn hay đóng nhà cho nó, hắn đều chưa từng nói cho ai, người này thế mà lại biết được.

Người này còn gọi hắn là....

- "Murad?"

Hắn rất muốn hỏi, vì sao cậu lại biết, nhưng khi gương mặt thanh tú có vết bầm dập hướng lên bất ngờ nhìn hắn, trái tim Nakroth bỗng thịch một tiếng.

Hắn vội vã nhảy ra ngoài, bàn tay bưng mặt cậu lên nhìn, trên má là một vết sưng màu tím, khoé môi bị rách đã tụ thành máu đông, đáy mắt hắn loé lên một tia khó nói, nhìn cậu sốt ruột.

- "Sao lại thế này?"

Thời điểm giờ đến cười cũng đau, nên Murad chỉ đành nhếch miệng he he hai tiếng, hệt như anh hùng mà nói.

- "Lúc nãy gặp bọn bắt nạt mèo con, nên em tẩn bọn chúng một trận"

Cậu nói ra điều này vô cùng đơn giản, lại không biết, với người nào đó, có trọng lượng vô cùng, Nakroth trầm mạc nhìn cậu, Elisa từ trong ngực cậu chui ra, hướng hắn kêu meow meow.

- "Ây nha, nhóc con gặp anh vui chưa kìa, anh xem—!"

Murad định bế nó đưa cho hắn, lại không ngờ bị Nakroth nắm lấy tay, một đường kéo đi, cậu ngỡ ngàng vài phút, một tay ôm mèo con, tay còn lại được bao bọc bởi lòng bàn tay rộng lớn, trái tim bỗng nhiên như vạn hươu nai chạy loạn.

Bớt người ta!!!

Cướp sắc!! Ông xã đang cầm tay của cậu nga!!

- "Ngồi xuống đây"

Nakroth dắt tay cậu đến phòng y tế, nhưng trong phòng lại không có người trực, vì vậy hắn bảo cậu ngồi lên ghế, bản thân đi tìm thuốc sát trùng, kéo một cái ghế khác, Nakroth đổ thuốc bắt đầu chấm vào vết thương.

- "A, a, a, ông x—anh Nak, anh nhẹ nhàng chút"

- "Biết đau còn đánh nhau"

Không động thì chẳng sao, ai ngờ khử trùng lại đau như thế, Nakroth ở một bên cằn nhằn cậu, nhưng lực tay cũng chú ý nhẹ nhàng hơn.

Elisa ở trong lòng cậu cuộn tròn ngủ một giấc.

Nakroth cẩn thận khử trùng từng vết thương, trong lòng là lẫn lộn khó tả, hắn đã định nhịn xuống không nói, nhưng rồi cuối cùng cũng không nhịn được.

- "Chuyện của Elisa, cậu biết lâu rồi?"

- "Đâu có—!"

- "Tôi nghe cả rồi"

Murad muốn cười "hahaa"

Chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, Murad hơi mím môi, cẩn thận dò hỏi.

- "Anh giận à?"

Giận cậu tọc mạch vào chuyện của hắn!

Đúng! Hắn đã rất giận.

Nhưng mà....

- "Cậu bị thương"

- "Coi như là trả giá đi"

Nakroth lắc đầu, hắn không biết sự tình lúc đó ra sao, nhưng nhìn cậu bầm tím thế này, chắc cũng ăn khổ không ít.

- "Bị thương nhiều thế này, sợ mẹ cậu mắng không?"

Cầm cổ tay cậu xem xét, trên mu bàn tay cũng rách thịt không ít, trong lòng khó chịu không thôi, cảm giác lồng ngực cũng ân ẩn đau, nghẹn lại chẳng biết làm cách nào để giải toả.

Murad nhìn chân tay xước xát, xoè tay lắc đầu.

- "Không đâu, nhẹ mà"

Nakroth nghe cậu nói nhẹ mà có chút bực mình, bầm tím thế này còn nhẹ cái gì!

Nhưng hắn không biết rằng, thật ra so với những trấn thương mấy tên kia phải chịu, thì quả thật là quá nhẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro