15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dạy học dạo gần đây khá xuôn xẻ, này cũng phải tuyên dương bạn nhỏ Murad, từ sau ngày hôm đấy, thế mà cậu ta lại chăm chỉ thật sự.

Nakroth nhận ra, là cậu ta không thích học, chứ không phải tư chất ngu dốt, hơn nữa còn tiếp thu rất nhanh, chỉ là quá lười để nhớ thôi.

- "Câu này áp dụng cách này sẽ hợp lý hơn"

- "À, ra vậy"

Thời điểm sợ này đối với Murad mà nói, thực chất dễ như ăn kẹo!

Vừa có thể cùng ông xã học, vừa có thể ngắm người, thi thoảng cũng sơ múi được một chút, còn gì bằng nữa.

Nakroth đương nhiên không biết mấy suy tính dở hơi của người vợ (sau này) ba mươi tuổi của mình.

Bầu không khí hài hoà vô cùng, nhưng chẳng bao lâu, cánh cửa phòng bỗng chốc bị tông cái rầm một tiếng, cả hai người đang ngồi bỗng bị doạ đơ ra, kịp liếc mắt lên, đã thấy nghe cái bản mật tí tởn của cẩu bằng hữu Valhein!!

Trên tay cậu ta cầm một cái bánh sinh nhật cắm sẵn nến, Valhein mỉm cười đánh mắt, hô một tiếng.

- "CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"

- "Chúc mừng sinh nhật con yêu!"

Sia cùng ba cậu cũng thò mặt ra, vui vẻ vỗ tay, Murad nhìn bọn họ mất mấy giây, sau đó phì cười, Nakroth cũng ngỡ ngàng nhìn cậu, đơ ra, hắn không ngờ hôm nay là sinh nhật của Murad.

- "Mấy người làm gì thế này, haha, mày làm tao bất ngờ đấy"

Nói rồi huých một tiếng bả vai y.

Valhein hất cằm.

- "Chuyện!"

Sia xoa đầu cậu, ánh mắt nàng nhẹ nhàng, lại nở nụ cười đôn hậu.

- "Con yêu, học chăm vậy rồi, mẹ có làm canh sườn con thích đó"

Ba hắn ở một bên cũng rất tích cực khen.

- "Có cố gắng à nha"

Nakroth nhìn cậu được bao trong tình yêu và ánh nến, trong lòng có một chút cảm thấy cô đơn, lẫn lạc lõng.

Người này, cái gì cũng biết về hắn, còn hắn, ngoại trừ bánh bột mì vị vanila nhà bác Kim, hắn chẳng biết cậu thích gì nữa.

- "Nakroth! Qua đây đi"

Giọng nói kia làm hắn giật mình bừng tỉnh khỏi u uất.

Sia cùng Valhein cũng mỉm cười.

- "Phải đó, dạy thằng oắt con này cũng mệt lắm, con mau ngồi xuống ăn bánh đi"

Nakroth không hề thích phụ huynh người khác.

Hay nói đúng hơn hắn không thích ngồi cùng người lạ, cho dù là ở đâu cũng vậy, có lẽ một phần là do bệnh tình của hắn, một phần là đã được Amily nuông chiều từ nhỏ.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào.

Hắn lại đến bên bàn, chậm dãi ngồi xuống.

Bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ vậy thôi, nhưng đầy ắp tiếng cười.

Valhein cùng Murad vẫn phải cắn nhau vài bận, rồi cả ba đều bị thồn thức ăn cho chó, khi Sia cùng ba cậu tình cảm hường phấn, Murad loạn cào cào một đoàn, khiến hắn nhịn không được, cũng phải bật cười.

- "Vui lắm sao?"

Nakroth hơi thất thần, quay sang đã không biết cậu từ lúc nào đã ngồi bên cạnh hắn, hai mắt toả sáng, vụn quang nhẹ nhàng rơi trên người hắn.

- "Ừ, cậu thật may mắn"

- "Em?"

Nakroth rũ mi, mỉm cười.

- "Có gia đình quây quần, thật vui"

Lần đầu tiên hắn biết cảm giác này, hoá ra ngồi cùng người lạ, cũng không khó chịu như hắn vẫn nghĩ.

Murad ở bên dưới bàn mò tới, cầm lấy tay hắn, trong lúc ấy, hắn nhận ra ánh nhìn của cậu không chỉ hài hoà, còn mang theo vô vàn ẩn ý.

Cậu mỉm cười, nói:

- "Sau này anh cũng vậy thôi"

Sau này anh cũng sẽ hạnh phúc vui vẻ.

Vì gia đình nhỏ này của cậu, cũng là gia đình nhỏ của hắn.

Nakroth im lặng không nói, nhưng hắn cũng không rút tay ra, bàn tay nhỏ hơn hắn hai đốt, thế mà lại mang đến sự ấm áp lan toả khắp cả cơ thể.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, cũng là lúc phải chia tay, Valhein tạm biệt về trước, Sia và ba cậu lại cùng nhau dọn dẹp.

Murad tiễn hắn ra cửa, hai người cùng nhau đứng một lúc khuây khoả.

Lần đầu tiên từ khi xuyên về.

Cậu thực sự không biết nên mở lời thế nào với hắn.

- "Ừm, nhìn chung môn toán của cậu cũng tốt rồi, làm thêm bài tập là quen, cậu vào nhà đi, tôi phải về đây"

Nakroth là người phá vỡ im lặng trước, hắn nhìn người cao tới cằm mình, nhìn cậu xuôi thế này lại có chút đáng yêu, nhịn không được nói.

- "Mai gặp lại"

- "Vậy anh về cẩn thận nhé, mai gặp lại"

Murad mỉm cười ngước mắt lên, người kia cao lớn đứng trong đêm vững vàng trông thấy

Ai nha, cậu muốn ôm quá!

Nhưng Nakroth nói xong, vẫn chưa rời đi, cậu nhìn hắn vẫn đứng đó, chớp mắt khó hiểu, như thể đọc được suy nghĩ của cậu, hắn cũng ngượng ngùng gãi tai.

- "Sinh nhật cậu.....tôi chưa mua quà..."

Hắn là vì chuyện này mà suy nghĩ.

Người nọ vì hắn cất công đi mua bánh tận mấy chục cây số, hắn thì ngay cả sinh nhật người ta còn không biết, nói ra lại thấy hổ thẹn vô cùng.

- "À, ra là chuyện này, không sao đâu mà"

Trước khi xuyên không, cậu đã nhận đủ loại quà ông xã tặng rồi, trao thân trao tình trao vật trao gì gì đó đều có đủ, cậu không phải người tham lam, sớm lại bắt bẻ người ta quá.

Nakroth "17 tuổi chưa hề nếm mùi đời" lắc đầu.

- "Không được, tôi không biết cậu thích gì, hay cậu nói đi, thích gì cũng được, tôi sẽ mua cho cậu"

Hắn ít dây thần kinh, nên hắn chẳng lãng mạng bằng người khác, trước đây cũng vậy, sau này cũng thế, nghe thì thấy xa cách, nhưng thật ra hắn đúng là như hắn nói, hắn không biết gì thật, Murad tất nhiên không vì vậy mà chê hắn nhạt nhẽo, hắn như vậy mới khiến cậu yêu.

Nên cậu chẳng ngại hắn thẳng thắn.

Murad nhìn hắn nghiêm túc, ai nha!

Là cái bộ mặt chín trâu hai hổ kéo cũng không về.

Xem chừng không tặng được quà thì còn không yên.

Cậu ngẫm một lúc, nhìn hắn từ chân lên đầu, phải rồi!

- "Ôm em đi"_Đứng trước mặt hắn dang tay, nở ra nụ cười ngọt ngào vô cùng.

- "Hả?"

Nakroth há hốc mồm, lại một phút đơ ra, tuy cũng từng bị cậu hôn nắm mấy lần, nhưng mà cũng toàn người ta chủ động, giờ bảo hắn chủ động....

Ôm??!!

Lồng ngực bỗng nổi rộn như giông, Nakroth tròn mắt nhìn cậu, Murad nghiêng đầu mỉm cười tít mắt, thúc dục.

- "Nào nào, anh chả bảo thích gì cũng được còn gì"

Kèm thêm cái mặt lấc cấc tinh nghịch đáng ghét.

Đúng là hắn có nói vậy, nhưng hắn không nghĩ cậu ta sẽ.....!!!!

Sẽ!!!

Nói nhẹ nhàng là vô tư! Nói nặng là trơ tráo!!

- "Thôi được rồi..."

Nakroth biết mình đấu võ mồm với cậu cũng chẳng thắng, đành cố gắng giữ cho đầu óc minh bạch, là cái ôm giữa bạn bè thôi, sao hắn phải căng thẳng như thế.

Thở hắt một hơi, thân hình cao lớn tiến tới, cánh tay giơ lên, do dự một chút, mới hơi khom người, vòng qua eo nhỏ ôm lấy cậu.

- "Được ch—!"

Hắn như sờ phải than, xót ruột muốn ôm một chút lại bỏ ra, không ngờ cánh tay cậu dang rộng nãy giờ liền cứ vậy chuẩn xác vòng lấy cổ hắn, ôm chầm lấy.

Murad vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhẹ nhàng nói.

- "Một chút nữa"

Nakroth không nghĩ cậu lại như vậy, bàn tay có chút thừa thãi, ôm không dám ôm, chỉ đành đặt sang hai bên hông cậu.

A~

Mùi hương trên cơ thể hắn vẫn như vậy, là mùi gỗ đàn hương dịu ngọt mát mẻ, Murad vẫn luôn rất thích mùi này của hắn, những lúc mệt mỏi vẫn luôn rúc vào người hắn hít ngửi trấn an.

Trước đây ngày nào cũng ngửi thấy, lại không nghĩ nó vạn nhất quan trọng đến vậy.

Nhưng vào thời điểm xuyên không này, đây có lẽ là lần lâu nhất cậu không được ngửi thấy.

Nhớ.

Thực sự rất nhớ.

Cứ như đã trải qua một đời.

Nhưng cũng không thể không nói "Thật may mắn".

Cho dù trải qua một đời.

Người ấy vẫn còn ở đây.

Vẫn còn trong vòng tay cậu.

Tâm nhịn không được, đều là một mảng ngọt ngào như kẹo bông.

Murad nhắm mắt, khoé miệng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro