11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9 giờ tối, Jungkook vẫn chưa đến.

Hôm nay, Nayeon tan làm sớm. Cô lang thang khắp các chợ tìm nguyên liệu làm bữa tối, chắc chắn tên ngốc nào đó sẽ rất vui!

Vậy mà đợi đến bây giờ, anh vẫn chưa tới. Trong lòng Nayeon  có chút bất an : "Anh không muốn tới nữa hay đã gặp phải chuyện gì rồi?"

Cô vội vã chạy đi tìm điện thoại trong túi xách. Vừa có ca phẫu thuật nên cô tắt nguồn, chưa kịp mở. Điện thoại vừa khởi động lại liền xuất hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Nayeon. Nayeon giật mình, hoảng hốt bấm gọi lại. Ngay lập tức, điện thoại được kết nối, giọng nói của bà Jeon từ bên kia truyền tới:

- Tiểu Na ... con ... con đến đây được không.....

Tiếng nói ngắt quãng, vừa nghe đã nhận ra sự sợ hãi. Nayeon vội vàng trấn an:

- Bác gái, bác bình tĩnh, ...Jungkook xảy ra chuyện gì sao ạ?
- Jungkook... nó kêu đau đầu từ hồi sáng, buổi trưa lúc bác lên phòng thì thấy nó ngất xỉu... cháu đến bệnh viện được không?.... Bác chẳng biết làm sao nữa....

- Bác, cháu sẽ tới ngay.
Tay chân cô đã run lẩy bẩy, vội vàng khoác áo rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Bệnh viện XXX....

Lúc Nayeon đến, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, bà Jeon do mệt mỏi cùng lo lắng quá độ mà ngủ thiếp đi trên vai chồng. Cô tiến đến, chào ông Jeon một câu rồi lặng lẽ ngồi xuống một góc. Jungkook... anh nhất định không được xảy ra chuyện gì ...!

Lúc lâu sau, đèn phòng cấp cứu mới chuyển màu, vừa thấy bác sĩ trưởng khoa từ trong đi ra, Nayeon đã tiến đến hỏi vội:

- Bác sĩ, bệnh nhân không sao chứ?
- Bác sĩ Im? Cháu là người nhà của bệnh nhân sao? - Trưởng khoa ngạc nhiên nhìn Nayeon.
- Dạ không, cháu là bác sĩ điều trị trước đây của anh ấy, anh ấy không sao đúng không ạ?

Bà Jeon vừa tỉnh lại, cũng gấp gáp tiến đến hỏi thăm:

- Bác sĩ, con trai tôi... con trai tôi không sao đúng không?
- Gia đình yên tâm, cậu ấy chỉ là ngất đi do ảnh hưởng của di chứng mà thôi. Hơn nữa hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục trí nhớ, sau khi tỉnh lại có thể khôi phục hoàn toàn. Chúc mừng gia đình!

Nghe bác sĩ nói xong, Nayeon thở phào một hơi, may mà anh không xảy ra chuyện gì. Ông Jeon nắm tay bác sĩ nói lời cảm ơn. Trưởng khoa chỉ cười, xoa đầu Nayeon rồi nói có chuyện gấp phải đi trước.

Sau ca phẫu thuật, Jungkook được chuyển đến phòng bệnh riêng . Nhìn trên người anh chằng chịt những dây cùng băng gạc, trái tim cô quặn thắt. Phải chăng... đây chỉ là tình thương của một bác sĩ đến bệnh nhân?

Ngày hôm sau, Nayeon xin nghỉ ở bệnh viện. Mới sáng sớm, cô đã tới phòng bệnh của Jungkook, cô lo cho anh, cũng lo cho bác gái nữa. Chắc chắn, cả đêm qua bác không ngủ rồi.

Bước chân vào phòng bệnh, đập vào mắt Nayeon là hình ảnh anh nằm ngủ yên trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu. Gương mặt nghiêng úp xuống xuống gối như đứa trẻ. Rất đỗi bình yên...! Nếu như lát nữa, khi tỉnh dậy, anh không còn nhận ra cô nữa, anh trở lại là anh của những tháng ngày cô chưa biết đến ... thì sẽ ra sao? Nayeon không dám nghĩ tới. Thì ra tình yêu của cô... đã đậm sâu đến nhường ấy!

Tiếng mở cửa của Nayeon khiến bà Jeon tỉnh giấc. Cả đêm qua, bà đã thức trắng, đến gần sáng mới thiếp đi một chút. Ông Jeon ở cạnh bà cả đêm, đến sáng do bận việc công ty nên đã rời đi từ hừng đông, một mình bà lại càng sợ hãi. Cũng may, Nayeon đến rồi.

- Bác gái, bác ngủ thêm chút nữa đi ạ, để cháu trông chừng anh ấy.
- Con đến rồi đấy à, mau lại đây.
- Vâng.

Nayeon tiến đến bàn trà, đem từ trong túi ra bao nhiêu thứ đồ. Cô làm thức ăn sáng đến cho mọi người.

- Con vất vả rồi. Hôm qua, lo quá bác chẳng biết làm sao. Cuống quýt lên chỉ nghĩ đến Tiểu Na, bác xin lỗi vì làm phiền con nha.
- Đâu có đâu bác, Jungkook đỡ hơn chút nào chưa bác? Con nghĩ anh sẽ sớm tỉnh lại thôi, bác đừng quá lo.
- Bác sĩ cũng nói như thế, nó có khả năng lấy lại được trí nhớ... Nhưng mà...
- Có vấn đề gì hả bác? - Cô tiến đến, ngồi bên cạnh bà.
- Thằng bé có thể sẽ không nhớ ra khoảng thời gian vừa rồi...
Nayeon sững người. Điều này, cô không phải chưa từng nghĩ đến. Chỉ là lúc chính tai nghe được, trong lòng vẫn bứt rứt khó tả.

Jungkook...... có thể sẽ không nhớ ra cô!

Buổi trưa, bà Jeon muốn về nhà tắm rửa và mang thêm đồ đến nên nhờ Nayeonở lại với Jungkook. Cô lặng lẽ lấy khăn ấm, giúp anh lau rửa tay chân. Sau đó lại thu dọn phòng bệnh, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng rồi mới nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô ngủ gục bên giường bệnh của anh. Đến cả lúc ngủ, tay hai người vẫn nắm chặt. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Jungkook với nụ cười thật ấm, anh gọi cô một tiếng "Na Nadong" thật ngọt.

Bỗng nhiên, Nayeoncảm nhận được cử động khe khẽ nơi đầu ngón tay của anh, giật mình tỉnh lại, cô vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ. Vừa lúc ấy, bố mẹ anh cũng đến, tất cả mọi người đều phải đứng đợi bên ngoài phòng.

Lát sau, bác sĩ rời phòng với khuôn mặt tươi cười:

- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh lại, trí nhớ cũng hồi phục hoàn toàn.

Bà Jeon thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng trở vào phòng.
Cô hơi ngập ngừng, ông Jeon tiến tới vỗ vai cô:

- Theo bác vào trong. Tiểu tử kia dám không nhận ra con, bác sẽ đánh gãy chân nó.
- Vâng. - Nayeon cười khổ, nhưng vẫn theo ông Jeon vào trong.

Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, sắc mặt còn nhợt nhạt, chưa bình phục hẳn. NAYEON nhận ra, trong đôi mắt anh không còn đong đầy sự ngây thơ trẻ con như trước nữa.

- Con nhận ra mẹ chứ? Hả? - Bà Jeon vội vã hỏi anh, như thể sợ anh mất trí lần nữa.
- Ưm... mẹ. - Anh nhăn mặt, gắng lắm mới phát ra âm thanh trọn vẹn. Cổ họng hai ngày không hoạt động đã "đông cứng" luôn rồi.
- Còn nhận mẹ sao, đứa con bất hiếu này. - Bà Jeon vừa trách vừa lấy tay xoa xoa tóc Jungkook.

Hôm nay khá nhiều người đến thăm anh, có lẽ họ mới được nghe tin. Nayeon vẫn đứng yên lặng trong góc phòng. Cô nhìn anh nói chuyện với mọi người, khóe môi bất giác cong lên. May mà anh bình yên. Cô lặng lẽ cúi đầu, dường như trốn tránh.

Mẹ hỏi chuyện tới tấp khiến anh chẳng kịp để ý xung quanh. Trong phòng bệnh không quá đông người, có cả bạn bè và nhân viên cấp cao trong công ty, ai cũng rối rít lại hỏi thăm. Nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về góc phòng, nơi cô gái nhỏ đứng cúi đầu nhìn mũi giày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro