12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh chỉ hướng về góc phòng, nơi cô gái nhỏ đứng cúi đầu nhìn mũi giày.....

- Con hơi mệt, mọi người ra ngoài trước đi. - Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo sự lạnh lùng vốn có.
- Vậy nghỉ ngơi nhé boss. - Thư kí Kim lui ra ngoài trước. Một lát sau, phòng bệnh cũng hết hẳn người. Chỉ còn lại ông bà Jeon và Nayeon
- Con xin phép về trước. - Cô cũng chẳng còn lí do gì để nán lại.
- Ơ kìa, con ở lại với Jungkook một lát, hai bác có chuyện cần gặp bác sĩ. Nha!

Bà Jeon nhanh tay kéo chồng ra cửa, còn ngoái lại nói với Jungkook:

- Đừng làm con bé buồn đấy.

Căn phòng chỉ còn lại hai người... Nhưng không có sự ấm áp như những ngày qua, không có tiếng cười đùa và tiếng gọi "Vợ ơi!" thật ngọt ...

- Anh có ... khó chịu chỗ nào không? - Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Anh vẫn lặng im nhìn cô. Trong đáy mắt anh, Nayeob không còn thấy nét trẻ con nữa...

- Vậy anh nghỉ ngơi, tôi ra ngoài trước.

Cô vội vã đi như chạy trốn.

- Na....

Âm thanh quen thuộc, đến cả trong mơ, Nayeon cũng nghe thấy... Cô từ từ quay người lại, muốn nghe anh nói... nhiều hơn nữa...

Jungkook nhìn cô gái nhỏ đang bất động, bỗng nhiên thật muốn mắng cho một trận. Nhưng khi thấy đôi mắt cô phiếm hồng như sắp khóc, anh cảm thấy "mình là kẻ xấu xa".

- Lại đây. - Tay anh vỗ nhẹ xuống đệm, ý muốn cô đến gần thêm chút nữa.

Nayeon chậm rãi tiến lại, đứng yên lặng cạnh mép giường. Từ lúc Jungkook tỉnh lại, cô như cố tình xa cách với anh... Có phải vì anh đã khỏe mạnh hoàn toàn nên cô chẳng cần bận tâm đến nữa, sự chăm sóc của cô với anh... đơn giản chỉ là của bác sĩ với bệnh nhân sao?

- Na Nadong không thương anh nữa? Đúng không?

Câu hỏi của anh khiến cô sửng sốt, anh nói gì vậy?

- Không phải...

Mắt Nayeon ngập nước nước, dường như chỉ cần anh nói gì thêm nữa, nước mắt sẽ lập tức trào ra...

Jungkook dùng hết lực, cố gắng vòng tay ôm lấy cô.

- Không được khóc.
- Hức ...hức... - Tiếng nấc nghẹn ngào không tài nào ngăn cản được. Ai bảo anh chọc cô khóc chứ. Nayeon nức nở không ngừng, nước mắt thấm ướt áo anh.
- Na Nadong, bẩn áo anh rồi.
- ..... - Mặc kệ.
- Na Nadong... không trả lời là không ngoan nhé!
- Anh.... - Anh ngốc hay không ngốc thì vẫn bắt nạt cô.

Jungkook bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Thật tốt... khi cô không bỏ anh đi.

- Nói anh nghe, sao lại không quan tâm tới anh? Hả?
- Không có... - Không quan tâm anh? Vậy ai là người vội vàng chạy tới bệnh viện bất chấp đêm tối, tuyết rơi? Ai là người lo lắng như thiêu đốt khi đợi anh ngoài phòng cấp cứu? Ai là người lặng im trong góc phòng nãy giờ, mỉm cười ngây ngốc vì anh đã bình an? ......
- Na Nadong, anh xin lỗi. Làm em mệt mỏi rồi.

Cô không trả lời, ở trong lòng anh lắc lắc cái đầu nhỏ.

- Lắc đầu là không mệt hay không nhận lời xin lỗi đây? Hửm? - Jungkook cố tình bắt ép cô phải nói ra miệng. Cuối cùng thì mục đích của anh cũng đạt được. Âm thanh như muỗi kêu từ trong lồng ngực truyền tới.
- Không mệt mỏi.

Bởi vì là anh .. nên cô không mệt...

- Cảm ơn.

Jungkook siết chặt vòng ôm. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Nayeon. Trong suốt thời gian mắc "bệnh", anh có thể tự do ở bên cô, làm một thằng ngốc chẳng hiểu chuyện. Nhớ lại rồi, anh lại sợ cô sẽ bỏ rơi anh, coi anh như những bệnh nhân mà hằng ngày cô vẫn chăm sóc.... Thật may!

Nayeon yên lặng tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập ấm áp của trái tim mình.

- Jungkook , em đã rất sợ.
- Hửm? - Anh ngạc nhiên, muốn kéo cô ra khỏi nhưng Nayeon nhất quyết ôm chặt lấy thắt lưng anh.
- Sợ anh không nhớ ra em là ai... - Anh im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn thủy chung đặt trên lưng cô vỗ nhẹ.
- Jungkook, em không quen Jungkook của hiện tại, trong kí ức của em chỉ có một tên ngốc... Một tên ngốc lúc nào cũng bám theo em gọi "Vợ", một tên ngốc đáng yêu vô cùng. Bây giờ, tên ngốc ấy cũng bỏ em đi mất....
- Không cho phép em nói như vậy. Mặc kệ là tên ngốc hay kẻ điên.....Anh chỉ yêu duy nhất một cô gái... Biết không?
- Hmm....
- Này! Anh nói thật đấy. - Jungkook như muốn chứng minh, kéo đầu nhỏ ra khỏi lồng ngực, hai tay áp chặt vào má cô.
- Biết rồi mà!

Nayeon chu môi bất mãn, nhìn thật muốn cắn!

Jungkook nhanh nhẹn áp môi xuống, miệng còn lẩm bẩm:
- Em dụ dỗ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro