10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon khóc đến khản giọng, ngủ thiếp đi trong lòng Jungkook, tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

Jungkook kiên trì đỡ lấy thân thể cô, tay vỗ đều đều trên lưng giúp Na Nadong ngủ say hơn. Cô khóc đến lạc cả giọng, anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy cô an ủi.

Cẩn thận đỡ Na Nadong lại giường, Jungkook vén chăn đắp ngang người cho cô. Sau đó nghĩ như nào lại kéo chăn chui tọt vào trong , ôm chặt lấy người cô. Mùa đông của anh, vì có cô mà ấm lạ.

Trí nhớ anh không tốt, thậm chí còn... ngốc nghếch. Nhưng anh yêu Na Nadonh
G, thực sự rất yêu cô bé này. Cô giống như thiên sứ vậy. Thiên sứ mang ánh sáng chiếu rọi cuộc đời u tối của anh, khiến trái tim của một kẻ ngốc rung động.

Gương mặt Jungkook kề sát mặt cô, môi chạm môi. Cả giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào quá đỗi khiến anh chẳng muốn rời đi. Nayeon ngủ thật say, mặc cho anh "giày vò" đôi môi mềm mại, cô vẫn nằm yên chẳng phản ứng. Nhịp thở đều đều phả lên áo len còn vương hơi lạnh của Jungkook, ngoan ngoãn như cún con vậy.

- Vợ à, anh yêu vợ nhất!

Sáng hôm sau, vẫn là Nayeon tỉnh dậy trước. Dù chưa mở mắt ra, cô cũng biết được ai đang ở bên cạnh. Mùi hương và hơi ấm trên cơ thể anh như thứ thuốc phiện, một lần thử là chẳng dứt ra được.

Cô không kêu toáng lên như lần đầu phát hiện ra mình ở chung với anh nữa. Nayeon chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh. Lúc ngủ trông thật trẻ con. Bàn tay cô bất giác đưa lên vuốt ve cánh môi anh, thật mềm nha! Cảm giác dễ chịu.

Hôm qua, chỉ vì không kìm nén được cảm xúc nên cô mới khóc thảm như vậy. Cũng may Jungkook ngốc nghếch, không thì rất mất mặt nha !

Không biết, khi khôi phục được trí nhớ, tên ngốc này có nhận ra cô không?

Nayeon rất nhanh rời giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay cô còn phải đến bệnh viện.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy và hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, khiến Jungkook đang ngủ ngon cũng bị làm cho tỉnh giấc.

- Vợ à!!!

Không có tiếng người trả lời lại, Jungkook dụi dụi mắt, chui ra khỏi chăn ấm, loay hoay tìm dép đi trong nhà. Vừa lúc đó, Nayeon bước từ phòng tắm ra:

- Anh tìm gì vậy?
- Dép chạy đi đâu rồi a.
- Hả??? Dép bị anh đá vào trong gầm giường rồi kìa! - Nayeon vừa buồn cười lại vừa bực mình.
- Aaa, vợ giỏi thật nha. Em vừa tắm sao? Lạnh chết đi được sao lại tắm chứ, sẽ ốm mất.
- Tôi tắm nước nóng mà. - Vừa trả lời anh cô vừa kéo ngăn tủ ra tìm máy sấy tóc. Là ai làm cô xúc động khóc quên cả tắm rửa chứ!
- Để anh làm cho. - Jungkook vội vàng đón lấy máy sấy từ tay Nayeon, anh muốn sấy tóc cho cô nha!
- Tôi tự làm được.
- Anh muốn làm, ở nhà ba cũng giúp mẹ sấy tóc mà ...

Nayeon bật cười, hai bác tình cảm thật. Trước đây cô cứ nghĩ nhà giàu thì sẽ chẳng coi trọng hạnh phúc gia đình. Cho đến khi gặp Jungkook và quen biết gia đình anh, cô mới tỉnh ngộ.

Không phải nhà giàu nào cũng xấu xa.

Jungkook cẩn thận cắm dây vào ổ, sau đó bật máy giúp cô sấy tóc. Nayeon ngồi bệt xuống tấm thảm lông dưới chân giường, cả thân mình ngả vào lòng anh, để mặc anh làm. Tóc cô mềm mại, lại có hương thơm ngát của hoa nhài khiến Jungkook thích không thôi.

- Thật thơm nha. Na Nadong cho anh gội cùng.
- Anh hâm à, đây là dầu gội của con gái mà!
- Hở... à... thôi vậy.

Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của anh, Nayeon bật cười khanh khách. Anh thật đáng yêu nha!

- Anh thích mùi hương này sao?
- Uhm, rất thích.
- Là hoa nhài đấy!
- Hoa nhài?
- Đúng vậy, lần sau sẽ cho anh xem.

Jungkook vừa chăm chú sấy tóc cho cô, vừa luôn miệng trò chuyện. Chẳng mấy chốc tóc đã khô.

- Na Nadong, xong rồi.
- Cảm ơn anh.
- Na Nadonh muốn cảm ơn sao?
- Hả? Đúng thế, sao vậy?
- Vậy thơm miếng vào đây nha! - Jungkook vừa nói vừa trỏ trỏ vào môi mình.
- Anh..... Hâm à! - Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Sao tên ngốc này lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn này vậy?
- Thơm cái thôi mà. Vợ không làm thì để anh làm nha!

Chẳng để cô đồng ý, Jungkook vòng tay ôm lấy eo cô, môi áp chặt xuống đôi môi mềm mại của Nayeon.

Nayeon đơ người không kịp phản ứng. Nụ hôn không chỉ là cái chạm môi đơn thuần. Jungkook ôm chặt cô trong lòng, môi lưỡi quấn quýt thật lâu giống như trong phim tình cảm vậy.

- Thật ngọt, giống như kẹo bông vậy.

Giọng nói kéo Nayeon về thực tại. Nghĩ đến một màn vừa rồi, mặt cô bất giác đỏ bừng lên. NAYEON vội vã đẩy Jungkook ra, chạy trốn vào phòng tắm. Xấu hổ quá đi mất, ai dạy tên ngốc kia mấy trò này vậy!?

- Vợ à, mau ra ngoài thôi, sẽ muộn giờ đó.
- Anh còn dám nói.....

Cuối cùng cô vẫn phải ra. Đương nhiên rồi, còn phải đi làm nữa chứ!

- Na Nadong, tối anh lại đến nữa được không?
- Không được! Anh không có nhà sao? Ngoan ngoãn về nhà đi. - Nayeon vừa khóa cửa phòng vừa trả lời anh.
- Ở nhà không vui!
- Anh ở nhà tôi cũng khiến tôi không vui. Mau trở về đi, bác tài đang chờ anh kìa.
- Uhm, thực sự không cho anh đến sao?
- Đúng thế!
Câu trả lời khiến mặt Jungkook xị dài như cái bơm.

Dù không được chào đón nhưng tối nào anh cũng vác mặt tới nhà cô. Có hôm cô không mở cửa cho anh vào, anh liền bấm chuông cửa ầm ĩ cả khu trọ , ép cô phải ra mở cửa cho anh.

Dần dà, việc anh có mặt ở nhà cô mỗi tối trở thành quen thuộc. Có hôm anh sẽ trở về nhà, nhưng đa số lần là ở lại chiếm hơn nửa giường ngủ của cô.

"Căn cứ bí mật" chẳng phải của một mình cô nữa rồi. Anh mỗi lần đến đều mang theo "một ít" đồ dùng. Chỉ sau một tuần, đồ dùng của anh đã chiếm phần nửa căn nhà nhỏ của cô. Dường như Nayeon nhận ra, cuộc sống hai người cũng không tệ.

Hằng ngày, Jungkook sẽ quay về biệt thự để tiếp nhận điều trị khôi phục trí nhớ, buổi tối anh sẽ quay về nhà cô.

Anh ngốc ... nên anh yêu cô theo cách của riêng mình. Jungkook không nhớ quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại và tương lai của anh chỉ cần có cô là đủ.

Nayeon cũng vì anh mà làm rất nhiều việc.

Vì anh thích hương hoa nhài nên cô mua hoa và chăm sóc chúng.

Vì anh thích canh rong biển nên cô mày mò học nấu ăn.

Đến cả trái tim cũng vì anh mà rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro