Chap 3: Trưởng thành thì được uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem hết tập đĩa CD vừa thuê ở cửa hàng vintage tuần trước là Huang Renjun đã vô tình "ngủ quên" ở nhà Na Jaemin được năm hôm luôn rồi.

Nói đúng hơn là từ ngày nhập học đến nay, chưa ngày nào Huang Renjun ngủ ở nhà; mà sáng nào ngủ dậy Na Jaemin cũng thấy mái đầu nâu nâu xinh xinh vẫn đang say giấc trên lồng ngực mình. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng Na Jaemin vẫn có chút "rén". Lỡ để mẹ Na thấy thì nguy hiểm lắm, trước nay mẹ luôn dặn rằng anh lớn phải biết đường chỉ bảo em làm việc tốt, làm gương cho em học tập và rèn luyện đạo đức; thế mà bây giờ anh lớn ôm em nhỏ ngủ cả đêm thế này, mẹ biết thì mẹ đánh anh lớn u đầu mất.

Phải kiếm cớ đuổi bạn nhỏ nhà hàng xóm về nhà ngủ mới được, Na Jaemin chỉ biết tự trách bản thân mình quá mâu thuẫn, nhưng thực sự bạn nhỏ cứ sang nhà anh ngủ ké mãi thế này cũng không hay. Muốn duy trì quan hệ thân thiết với nhau thì có biết bao nhiêu là cách chứ, đâu nhất thiết phải ngủ chung giường mãi mới là thân.

"Bữa sau chú hạ chuông báo thức xuống tí được không, kêu to chết đi được. Hôm nay em tận ca hai mới vào lớp cơ mà", Huang Renjun khó chịu lăn xuống khỏi người Na Jaemin, lấy chăn trùm kín đầu, cách ly bản thân khỏi ánh sáng mặt trời buổi sáng.

Đấy, vừa bảo xong. Na Jaemin không nhịn được cười mà vươn tay xoa lấy mái đầu tròn vo dưới lớp chăn mỏng, cất giọng chất vấn:

"Còn có bữa sau nữa hả? Em định ăn nhờ ở đậu nhà chú đến bao giờ vậy?"

Huang Renjun không thèm trả lời mà nằm thẳng cẳng ngủ tiếp, dường như vừa nãy cậu bị đánh thức hơi sớm so với thường lệ nên chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ mơ màng màng cằn nhằn chút rồi lại tiếp tục yên giấc. Na Jaemin đã quen với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống thường nhật của mình, chỉ đành di chuyển thật khẽ cho bạn nhỏ ngủ tiếp, điều hòa cũng tăng độ thêm một chút. Tính ra từ bé đến lớn Huang Renjun đã ăn nhờ ở đậu nhà mình thành quen, bữa nào bạn nhỏ ngủ lại thì mẹ Na đều chu đáo chuẩn bị thêm một phần ăn sáng. Mối quan hệ giữa hai gia đình nhờ Na Jaemin và Huang Renjun mà trở nên gần gũi hơn cả họ hàng thân thiết, phụ huynh hai bên cũng không còn khách sáo chuyện "nuôi con hộ" như thế này nữa.

Nhưng mà chẳng phải Huang Renjun cũng đã bắt đầu bước vào quá trình tìm hiểu thế giới của người lớn rồi đó sao? Na Jaemin không thể đoán trước tương lai, cũng không dám đoán trước tương lai; anh biết một cuộc sống đi làm văn phòng đi đi về về mỗi ngày như mình không phải là điều mà bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ hướng đến. Sự khác biệt về lối sống, về lý tưởng, về hàng trăm nghìn yếu tố khác của tuổi trưởng thành sẽ khiến người và người mỗi lúc một cách xa nhau. Có lẽ sẽ không lâu nữa thôi, khi Huang Renjun đã vào guồng với cuộc sống sinh viên, thằng bé sẽ bắt đầu có những dự định xa hơn cho công việc và sự nghiệp sau này; khi đó quỹ đạo cuộc đời cậu không còn là thứ nằm trong tầm mắt anh nữa.

Biết đâu bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ đạt được mục tiêu đi đây đi đó vòng quanh thế giới của bản thân rất sớm, có thể đến một quốc gia khác theo chương trình trao đổi để trải nghiệm nền văn hóa mới lạ, cũng có thể đến những vùng đất xa xôi để thực hiện những tác phẩm tả thực phong cảnh mà cậu từng kể với anh. Trưởng thành ấy mà, giai đoạn đôi mươi là giai đoạn vốn không thể nói trước được, con người ở độ tuổi này sẽ thay đổi và có những bước tiến rất dài, những bước tiến đó gần như đã có thể định hình toàn bộ tương lai sau này của họ. Cũng có nhiều người không thay đổi là bao, nhưng anh biết Huang Renjun không phải là một chàng trai chịu để bản thân phải đứng yên mãi ở một vị trí nào đó.

Như hiện tại cũng tốt, Huang Renjun vẫn chưa lớn hẳn, vẫn duy trì cuộc sống thường nhật có anh bên cạnh cũng rất tốt. Nhưng nếu Huang Renjun bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi lý tưởng của riêng mình thì lại càng tốt hơn nữa, là tốt cho chính bản thân em ấy. Na Jaemin tất nhiên luôn mong chàng trai nhỏ đang say giấc dưới lớp chăn mềm kia được sống một cuộc sống "tốt" như vậy.

Na Jaemin vẫn tiếp tục đến công ty, cùng nhóm đồng nghiệp thân thiết vùi đầu vào những dự án tiền tỷ căng thẳng, hoàn toàn không nhớ nổi bản thân của thời sinh viên đã thay đổi nhiều như thế nào so với thời niên thiếu. Hiện tại anh làm văn phòng năm ngày một tuần, chín tiếng một ngày, nếu có lịch trình đột xuất thì thứ bảy chủ nhật vẫn phải cùng cấp trên gặp khách như bình thường. Anh ít khi kể chuyện đi làm của mình cho bạn nhỏ nhà hàng xóm nghe, mà có kể thì anh cũng cho rằng Huang Renjun cũng sẽ không thích kiểu công việc như vậy. Thật ra trên thế giới này hiếm có công việc nào không tuân theo quy luật năm ngày một tuần - chín tiếng một ngày, mà bạn nhỏ nhà anh vừa hay lại là kiểu người phù hợp với những loại hình công việc ít ỏi còn lại.

Bây giờ mỗi ngày đi làm về đều có Cáo Nhỏ chờ sẵn ở nhà, sau này khi em ấy có cuộc sống và sự nghiệp riêng rồi, mọi thứ nhất định sẽ khác.

Lại thêm một ngày lăn xả hết mình cùng công việc, Na Jaemin trở nhà với tâm trạng thoải mái hơn hẳn những đồng nghiệp khác, năng suất làm việc cao nên anh hầu như không cần phải tăng ca. Vẫn như mọi ngày, bạn nhỏ nhà hàng xóm đang chơi cờ với ông nội, từ trước đến nay anh chẳng thấy Huang Renjun thắng được mấy lần, ấy vậy mà cậu vẫn kiên trì bầu bạn cùng ông năm này qua tháng nọ.

Chậc, nghĩ mới thấy bản thân có phần thất hiếu.

"Ông ơi, cháu về rồi. Hai người chơi cờ mãi không biết chán đấy à?"

"Cháu cứ lủi thủi một mình mãi không có ai yêu mà không biết chán à?" Ông nội ăn thêm một quân cờ của Huang Renjun, không quên cất giọng đàm tiếu thằng cháu trai bất hiếu.

Huang Renjun không biết nên khóc hay nên cười, ván này khả năng cao lại thua nữa rồi, mà chú Na ở đằng kia lại bị ông cằn nhằn, đương nhiên là chuyện vui không thể không hùa theo.

"Cho chú biết mặt, lần sau bớt phán xét em và ông đi!"

Đây đích thực là kiểu đời sống thường nhật mà Na Jaemin muốn. Ông nội cùng Huang Renjun kẻ tung người hứng, anh thì chậm rãi tận hưởng và trân trọng từng ngày khi những con người thân quen nhất vẫn còn hiện hữu một cách gần gũi trong cuộc sống của mình. Na Jaemin bị ông nội càm ràm chuyện kết hôn đã quen, anh từ lâu đã không còn ham muốn đôi co với ông nữa, chỉ có thể gật đầu thở dài:

"Được rồi, lúc nào cũng là tại chú sai, được chưa? Hai ông cháu chơi cờ tiếp đi."

Cũng không khác mấy hôm trước là bao, Huang Renjun chơi cờ với ông xong thì về nhà nghỉ ngơi, đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu ở nhà kể từ khi nhập học. Ăn tối xong thì lại mò sang nhà anh xem phim, mà tối nay hình như có một thay đổi nho nhỏ. Huang Renjun bước vào phòng anh với hai túi xách to đùng, một bên là soju mà một bên hình như là đồ ăn vừa đặt về.

"Chú Na, dạy em uống rượu đi! Mai câu lạc bộ em liên hoan mừng thành viên mới, chuyến này em không uống là không được đâu."

Na Jaemin đặt quyển tạp chí chưa đọc được một nửa xuống, trao cho bạn nhỏ nhà hàng xóm một ánh nhìn ngờ vực. Lần này biết nghe lời rồi ư, công sức giáo huấn năm xưa đến tận bây giờ mới có tác dụng hay là bạn nhỏ này đang giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mình đây nhỉ?

"Sao vậy? Không được à? Không được thì để em uống với bác, sao mà mặt căng thế không biết", Huang Renjun vừa nhận được tín hiệu bất thường từ đối phương liền ngay tức khắc tỏ thái độ không hài lòng, mà Na Jaemin nhìn thấy thái độ này liền dấy lên nỗi lo chưa bao giờ cũ: bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ lôi lại chuyện bị mình "dạy dỗ" năm xưa cùng chuyện mình uống rượu liên hoan với đồng nghiệp mà đay nghiến. Na Jaemin chỉ có thể vội vã ngoắt tay ra hiệu bạn nhỏ quay lại, tông giọng cũng cao lên trông thấy:

"Này này, chú có bảo là không được đâu? Vào đây cái đã. Ai mà biết đột nhiên em lại nghe lời như thế này, chú thấy không quen."

"Đột nhiên là sao? Sao chú toàn nghĩ xấu cho người khác vậy?" Huang Renjun vừa dọn soju cùng đồ ăn kèm ra sàn vừa tranh thủ cằn nhằn lại đôi câu, dù sao cũng đủ tuổi uống đồ có cồn rồi, cậu đây rất nể mặt Na Jaemin nên mới trang trọng "nhờ" người ta dạy mình uống rượu. Bằng không thì ai thèm, tuổi này làm gì có ai dám cấm cậu uống rượu được nữa chứ! Cậu có uống đến say bét nhè, đến mức phải nhờ người khác khiêng về hay đến mức nôn trôi cả nhà bồn cầu nhà vệ sinh thì cũng không đến lượt Na Jaemin ra mặt người lớn dạy bảo nữa, thời thế bây giờ đã khác xưa nhiều rồi.

"Không phải nói xấu, chú đang nói sự thật. Ngoài lần này ra thì còn lần nào em chủ động nghe lời nữa không, hay là chờ bị càm ràm cái đã mới chịu nghe lời?"

"Ô hay nhỉ? Dọn đồ hết ra đây cả rồi mà chú còn muốn em tức lên bỏ về à?" Huang Renjun chống hông cãi lại, cậu còn chưa lôi chuyện năm xưa ra hơn thua lại từ đầu đến cuối thì thôi, người ta còn dám ngồi đấy bảo cậu không nghe lời nữa cơ đấy.

Na Jaemin kéo bạn nhỏ ngồi xuống, chủ động mở nắp hai chai soju ướp lạnh, dí một chai vào cổ Huang Renjun mà nhả từng chữ một:

"Em không dám bỏ về đâu."

Không dám? Thế nào là không dám? Huang Renjun này thì có gì mà không dám? Tông giọng trầm của Na Jaemin thực sự rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức Huang Renjun chưa có giọt rượu nào vào người mà đã thấy hai má dần nóng lên như người say. Dù chai soju ướp lạnh vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi đang áp thẳng lên làn da nhạy cảm nơi vùng cổ, Huang Renjun vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không ngừng tăng cao đến mất kiểm soát.

Khi quá ngượng hoặc quá xấu hổ mà không biết phải thoát khỏi tình cảnh khó xử như thế nào thì con người ta thường dễ nổi giận. Huang Renjun không thể không giận, nhưng cậu lại sợ bây giờ mà làm mình làm mẩy thì lại lộ mất tâm tư của bản thân. Được, xem như cậu nể mặt Na Jaemin một lần, coi như lần này cậu thực sự không dám bỏ về thật. Nhưng nếu còn lần sau, cậu nhất định sẽ bỏ về cho người ta biết mặt.

Huang Renjun ngúng nguẩy ngồi xa Na Jaemin ra một chút, hai tay nhanh nhẹn vặn nắp soju, không biết học được từ đâu mà pha soju cùng bia lạnh chuyên nghiệp như dân văn phòng suốt ngày đi nhậu. Na Jaemin không thể không nghi ngờ, ậm ừ một lúc rồi cũng hỏi thẳng bạn nhỏ nhà hàng xóm:

"Đây không phải lần đầu em uống rượu, đúng không?"

"Chú đúng là nhà quê. Như thế này người ta gọi là ra vẻ đấy", Huang Renjun bĩu môi đáp trả, nhanh tay dọn rau củ chiên cùng bánh gạo cay ra đĩa, "Phải ra vẻ như thế này thì ngày mai chúng nó mới không nghĩ em là tay mơ, dù em là tay mơ thật. Đứa nào tay mơ là đứa đấy bị ép rượu, chú không biết à?"

"...", thôi được rồi, tuyệt đối không được cãi nhau với giới trẻ, Na Jaemin tuy chưa được gọi là già nhưng anh cũng không tài nào thắng nổi tư duy ra vẻ của học sinh sinh viên bây giờ.

Suốt thời gian bạn nhỏ nhà hàng xóm học cấp Ba, đã không ít lần Na Jaemin gặp mấy người bạn thân thiết của cậu, và lũ nhóc đó toàn gọi cậu là "đại ca". Biết là ở nhà Huang Renjun rất lành tính và không quậy phá gì, nhưng anh cũng ngầm hiểu rằng ở trường bạn nhỏ nhà mình cũng rất máu mặt và oai hùng, hai chữ "đại ca" đâu phải để gọi cho vui - vì bọn trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Na Jaemin rất hoài nghi về việc "đại ca" Huang Renjun chưa uống rượu bao giờ, mà quả thật đúng là suốt thời gian qua ở gần nhau anh cũng chỉ mới thấy Huang Renjun uống bia đúng một lần. Dù sao "đại ca" mà chỉ uống bia có mấy lần là đã ngoan lắm rồi, lần này uống rượu còn biết đường đến báo cáo trước với anh một câu; thế này thì lỡ như trước đây cậu đã từng uống rồi thì anh cũng không trách nữa.

Huang Renjun rót rượu từ tô lớn ra bát ăn cơm, đẩy về phía anh mà nói rằng cậu không dám lấy chén uống rượu vì sợ mẹ Huang lẫn dì Na bắt được thì no đòn. Con trai của hai mẹ lớn hết cả rồi, đến tuổi ngồi uống bia uống rượu với nhau cả rồi đấy, nhưng dì Na đã từng nói là chẳng có người mẹ nào muốn nhìn con trai mình say khướt vì những lí do không đâu cả. Na Jaemin nhớ lại những lần say rượu bị mẹ cằn nhằn, lắc đầu bật cười:

"Trưởng thành rồi, không ai cấm chúng ta uống rượu."

"Vậy thì uống thôi", Huang Renjun nâng bát, nhìn vào mắt đối phương cười khì khì, "Lần đầu uống rượu, không say không về!"

Na Jaemin cũng trang trọng cụng bát với bạn nhỏ nhà hàng xóm, "Có say thì em cũng đâu có về?"

Chú không đuổi thì tất nhiên em không về, Huang Renjun uống cạn một hơi, sảng khoái ngửa đầu về sau "khà" một tiếng, vị đắng của cồn mắc kẹt mãi từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng, uống đến lần thứ bao nhiêu rồi cậu vẫn không thấy ngon.

"Lát nữa nếu em có dấu hiệu không tỉnh táo, chú phải nhớ em uống đến bát thứ mấy để mai còn nhắc nhở em đi liên hoan biết chừng mực."

Nghe nói Huang Renjun uống bia rất được, thế nên Na Jaemin cũng có phần an tâm. Nhưng dường như bia lắc soju lại là một thứ gì đó rất khác, cồn ngấm từ từ vào người, Huang Renjun sau hơn nửa tiếng đồng hồ tỉnh táo buôn dưa lê bán dưa chuột với anh đã bắt đầu có dấu hiệu "xỉn". Từ gò má đến vành tai đều không thoát khỏi sự truy kích của aldehyde mà hồng rực lên, hai mắt đã sớm long lanh nước, đầu óc nửa tỉnh nửa say, hoàn toàn không kiểm soát được những gì bản thân đang nói.

Thế này thì nguy hiểm thật, trong đầu Na Jaemin nảy lên ý định không cho Huang Renjun đi liên hoan uống rượu. Nhưng nói sao thì nói, Huang Renjun đã đến tuổi trưởng thành rồi, không ai có quyền cấm cậu uống đồ có cồn, mà bản thân Na Jaemin lại càng không phải là người có tư cách cấm đoán.

Na Jaemin dẹp bia cùng soju sang một bên, bật sẵn một lon Sprite, chăm chỉ đút bánh gạo cho Huang Renjun ăn với hi vọng bụng cậu sẽ không rỗng mà dễ say hơn. Huang Renjun vẫn cho rằng bản thân rất tỉnh táo, và câu chuyện mà cậu kể cho đối phương nghe cũng là một câu chuyện vô cùng hợp lí chứ không hề mang hơi thở của người đã ngà ngà say:

"Vậy đấy, thế là sau hôm đó tự dưng em trở thành top một nam thần của khối. Quá là đỉnh luôn, chú sẽ không tưởng tượng được cảnh đi đến đâu nữ sinh xếp hàng nhìn mình đến đó đâu. Cái trường đấy làm gì còn ai đẹp trai hơn em nữa chứ!"

"Ừ đúng đúng, em đẹp trai nhất", Na Jaemin dí lon Sprite vào sát mặt Huang Renjun, ép cậu uống một chút cho đỡ đắng miệng; mà Huang Renjun mới uống một ngụm đã lè lưỡi chê ngọt quá.

Huang Renjun tức giận đá chai Sprite sang một bên, đang uống rượu ngon tự dưng có vị nước giải khát xen vào làm mất hết cả khẩu vị. Cậu xích lại gần Na Jaemin, chọt chọt ngón trỏ vào má đối phương, bày ra vẻ mặt thần thần bí bí mà nói:

"Không phải, ý em là em đẹp trai nhất cái trường đó thôi. Chứ ra khỏi cái trường đó, vẫn còn người đẹp hơn em."

Na Jaemin không chấp mấy lời trên mây trên trăng của người say, nhưng anh vẫn vô cùng hưởng ứng câu chuyện không đầu không đuôi của bạn nhỏ nhà hàng xóm, cúi đầu xuống hỏi lại một câu:

"Thế à, ai vậy?"

"Chú đó, Na Jaemin", Huang Renjun chống cằm nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt từ lâu đã trở nên mơ màng, là say rượu hay say người trước mặt thì chỉ có lòng cậu mới biết.

Lời của người say đúng là không có chút đáng tin nào, Na Jaemin chỉ biết phì cười mà nhéo mũi bạn nhỏ nhà hàng xóm một cái thật đau. Người đã say thì một cái nhéo cũng không khiến đầu óc tỉnh được, mà Huang Renjun khéo có khi đã không còn nhận thức được bản thân vừa nói gì, vừa nghĩ gì, vừa làm gì. Bị nhéo đau nhưng vẫn không tỉnh, bù lại thái độ của cậu cũng không cáu gắt xù lông như bình thường, cậu chỉ lắc đầu thật mạnh rồi đánh một cái nhẹ hều vào mu bàn tay Na Jaemin.

Ngoan mà cũng không ngoan.

Na Jaemin không muốn bạn nhỏ nhà mình quậy thêm nữa, bèn đứng lên chuẩn bị thu dọn tàn cuộc trước khi mẹ Na bắt quả tang:

"Không uống nữa, em say rồi. Lên giường đi ngủ đi, mai còn có tiết."

Huang Renjun giương mắt lên nhìn Na Jaemin, khịt mũi vài cái tỏ vẻ không hài lòng rồi cũng loạng choạng đứng dậy theo. Na Jaemin hết hồn đỡ lấy bạn nhỏ không ngoan, chỉ sợ ngồi lâu mà đột ngột đứng dậy thì cậu lại choáng váng mà ngã, dù sao bây giờ đầu óc bạn nhỏ cũng không còn chút tỉnh táo nào nữa. Mà Huang Renjun cũng rất biết cách làm khổ người khác, vừa được người ta đỡ xong liền tận dụng cơ hội mà vòng tay qua eo ôm chặt lấy người ta không buông.

Nhiệt độ cơ thể của Huang Renjun có vẻ cao hơn bình thường nhưng chưa đến mức sốt, hoặc là do cậu đang say nên anh mới cảm thấy như vậy. Huang Renjun vùi đầu vào cổ đối phương, thích thú cảm thán:

"Mình đẹp trai đã đành, mình còn có thêm chú Na cũng đẹp trai không kém nữa chứ!"

"Gì mà không kém? Lúc nãy em mới khen chú đẹp trai hơn cơ mà?" Na Jaemin không nhịn được mà bật cười, dẫu biết trả treo với người say thì có hơi trẻ con, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy Huang Renjun say, bộ dạng này thực sự không phải lúc nào muốn thấy cũng được. Anh còn muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nữa, vì nghe nói người say thường rất thành thật. Nhưng bình thường Huang Renjun cũng đã rất thành thật rồi, bây giờ có say thì cũng không còn chuyện gì để nói cho anh nghe.

Hoặc những chuyện anh âm thầm muốn được nghe nhưng không dám mơ tưởng đến.

Na Jaemin thì chấp vặt người say, nhưng Huang Renjun say mèm lại không thèm chấp vặt người tỉnh. Cậu dụi chán chê rồi thì dứt khoát ngẩng đầu lên, tóc mái trước trán đã rối tung như lúc vừa ngủ dậy, hai mắt mờ đục không nhìn rõ được ngũ quan của người trước mắt. Khuôn mặt đẹp trai này ngày xưa đi học không có ai thích mới lạ, Huang Renjun luôn tự nhớ về những năm tháng cấp Ba của Na Jaemin và tự ghen trong muộn màng - dẫu cậu biết hiện tại có ghen thì cũng không có ích gì nữa cả. Hình như mấy năm trước cậu có hỏi vu vơ Na Jaemin một câu, rằng anh phải khai thật hồi xưa anh có từng hẹn hò với ai không, hay thậm chí đã từng thích ai chưa. Nhưng Na Jaemin không trả lời, anh chỉ búng trán cậu rồi lại bắt đầu bài ca lo mà học hành tử tế, đừng để ý ba cái chuyện linh tinh.

Thật đáng ghét, dù Na Jaemin những năm tháng đó không yêu thích bất kì ai thì Huang Renjun vẫn không thể không ghen. Hồi đó cậu cũng chưa lớn lắm, chưa hiểu yêu và thích là gì, vậy nên đã vô tình bỏ lỡ một đoạn đời tươi xanh rực rỡ nhất của đối phương. Và trong đoạn đời xinh đẹp đó, đã có rất nhiều người được chứng kiến một cách trọn vẹn Na Jaemin của tuổi thanh xuân, bằng trái tim thuần khiết vô tư vô lo nhất của đời người.

Chỉ biết tiếc, vì mình chưa đủ lớn, và dẫu mình luôn ở bên cạnh đối phương, mình vẫn không thể chứng kiến thật trọn vẹn tuổi thiếu niên của người đó. Chứng kiến không phải bằng mắt, mà là bằng sự đồng cảm, sự khát khao và sự chân thành dành cho Na Jaemin.

Chỉ cần lục lọi lại quá khứ bằng trí nhớ, Huang Renjun cũng tự suy diễn được Na Jaemin của những năm tháng đó đã lưu lại trong câu chuyện về tuổi thanh xuân của rất nhiều người. Cậu chỉ bỏ lỡ đúng ba năm ngắn ngủi đó, nhưng như vậy cũng đã đủ cậu cảm thấy tiếc nuối thật nhiều. Là tiếc nuối không thể để ai khác biết.

Thật may vì Na Jaemin đã không bỏ lỡ những năm tháng rực rỡ nhất của cậu.

Huang Renjun vẫn tiếp tục trầm trồ bởi khuôn mặt vô thực đang phóng đại ngay trước mắt, cậu vươn hai tay bẹo lên bẹo xuống cặp má chưa có dấu hiệu già đi của Na Jaemin, vừa nghịch vừa chép miệng ghen tị. Na Jaemin cũng rất hợp tác, anh không cản cậu nghịch, nhưng hai chân đã có chút tê tê, hiện tại đã rất muốn bế bạn nhỏ lên giường đi ngủ càng sớm càng tốt.

Mọi chuyện không theo đúng quỹ đạo mà Na Jaemin đã sắp xếp từ trước. Người tốt uống say thường không làm điều gì nên tội, nhưng Huang Renjun uống say thực sự không kiểm soát nổi những hành động điên rồ nhất. Cậu giữ chặt khuôn mặt thanh tú của Na Jaemin, như một người không say hoặc say nhưng vẫn còn rất nhiều lí trí, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đại não Na Jaemin như nổ tung, anh hoàn toàn không thích ứng kịp với sự việc điên rồ đang xảy ra, hai tay đang giữ lấy thắt lưng Huang Renjun cũng căng cứng đến mất tự nhiên, muốn đẩy người trong lòng ra nhưng đẩy không nổi. Hơi thở Huang Renjun chỉ toàn mùi cồn, đầu lưỡi còn một chút vị Sprite ngòn ngọt, chung quy lại Na Jaemin cứ ngỡ trong mấy giây không dài đó bản thân đã thực sự say.

Chuyện này là không đúng.

Hai người không nên như vậy.

Na Jaemin dứt khỏi cơn say, dứt khoát gỡ tay Huang Renjun mà đẩy người ra, dùng sức áp chế bạn nhỏ lên giường, không cho chú cáo say mèm tiếp tục vượt quá giới hạn. Mà Huang Renjun không hề dễ trị, cậu bị đối phương ôm chặt cứng đặt xuống giường rồi nhưng vẫn ngoan cố xoay người lại mặt đối mặt, hai mắt như phủ một tầng sương, dường như còn định nói điều gì đó. Na Jaemin chỉ đành giả vờ không biết tim mình đang đập mạnh không ngừng, khóa tay chân Huang Renjun lại mà ôm chặt vào lòng:

"Cáo Nhỏ, em say rồi."

Anh chỉ nghe Huang Renjun lẩm bẩm gì đó trong họng, nằm yên được một lúc thì cũng chịu ngủ ngoan. Nhịp tim đã bình ổn trở lại nhưng tâm trí vẫn còn như mớ bòng bong, Na Jaemin như người say bây giờ mới tỉnh, tạm thời không thể nào nhớ nổi từng diễn biến trước, trong và sau nụ hôn bất ngờ từ bạn nhỏ đang say ngủ trong lòng.

Có lẽ chỉ là một giấc mơ, mơ trong lúc tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro