Chap 2: Vị thành niên không được uống bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng, nhiệt độ điều hòa hơi thấp nên cậu bị nghẹt mũi rồi.

Vừa quay đầu sang đã thấy khuôn mặt quen thuộc đang say ngủ, Huang Renjun không hài lòng nhíu mày lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ nữa. Na Jaemin lúc nào cũng vậy, nằm ngủ cứ nhất quyết phải xích ra ngoài mép giường mới chịu được, lần nào cậu cũng tưởng anh sắp ngã xuống giường đến nơi. Huang Renjun khổ sở sụt sịt mấy cái, kéo gối mình lại gần gối người ta, ngang ngược chui vào lòng Na Jaemin mà ngủ tiếp.

Huang Renjun không nhớ rõ ràng từ lúc nào giữa cậu và Na Jaemin đã xuất hiện một kiểu "khoảng cách" rất lạ. Cậu chắc chắn rằng khoảng cách này không phải là khoảng cách thế hệ, vì lúc còn nhỏ hai người chơi với nhau rất hợp, bất kì bộ phim hoạt hình hay trò chơi điện tử nào cả hai cũng đều có thể chơi chung. Lớn hơn một chút thì Na Jaemin lại xa cách hẳn, không còn kiểu huynh đệ ôm vai bá cổ trong truyền thuyết nữa mà thay vào đó là kiểu anh dạy em nghe, Huang Renjun thường chửi thầm trong đầu là "thánh gồng", hơn thua có bảy tuổi mà Na Jaemin luôn làm ra vẻ anh đẻ ra được mười đứa như cậu.

Sự xa cách của Na Jaemin khiến Huang Renjun tự chất vấn bản thân rất nhiều, rằng không biết bản thân đã làm gì sai, biểu hiện nào ở bản thân quá trẻ con để khiến người ta phải luôn coi mình là đứa con nít không chịu lớn như thế. Được một thời gian thì Huang Renjun chuyển sang "đổ tội" cho Na Jaemin, cậu cho rằng Na Jaemin đang trong độ tuổi tập làm người lớn nên mới thích ra vẻ phụ huynh với cậu, vì ngoài cậu ra thì anh còn biết ra oai với ai nữa?

Nhưng tập làm người lớn thì sao? Na Jaemin cũng trẻ con chết đi được. Thấy thư tình cậu chưa kịp vứt liền ngay tức khắc khó chịu ra mặt mà dặn dò không được yêu đương sớm; trước Valentine mấy tuần ngày nào cũng nhồi cho cậu một đống chocolate để cậu ngấy phát khiếp mà không dám nhận chocolate của người khác nữa; thấy bạn học chở cậu về nhà có một hôm mà cũng bày đặt "bận tăng ca" một tuần không chịu chở cậu đi chơi, mãi cho đến khi ông nội bắt đi xem mắt, cậu chủ động nhờ anh chở đi thi thử anh mới chịu. Huang Renjun trẻ tuổi nhưng cũng được coi là đại ca dày dặn kinh nghiệm bươn chải giang hồ của trường cấp Ba trọng điểm thành phố, đi đâu cũng ăn ngay nói thẳng, liếc mắt một cái cũng đủ biết Na Jaemin "nghĩ" gì.

Thế mà cứ mỗi lần ngủ chung, anh cứ phải xích ra tận mép giường, lưng dài vai rộng cớ gì phải tự làm khổ bản thân đến vậy. Na Jaemin đích thực là một đứa trẻ hay làm mình làm mẩy trong thân xác một người đàn ông trưởng thành chuẩn mực. Rất chuẩn mực, bởi vậy nên mới phải cố gắng giấu nhẹm đi khía cạnh trẻ con trong mình.

Huang Renjun thừa sức bắt bài Na Jaemin nhưng vẫn phải để lại cho anh chút thể diện đàn ông, chấp nhận giả vờ làm một đứa nhỏ có tướng ngủ xấu, không dùng lời nói mà chỉ dùng hành động để kéo khoảng cách kì lạ giữa mình và Na Jaemin lại gần nhau hơn.

Bởi vậy nên ngày nào Huang Renjun ngủ quên ở nhà mình là cứ sáng ngày hôm sau lồng ngực Na Jaemin lại nặng trịch, mở mắt ra liền trông thấy mái đầu tròn tròn quen thuộc của bạn nhỏ nhà hàng xóm. Chẳng hiểu sao lúc xem phim ngủ quên thì trông ngoan lắm mà sáng ra lại như bé bạch tuộc nhỏ quấn người, Huang Renjun cứ như thế này thì đến bao giờ mới lớn được chứ. Lỡ mẹ Na mà thấy thì cũng không hay, cả hai người đều chẳng phải trẻ con bảy tám tuổi nữa, nằm ôm nhau ngủ thế này thì còn ra thể thống gì.

"Cáo Nhỏ dậy đi, em đè chết chú rồi."

Huang Renjun ngái ngủ không muốn dậy mà dụi đầu liên tục vào ngực người ta, "Em đè mấy năm rồi mà chú có chết đâu", còn ngáp một cái thật dài chào để buổi sáng.

Na Jaemin bật cười, theo thói quen giơ tay lên vò vò mái đầu bạn nhỏ nhà hàng xóm:

"Tối qua chú tăng độ điều hòa rồi mà sao giờ em vẫn sụt sịt thế? Thanh niên trai tráng mà sức khỏe không tốt tí nào, thế này thì đến năm cuối lấy sức đâu mà chạy đồ án chứ?"

"Tại chú nằm xa em quá nên em lạnh đấy", Huang Renjun vẫn ôm khư khư người ta không chịu buông, giọng mũi còn mang theo chút hờn dỗi, mái tóc khô xơ làm lòng bàn tay anh có chút ngứa ngáy.

Biết làm sao được, Huang Renjun luôn luôn có cách để đối phó với anh, trừ khi cậu thực sự làm sai, còn không thì anh làm sao có thể đấu võ mồm thắng bạn nhỏ này được chứ. Na Jaemin chỉ đành bất lực trả lời:

"Ừm, là lỗi của chú, chú làm Cáo Nhỏ nhà ta lạnh rồi. Nhưng em phải chú ý sức khỏe một chút, trời nắng đi đâu phải nhớ đội mũ, vào nhà rồi thì ngồi một lúc cho mát đã rồi mới được uống nước đá, vừa vận động mạnh xong thì không được vội tắm ngay. Mấy hôm trước chú cũng để nhiệt độ thế này mà em có sụt sịt đâu, hôm nay sụt sịt là có vấn đề rồi đấy."

Huang Renjun nghe không lọt tai, ừ đấy, đúng là lỗi của chú rồi đấy, thế thì chú phải làm sao? Thì hôm sau chú phải ôm em ngủ chứ sao, mắc gì lỗi của chú mà em lại phải chú ý sức khỏe? Đúng là vô lăng vàng, lái từ chuyện này sang chuyện khác một cách mượt không thể mượt hơn; ông trời ơi nhìn xem, chú Na quan tâm mình đến vậy, mình làm sao dám nặng lời trách cứ chú đây? Huang Renjun càng nghĩ càng thấy khó chịu, dứt khoát ngồi dậy leo xuống giường:

"Chú lèm bèm y như mẹ em vậy. Bảo sao già sớm, chú nói ít thôi! Em lớn rồi, đừng coi em là trẻ con nữa!"

Na Jaemin biết Huang Renjun giận rồi, không kịp nghĩ nhiều liền ngồi dậy kéo bạn nhỏ nhà hàng xóm ngã vào lòng mình, một tay ôm lấy thắt lưng bạn nhỏ, một tay bóp bóp cặp má mềm mềm:

"Làm sao, giận à? Tưởng em là người lớn rồi, sao mới sáng sớm đã giận chú thế này?"

Giọng Na Jaemin vào buổi sáng khàn khàn đục đục, Huang Renjun chỉ có thể dùng một từ "quyến rũ" để miêu tả, cậu kiềm chế được sự mê muội của bản thân trước con người này là đã giỏi lắm rồi. Vốn muốn quậy một trận thật to để "chỉnh đốn" thái độ y chang phụ huynh lớn tuổi của Na Jaemin, ấy thế mà giọng nói lẫn khuôn mặt lúc ngủ dậy của người ta lại khiến Huang Renjun không tài nào ra vẻ giận dỗi được. Cậu chỉ có thể thở dài một cái, nhất quyết gỡ bàn tay đang bày trò dỗ trẻ con trên mặt mình xuống:

"Không dám giận, được chưa?"

"Láo", Na Jaemin giả vờ tức giận mà nhéo mũi bạn nhỏ nhà hàng xóm một cái rất đau, "Học ở đâu cái thói lên mặt với người lớn như thế này hả?"

Huang Renjun đảo mắt một vòng, mùi cơ thể quen thuộc của Na Jaemin cứ lởn vởn trước mũi làm cậu không kiềm chế được suy nghĩ muốn đưa mắt lên nhìn dù hiện tại không phải là lúc để chơi trò eye-contact với con người đầy sức quyến rũ này. Lảng tránh một hồi rồi cuối cùng cậu cũng đành xụ mặt chịu thua:

"Là em sai, tất cả là tại em. Em sẽ mang hết đống đĩa còn lại trả cho chủ quán, từ nay về sau không sang nhà chú xem phim nữa kẻo lại ngủ quên trong phòng điều hòa rồi lại sổ mũi đau họng này nọ."

Na Jaemin phì cười, không ngại bạn nhỏ nhà hàng xóm đau mà nhéo thêm một cái nữa:

"Có ai đuổi em đâu, em đừng biến chú thành con người tệ bạc như vậy chứ? Mấy hôm sau em cứ qua đi, tối nay thì không được rồi, phòng chú liên hoan, tối muộn chú mới về."

Mới bị nhéo có hai cái mà Huang Renjun đã có cảm giác bản thân sắp biến thành chú hề mất rồi; từ bé đến lớn chỉ cần bày ra vẻ mặt dỗi dỗi tí thôi là lại bị Na Jaemin nhéo mũi, Huang Renjun không hài lòng nhưng cũng không thèm thể hiện ra ngoài. Cậu thở dài một hơi thật lộ liễu, gỡ bàn tay đang đỡ lấy thắt lưng mình ra, đứng dậy đi thẳng một mặt vào nhà tắm:

"Chú đừng uống nhiều đấy, dì lại cằn nhằn. Suốt ngày cứ nói rượu bia không tốt cho sức khỏe như đúng rồi mà giờ vẫn cứ nốc lấy nốc để như nước lọc vậy. Đúng là nói đạo lý!"

Huang Renjun còn nhớ lần hai người cãi nhau vào năm cậu học lớp Mười một, nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện năm đó thì cậu vẫn thấy cậu đúng còn chú Na mới là người sai. Mười bảy tuổi uống bia đã là chuyện chẳng còn lạ lẫm gì trong thời buổi hiện tại, đám nam sinh trường cậu thi bóng rổ xong là uống, tham gia lễ hội xong là uống, sinh nhật ai đó cũng uống. Mà nam sinh ở độ tuổi này thì mấy ai say chứ, uống bia cũng chỉ để cho có không khí chút thôi, uống cho vui chứ làm gì có ai muốn uống cho say.

Huang Renjun sau vài lần e dè thì cuối cùng cũng đã nhập cuộc, hôm đó lớp cậu liên hoan chúc mừng các bạn thuộc đội tuyển Olympic thành công mang huy chương cấp Quốc gia về trường, tâm trạng ai nấy cũng hứng khởi vô cùng, lớp trưởng còn hào phóng bỏ tiền thanh toán ba thùng bia cho lớp. Ban đầu Huang Renjun thấy các bạn bê ba thùng bia vào còn hết hồn, tưởng đâu hôm nay cả lớp sẽ say bét nhè, vậy mà sau cùng không một ai say, đã vậy buổi liên hoan còn vui gấp mười lần.

Lớp cấp Ba của cậu là một tập thể vô cùng đáng yêu, Huang Renjun trước nay chưa bỏ lỡ cuộc vui nào, cùng lắm chỉ bỏ lỡ vài ba ly bia vì chưa dám uống. Lần này thì khác, cả lớp cùng chơi trò nhại theo cử chỉ điệu bộ của một vài thầy cô khó tính trong trường, ai nấy cũng ôm bụng cười nắc nẻ, Huang Renjun cao hứng tất nhiên cũng không từ chối mấy ly bia đến tay. Tàn cuộc, nhà ai nấy về thì Huang Renjun tỉnh táo nhận ra ba điều:

Một, bia nhẹ hều, uống cho vui chứ không say được, đáng ra mình nên uống bia sớm hơn.

Hai, những lần tụ tập trước của lớp cậu chỉ vui được có tám mươi phần trăm, hôm nay nhờ có bia nên mới vui đến một trăm phần trăm; lần sau lớp lại liên hoan đập phá lần nữa thì cậu nhất định sẽ tu bia như tu nước.

Ba, Na Jaemin đúng là một ông chú lắm mồm, cằn nhằn ngược xuôi như mấy bà mẹ chồng khó tính trên phim truyền hình buổi tối.

Huang Renjun vừa mở cổng vào nhà đã hết hồn vì bóng Na Jaemin ngồi lù lù trên xích đu. Bên cạnh ai đó còn có một đĩa hoa quả được cắt gọt chu đáo, nghĩ bằng một tế bào não cũng thừa biết lại là mẹ mình chiều con trai nhà hàng xóm hơn chiều mình rồi. Muộn thế này mà Na Jaemin vẫn chưa về, Huang Renjun cũng không nhận thức được tình hình hiện tại, phóng khoáng đi thẳng một đường từ cổng đến xích đu, tự nhiên ngồi phịch xuống ăn hoa quả.

"Sao chú còn chưa về, ngồi đây làm mồi cho muỗi nhà em hay gì? Em chẳng mấy khi xuống đây ngồi vào ban đêm đâu."

"Còn biết giờ là ban đêm rồi à?" Na Jaemin nghiêm nghị nói. "Lại còn uống bia nữa, em có biết vị thành niên không được uống bia không? Đừng nói là vị thành niên, cho đến năm cuối đại học chú cũng không hề uống một ngụm bia nào đâu nhé, tiêu thụ đồ có cồn vào cơ thể rất nguy hiểm, em không nhận thức được à?"

Huang Renjun ngồi chưa ấm mông đã bị chú Na dạy dỗ, mặt ngay tức khắc trông như bánh đa nhúng nước:

"Chú bị làm sao vậy, sao cứ cằn nhằn nhiều thế? Em đâu có say, em còn tỉnh táo về được đến nhà rồi đây này. Chú đừng làm lớn chuyện, thời buổi bây giờ học sinh cấp Ba uống bia đầy ra đấy, em hớp có mấy hớp mà chú đã làm như kiểu em sinh hư rồi. Em cũng là lần đầu tiên uống bia chứ có phải uống nhiều như mấy đứa khác đâu mà chú phải lên mặt với em như thế!"

"Vì mọi người làm sai nên em cũng cho phép bản thân mình sai theo người ta sao? Ừ thì cứ công nhận hôm nay em lần đầu uống bia mà vẫn may mắn tỉnh táo về được đến nhà đi, thế nhưng trước khi uống sao em không cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra? Lỡ em say rồi trên đường phát sinh vấn đề thì sao? Chẳng phải hồi em lên lớp Mười chú đã dặn em rồi à, không được uống đồ có cồn, có muốn uống thì lần đầu tiên uống cũng phải uống với người thân để ước lượng xem sức uống của bản thân đến đâu cái đã. Đằng này lần đầu uống bia em đã đi uống với người lạ đến tận tối muộn mới về, em không biết lo cho bản thân mình thì thôi, lại còn bỏ ngoài tai lời căn dặn của chú hả? Mở điện thoại ra mà xem xem, chú nhắn tin không trả lời, chú gọi điện cũng không bắt máy, sao mới lớp Mười một đã đi chơi không biết trời biết đất đến thế rồi? Ba mẹ mà biết ba mẹ sẽ lo lắm đấy, em không nhỏ nhắn gì nữa đâu, phải có trách nhiệm với bản thân mình. Trước mười tám tuổi tuyệt đối không được uống bia nữa, không hợp pháp mà cũng không tốt cho sức khỏe một chút nào, em phải có ý thức vào đi Huang Renjun!"

Huang Renjun mím môi nghe một tràng trách móc không kiêng nể gì của Na Jaemin, tâm trạng vui vẻ từ sau buổi liên hoan dần dần tụt hẳn về không. Rõ ràng là cậu đã bình an vô sự về nhà rồi, còn tỉnh táo một trăm phần trăm, Na Jaemin còn bày đặt "nếu" làm gì nữa? Huống gì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi chơi với lớp về muộn, đang vui tự dưng bị "giáo huấn" cho to đầu, Huang Renjun không tức mới lạ.

"Chú đừng có nếu, chú trù ẻo em gặp chuyện đấy à? Người thật lành lặn đang đứng chình ình trước mặt chú đây này, chú còn nếu với cả lỡ như cái gì nữa? Em đi chơi về an toàn nguyên vẹn không sứt mẻ dù chỉ một cọng tóc trên đầu, chú lại cứ lải nhải lải nhải không thôi. Em tự biết bản thân nên dừng ở đâu để giữ được tỉnh táo về nhà, chú đừng có lên mặt dạy dỗ em như vậy, trông chả ra làm sao cả! Chú đi về đi, em không muốn nhìn mặt chú nữa!"

Nói rồi Huang Renjun đi thẳng một mạch lên phòng, cục tức trong người phồng lên một cách đáng sợ, tắm rửa sạch sẽ mất nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể nào hết tức. Cậu tự nhận thức được mình là một đứa trẻ ngoan, uống bia cũng tự biết lúc mặt có hơi nóng lên rồi thì sẽ dừng lại mà không uống thêm nữa, ấy thế mà về nhà cũng bị người ta lôi ra cằn nhằn một trận cho bằng được.

Người gì đâu mà khó ưa, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người lớn, ừ thì đúng là người lớn thật, nhưng Na Jaemin cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, có thể ngừng tỏ vẻ được không?

Huang Renjun tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi nhà tắm thì lại giật mình một lần nữa vì cái xác to đùng đang nằm trên giường mình.

"Đuổi chú về rồi mà, chú còn lên đây làm gì nữa? Dạy dỗ em nãy giờ còn chưa đủ à, chú còn muốn nói đạo lý với em đến sáng à?"

Na Jaemin nằm trên giường lướt điện thoại, mặt lạnh như tiền đáp lời:

"Em khóa cổng mất rồi, chẳng lẽ chú leo bờ rào về à?"

Nói xong còn bồi thêm một câu:

"Không muốn nhìn mặt chú nữa thì cũng phải nhìn thôi."

"...". Thật đáng ghét.

Cuối cùng vẫn là Huang Renjun chịu thua, Na Jaemin ngủ lại, chuyện uống bia tuổi vị thành niên tuy chưa được giải quyết triệt để nhưng cũng tạm gọi là hết giận nhau rồi. Tuy không phục một chút nào nhưng Huang Renjun nhìn chung vẫn rất nghe lời, mấy lần liên hoan sau này của lớp cũng không uống bia nữa, chỉ duy nhất buổi liên hoan cuối khóa là cậu vứt hết mọi lời cằn nhằn của Na Jaemin ra đằng sau để vui nốt một lần cho trót.

Dù sao thì hôm đó vẫn bị người ta "chửi" cho một trận rất căng, Huang Renjun từ đó ghim thù, mỗi lần Na Jaemin liên hoan cùng công ty mà có uống rượu bia là cậu liền học theo dì Na mà cằn nhằn với người ta.

Na Jaemin đang trong độ tuổi hết mình vì công việc nên nhận về tay rất nhiều dự án, cứ mỗi dự án thành công là cả phòng lại rủ nhau đi liên hoan một bữa. Huang Renjun cũng tự hiểu được rằng rượu bia công sở là điều không thể tránh, cậu không lên tiếng bắt bẻ Na Jaemin nhưng cũng không thể dễ dàng tha cho anh như vậy được.

Vậy nên hôm nay khi đã cơm nước xong xuôi, cậu lại cắp đít sang nhà chú Na để nghe dì và ông nội nói xấu người ta, còn có thể phụ dì Na nấu Haejangguk giải rượu nữa. Tranh cãi uống bia tuổi vị thành niên tất nhiên ông nội về phe cậu, ông còn tự hào kể rằng ngày xưa hồi mới mười sáu tuổi ông đã hạ đo ván sạch sành sanh thanh niên trong làng. Bác trai không tham gia vào chuyện phiếm của ba người, tập trung xem phim truyền hình buổi tối nhưng thi thoảng vẫn thêm vào mấy câu, đại loại như đàn ông con trai phải biết tí men mới tốt, thi thoảng uống rượu bia cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chỉ có dì Na là cốc đầu cậu một cái, nói rằng chẳng có người mẹ nào muốn nhìn thấy bộ dạng con cái mình uống rượu bia cả.

Huang Renjun chỉ biết lè lưỡi cười hì hì, dù sao thì cả cậu lẫn Na Jaemin đều chỉ uống đồ có cồn khi có dịp, cả hai vẫn là công dân gương mẫu chưa say xỉn đến mức phá phách sinh sự bao giờ.

Hơn mười giờ mà Na Jaemin vẫn chưa về, người lớn trong nhà đi ngủ trước, để lại nồi canh đang hầm trong bếp cho cậu trông. Huang Renjun lấy làm tiếc, dì Na mệt rồi nên đành đi ngủ sớm vậy, cậu còn muốn dì thức cùng mình để chốc nữa Na Jaemin về còn được nghe dì cằn nhằn cho vui tai. Ai mà biết hôm nay Na Jaemin lại về muộn đến vậy, canh hầm nhừ tắt bếp được nửa tiếng rồi cậu mới nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách.

Huang Renjun giờ này đã hơi buồn ngủ, nghe tiếng cửa liền thò đầu ra gọi thật khẽ:

"Chú Na! Vào đây uống canh đi, cả nhà ngủ hết rồi, chú đi khẽ một tí."

Na Jaemin không từ chối được rượu mời của đàn anh đàn chị, xong việc rồi lại phải loay hoay mất một lúc mới bắt được taxi, định bụng về nhà sẽ ngã ngay xuống giường mà đánh một giấc cho khỏe. Ai mà biết bạn nhỏ nhà hàng xóm hôm nay vẫn sang nhà mình chơi, đã thế còn ngồi chờ mình về uống canh giải rượu nữa.

Về nhà không bị mẹ cằn nhằn lại còn được bạn nhỏ nhà hàng xóm ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn, Na Jaemin nhờ vậy đã tỉnh rượu hơn nửa rồi.

"Muộn thế này rồi, em mau về ngủ đi."

"Em bảo mẹ hôm nay ngủ lại rồi", Huang Renjun chun mũi đáp lời, cũng định cằn nhằn mấy câu nhưng xem ra hôm nay chú Na nhà mình uống nhiều hơn mọi hôm rồi. Cậu cảm thấy bản thân mình càng lớn càng thiếu quyết đoán, muốn dỗi cũng không dỗi được lâu, giận cũng không giận nổi, bây giờ đến cả cà khịa cũng không nỡ cà khịa nữa.

"Vậy em qua ngủ với ông đi, người chú bây giờ toàn mùi rượu thôi", Na Jaemin nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, thoải mái nhận thìa và nước từ tay bạn nhỏ nhà hàng xóm.

"Xương cốt ông đâu còn khỏe nữa đâu, em lớn bằng từng này rồi thì làm sao chiếm giường của ông được nữa. Bình thường chú cũng hôi chứ có thơm tho gì đâu mà phải lo, chú mau uống canh đi còn đi ngủ, muộn lắm rồi, em lên ngủ trước đây."

Na Jaemin nhìn theo bóng Huang Renjun ngáp ngắn ngáp dài đi lên cầu thang mà chỉ biết lắc đầu cười. Cáo Nhỏ thế mà lại không đấu võ mồm chuyện uống rượu bia với mình nữa, đây là tín hiệu tốt hay xấu đây? Tốt xấu gì cũng được, Na Jaemin chỉ cần biết rằng hiện tại mối quan hệ giữa mình và bạn nhỏ nhà hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu xa cách, vậy là đủ rồi.

Uống xong nồi canh hầm thì cơ thể cũng có sức hơn một chút, anh vốn không hay tắm khuya nhưng vì hôm nay Huang Renjun ngủ lại nên vẫn chịu khó dội qua người một chút cho bớt mùi cồn. Bạn nhỏ nhà mình đã ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, nhiệt độ điều hòa được chỉnh cao hơn đêm qua hai độ, thế là ngày mai ngủ dậy sẽ không bị nghẹt mũi nữa rồi. Đầu giường vẫn còn tập đĩa CD hôm qua hai người chưa xem hết, mà đúng hơn là lúc nào cũng chỉ có mỗi anh xem, Na Jaemin mỗi lần nhìn thấy chồng đĩa CD của Huang Renjun bỏ lại trong phòng mình đều cảm thấy ấm áp phi thường mà nở một nụ cười an tâm.

Anh ngồi xuống giường ngắm nghía bạn nhỏ một lát, lại nhớ về bộ dạng giận lẫy lúc sáng sớm của Cáo Nhỏ nhà mình, nhịn không được mà vươn tay ra vò rối mái tóc mới nhuộm không quen mắt kia:

"Em thật là lắm trò."

Thế nào mà hôm nay bạn nhỏ nhà hàng xóm lại nằm ngay giữa giường mà ngủ, Na Jaemin nhìn tới nhìn lui mấy lần cũng không tìm được cách nằm sao cho thoải mái, chỉ có thể nằm nghiêng người ngay kế bên bạn nhỏ, trước khi chìm vào giấc ngủ còn thì thầm một câu như thường lệ, "Ngủ ngon, Cáo Nhỏ của anh".

Huang Renjun thỏa mãn chui vào lòng Na Jaemin, trên môi không giấu được niềm vui cùng sự hài lòng nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro