Chap 1: Chuyện mọc râu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn nhỏ Huang Renjun nhập học, chính thức trở thành cậu sinh viên năm nhất đầy hứng khởi và mong chờ. Tuy đã qua mười tám tuổi từ cuối tháng Ba nhưng đến ngày hôm nay Huang Renjun mới chân chính cảm nhận được bản thân đã thực sự trưởng thành, bắt đầu đặt một chân vào thế giới người lớn và nhen nhóm thực hiện dần dần rất nhiều dự định thú vị.

Na Jaemin từ công ty trở về đã thấy bạn nhỏ nhà hàng xóm ngồi chơi cờ với ông nội trước sân, miệng nhỏ vẫn líu lo lấy lòng người lớn mà mái tóc đen ngoan hiền đã bị nhuộm sang màu nâu nhạt sành điệu rồi. Anh hơn bạn nhỏ nhà hàng xóm bảy tuổi, chỉ bảy tuổi thôi nhưng Huang Renjun trong mắt anh vẫn là bé Cáo Nhỏ bị điểm kém mà chạy sang nhà mình trốn ba, đã vậy còn được mẹ Na dung túng nuôi thêm hai ngày nữa mới trả về nhà.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà Huang Renjun đã trở thành sinh viên đại học rồi, mà Na Jaemin cũng đã có công việc ổn định, hai mươi lăm tuổi đối với đàn ông mà nói thì vẫn còn trẻ chán. Nhìn mái đầu màu nâu nhạt không quen thuộc một chút nào đang ngồi lù lù trong sân, Na Jaemin có chút lo lắng. Bạn nhỏ nhà hàng xóm lớn thật rồi, bấy lâu nay Na Jaemin đã quen đối xử với Cáo Nhỏ như Peter Pan, nhất thời không thể quen được với mái tóc màu nâu sành điệu kia cùng sự thật rằng Huang Renjun đã lên đại học; thằng bé có thể đi chơi đến hơn mười hai giờ đêm mới về, cũng có thể hút thuốc hay uống rượu, càng có thể có vài mối quan hệ yêu yêu đương đương.

"Ông ơi, cháu về rồi."

Ông nội làm ra vẻ chán ghét, không thèm để ý đến lời chào của Na Jaemin. Bạn nhỏ nhà hàng xóm vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đã ngay tức khắc quay đầu lại, mắt long lanh hào hứng cao giọng khoe tóc mới:

"Chú Na về rồi! Chú xem tóc mới của em này, nhìn có giống người lớn không? Em vừa nhuộm trưa nay luôn đấy, lúc sáng đến trường thấy các bạn nhuộm đủ màu từ xanh đến đỏ đến tím nên cũng ham, mà em chỉ dám nhuộm nâu thôi vì sợ mẹ mắng. Chú Na thấy màu này có ổn không?"

Na Jaemin muốn nói là đẹp, tông da của bạn nhỏ nhà hàng xóm nhuộm màu nào cũng hợp, vậy mà chẳng hiểu có điều gì thôi thúc khiến anh trả lời theo ý hoàn toàn ngược lại:

"Học theo cái tốt thì không học, sao lại học theo ba cái thứ này? Chú là người lớn đây này, em thấy chú có nhuộm tóc không?"

Huang Renjun học theo ông nội Na Jaemin, ngay tức khắc bày ra vẻ mặt chán ghét, không thèm trả lời chú hàng xóm mà quay người lại tiếp tục chơi cờ với ông. Ông nội Na Jaemin nghe thấy mấy câu dạy đời bép xép của cháu trai thì chỉ biết lắc đầu mà nói mát:

"Học theo cái tốt thì không học, cháu nhà người ta đẻ cả chắt đấy rồi mà cháu nhà mình lại học theo chủ nghĩa độc thân vớ va vớ vẩn của giới trẻ. Phê phán người khác thì giỏi lắm, sao không tự xem lại mình đi?"

Ông nội lại bắt đầu rồi đấy. Cũng như bao người khác ở độ tuổi hai lăm, Na Jaemin luôn "được" những người xung quanh chất vấn về việc có bạn gái, thậm chí xa hơn là lập gia đình. Na Jaemin chỉ có thể đáp lời bằng một nụ cười gượng gạo, rằng anh vẫn còn rất trẻ, chuyện lâu dài thì cứ từ từ rồi tính. Ông nội đã gần tám mươi, tần suất đau thần kinh dạo gần đây bắt đầu dày hơn, cứ dăm bữa nửa tháng là ông lại tìm một "mối" là con cháu người quen của hội người cao tuổi thành phố hoặc câu lạc bộ cờ vây Seoul, gái có mà trai cũng có; Na Jaemin đối với sự hối thúc của ông cũng chỉ biết từ chối rồi lại làm thinh, sợ nhất là ông mang vấn đề sức khỏe tuổi già ra nói chuyện.

Na Jaemin còn nhớ nửa năm trước, sau một trận ốm vì thay đổi thời tiết, ông nội đã giới thiệu cháu gái của chủ tịch Hội Cựu chiến binh Seoul cho anh. Lưng ông cứ hai tiếng đồng hồ là lại phải thay đệm dán, nửa đêm ngủ cũng ho sù sụ, Na Jaemin làm sao dám cãi lời chứ; sau năm lần bảy lượt kiếm cớ từ chối thành công thì lần này không từ chối được nữa. May mà có bạn nhỏ nhà hàng xóm cố tình "nhờ" anh chở đi thi thử ở quận khác, anh mới may mắn "thoát nạn". Bạn nhỏ Huang Renjun rất tinh ý, mỗi lần ông chất vấn đều khéo léo tìm cách đỡ đạn thay anh, thế mà hôm nay bạn nhỏ lại ngồi im một chỗ không thèm đứng ra bênh lấy một câu, có khi là bạn nhỏ mếch lòng vì anh không khen tóc mới rồi.

Na Jaemin đành trả lời lấy lệ, "Ông cứ từ từ, cháu sẽ mang đối tượng về ra mắt ông thật sớm".

Thực ra cũng không hẳn là Na Jaemin chưa có đối tượng.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn thể hiện mình là một người một trăm phần trăm hướng nội, anh ít khi giao du mở rộng mối quan hệ bên ngoài, từ khi đi làm mới bắt đầu xây dựng quan hệ thân thiết với đối tác; còn đâu thế giới riêng tư của Na Jaemin thực sự rất ít người có thể bước chân vào. Na Jaemin cảm thấy cuộc sống như vậy cực kì tiện lợi, mỗi ngày thức dậy đều rảnh rỗi thoải mái, vừa có thể làm tốt việc của mình lại vừa không vướng vào những việc không hay của người khác. Có thể nói Na Jaemin vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, bố mẹ cùng ông nội mạnh khỏe vui vẻ, bản thân có khả năng kiếm ra tiền, hàng xóm xung quanh cũng rất thân thiện hào phóng.

Vị hàng xóm thân thiết nhất của anh, không phải là chú Park thường xuyên ghé qua cho nhà anh mấy con cá câu được cuối tuần, cũng không phải dì Kim có món gì ngon là lại mang sang biếu ông nội một phần. Thân thiết nhất phải là bạn nhỏ Huang Renjun, một bạn nhỏ hiếu động sinh ra trong gia đình gia giáo luôn tìm cách nấp sau lưng anh để trốn khỏi "cơn cuồng nộ" của ba Huang (chính bạn nhỏ Huang Renjun sáu tuổi đã miêu tả như vậy, anh không hề có ý nói xấu chú Huang một chút nào).

Na Jaemin nổi tiếng thông minh từ bé, vậy nên đám trẻ con trong phố đều rất ngưỡng mộ anh. Huang Renjun sáu tuổi cũng không ngoại lệ, có điều bạn nhỏ này thực sự rất hiếu động, bài tập được điểm cao thì tự nhận là mình bỏ công sức vất vả ra để làm, bài tập lỡ có bị điểm kém thì lại đổ tội là "Tại anh Jaemin bày sai cho con". Na Jaemin lúc đó chỉ mới là cậu học sinh cấp Hai, tinh thần hiếu thắng vẫn còn cao như núi Thái Sơn, có lần không chịu được sự lươn lẹo của bạn Cáo Nhỏ mà tố cáo với bác Huang rằng, "Renjun sang nhà con chỉ toàn ăn kẹo thôi, em ấy không chịu lấy sách vở ra học bài".

Vì sự kiện mách lẻo đó của Na Jaemin mà anh đã bị bạn nhỏ nhà hàng xóm giận hẳn... ba ngày, sang này thứ tư bạn nhỏ lại líu lo sang nhà anh khoe bài tập viết được một trăm điểm, hoàn toàn quên mất câu chuyện bị anh "mách lẻo". Sự vô tư và hiếu động vô cùng thuần khiết của Huang Renjun khiến Na Jaemin có phần cưng bạn nhỏ này hơn các bạn nhỏ khác trong khu phố, có đồ chơi hay là lại mang sang khoe với bạn nhỏ trước, có món gì ngon cũng để dành phần cho bạn nhỏ.

Mối quan hệ của hai anh em vô cùng tốt đẹp cho đến năm lớp Mười một, Na Jaemin mọc râu.

Dậy thì là một điều gì đó vô cùng đáng tự hào của đám thiếu niên các anh, từ lúc vỡ giọng cho đến lúc mọc râu, Na Jaemin luôn vỗ ngực cho rằng bản thân đã trở thành đàn ông chân chính, mọi hành động chăm sóc cho bạn nhỏ nhà hàng xóm đều trở nên chu đáo và ân cần hơn vì anh cho rằng đấy chính là trách nhiệm của "người lớn". Ấy thế mà bạn nhỏ Huang Renjun đã làm anh phật lòng, vào một buổi tối đẹp trời khi anh vừa tắm xong, bạn nhỏ đang ăn bánh quy và làm bài tập cộng trừ phân số trên giường thấy anh bước ra thì bỗng nhiên dừng bút, chớp chớp mắt vài cái rồi thốt lên:

"Chú Na!"

Học lớp Mười một mà bị gọi là chú, lại còn là bạn nhỏ nhà hàng xóm mình cưng chiều hết mực, Na Jaemin thực sự không vui. Anh vuốt tóc lên, chống nạnh làm ra vẻ đáng sợ, mặt hằm hằm chất vấn bạn nhỏ Huang Renjun:

"Đang yên đang lành sao tự dưng lại gọi anh là chú?"

Huang Renjun ngoan ngoãn trả lời:

"Ba bảo thấy ai có râu thì phải gọi là chú. Đấy là phép lịch sự tối thiểu, học sinh ngoan nhất định phải biết lễ phép."

Na Jaemin hoàn toàn cạn lời, vừa tắm xong nên mặt vẫn còn dính nước, bao nhiêu râu tơ cứ thế trông đậm hơn lúc bình thường. Dù thế thì trên đời này làm gì có logic gọi người mọc râu là chú chứ, bạn nhỏ Huang Renjun thật máy móc quá đi thôi.

"Nhưng anh chỉ hơn em có bảy tuổi, em phải gọi là anh."

"Chú."

"Anh!"

"Chú."

"..."

Từ lúc bắt đầu mọc râu tơ đến nay, Na Jaemin luôn thấy tự hào vì bản thân trông rất ra dáng đàn ông, bởi vậy nên anh chẳng nghĩ đến chuyện cạo râu bao giờ. Chỉ vì bạn nhỏ Huang Renjun gọi mình là chú nên Na Jaemin chẳng thèm đoái hoài đến cái thể diện tuổi dậy thì kia nữa, anh luôn cạo râu gọn gàng sạch sẽ, có điều chuyện đã rồi, bạn nhỏ Huang Renjun từ đó trở đi chẳng bao giờ gọi anh là anh nữa.

Na Jaemin thăng cấp từ "anh" lên "chú" chỉ trong một đêm, tuy không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được với sự cứng đầu của bạn nhỏ nhà hàng xóm.

Huang Renjun gọi Na Jaemin là chú đã được chín năm rồi, Na Jaemin vì thế mà cũng mặc định rằng bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ không bao giờ lớn. Nhiều lần anh trông thấy học sinh cấp Ba yêu đương hôn hít lộ liễu nơi công cộng, trong lòng lại dâng lên nỗi lo bạn nhỏ Huang Renjun cũng sẽ bị hormone tuổi dậy thì làm "hư" người đi, rất may lần nào trở về nhà cũng thấy bạn nhỏ hàng xóm qua nhà mình chơi vẫn còn ngoan ngoãn lắm, vẫn rất thuần khiết và trẻ con. Na Jaemin an tâm nhưng vẫn ích kỉ, anh chỉ mong tuổi dậy thì có thể chừa Huang Renjun ra, nhưng Huang Renjun rốt cuộc vẫn lớn, vẫn trổ mã với ánh mắt sáng như sao và yết hầu nam tính rõ mồn một.

Huang Renjun lớn rồi, thật may em ấy vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Một chiều nọ khi anh vừa đi làm về, bạn nhỏ Huang Renjun lớp Mười một đã đứng chờ trước cửa, háo hức khoe với anh rằng:

"Chú xem này, em mọc râu rồi! Mấy đứa nhóc trong phố phải gọi em là chú thôi!"

Na Jaemin trông thấy bộ dạng háo hức đầy kiêu ngạo y hệt dáng hình mười bảy tuổi năm nào của mình, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào khó tả. Anh mỉm cười định đáp lại bạn nhỏ hàng xóm bằng một câu nói đùa như thường lệ, tuy nhiên lá thư nhỏ màu hồng bên hông cặp của Huang Renjun đã khiến anh phải chững lại.

Anh biết đó là gì, thời đi học cũng không ít lần anh nhận được những lá thư tỏ tình đến từ các bạn nữ. Tuổi dậy thì đến tức là rung động trong tình yêu cũng chầm chậm đến rồi, không một ai có thể tránh khỏi sự bùng nổ dữ dội của hormone và những ham muốn con người nhất của tuổi dậy thì. Na Jaemin bỗng nhiên thấy không vui, cảm xúc bất an và cau có đều thể hiện hết lên mặt, anh đáp lời bạn nhỏ nhà hàng xóm một cách cứng nhắc và ép buộc mà đến bản thân mình cũng không ngờ tới:

"Sao cũng được, mọc râu thì coi như em là người lớn rồi. Nhưng em vẫn còn đi học, em không được yêu sớm. Có muốn yêu đương gì thì cũng phải chờ đến khi đi làm như chú đã. Phải chú tâm học hành để còn thi đậu đại học tốt, biết chưa Huang Renjun?"

Huang Renjun không hiểu thái độ kì lạ của anh, nụ cười trên môi có hơi cứng lại, trong một giây ngắn ngủi anh đã thấy hơi hối hận vì có hơi nặng lời với bạn nhỏ nhà hàng xóm. Có điều thiếu niên tuổi dậy thì đúng là không bao giờ chịu thiệt, Huang Renjun đơ người một lúc rồi cũng nhanh nhảu phản biện lại Na Jaemin:

"Em làm gì đã thèm yêu ai, người ta xếp hàng dài mà em còn chê đây này. Chú mới phải xem lại mình đi, xem lại xem vì sao từng này tuổi rồi mà không ai thèm yêu chú!"

Nói rồi Huang Renjun vênh váo bỏ về nhà, dường như bạn nhỏ tự hào lắm vì được nhiều người theo đuổi đây mà. Na Jaemin lớn rồi nên không muốn hơn thua với bạn nhỏ nhà hàng xóm, có điều câu nói "không ai thèm yêu chú" cũng có động chạm tới mặt mũi của anh thật.

Tối hôm đó Na Jaemin tìm lại sổ lưu bút cấp Ba, cẩn thận chụp lại mấy dòng lưu bút mùi mẫn của những bạn nữ ngày xưa thầm thương trộm nhớ mình mà gửi cho bạn nhỏ nhà hàng xóm kèm theo lời nhắn:

"Ai nói với em là không ai thèm yêu chú? Là chú không thèm yêu người ta mới đúng, còn nhỏ thì phải chú tâm học hành, em phải lấy chú làm gương mà cố gắng học tập, biết chưa? Chú không có quyền cấm em yêu sớm, nhưng nếu kết quả học tập của em mà không tốt hơn mỗi ngày thì chú sẽ giận."

Huang Renjun thực sự không kém cạnh một chút nào, cậu cũng thu thập hết một đống ảnh chụp thành tích học tập xuất sắc từ năm lớp Mười đến nay mà gửi cho người ta:

"Để em nói cho chú biết, em có yêu mười người cùng một lúc thì vẫn cứ học giỏi như thế này thôi!"

Na Jaemin không nhịn được cười, hồi bằng tuổi Huang Renjun anh cũng hay phản biện lại người lớn bằng giọng điệu như thế này lắm. Cảm giác an tâm trong lòng vì thế mà trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết, bạn nhỏ của anh đúng là một em bé ngoan, chắc chắn bạn nhỏ sẽ không bị hormone tuổi dậy thì thúc giục mà "nổi loạn".

Cuối cùng thì thời gian vẫn không tha cho ai cả, bạn nhỏ nhà hàng xóm đã trở thành sinh viên đại học rồi, đã biết "học theo" bạn bè cùng trang lứa mà đi nhuộm tóc rồi. Nhuộm tóc không xấu, chẳng qua Na Jaemin vẫn cứ khăng khăng cố chấp coi Huang Renjun là em trai nhỏ nên tạm thời anh chưa thể thoải mái tiếp nhận sự thật em trai nhỏ của mình đã bắt đầu sống những ngày đầu tiên của tuổi trưởng thành. Hôm nay nhuộm tóc, biết đâu đấy hôm sau bạn nhỏ nhà mình lại uống rượu uống bia thì sao, rồi cũng có thể đi chơi xuyên đêm, cũng có thể có thêm cực kì nhiều mối quan hệ ở trường nữa.

Trưởng thành tất nhiên là chuyện tốt, nhưng Huang Renjun trưởng thành và có một cuộc sống hoàn toàn mới ở một môi trường khác, một ngã rẽ lớn của cuộc đời khiến Na Jaemin lo sợ rằng bạn nhỏ của anh sẽ không còn gần gũi với anh như ngày xưa nữa. Na Jaemin biết rằng mối quan hệ giữa anh và Huang Renjun rồi sẽ có ngày trở nên xa cách hơn rất nhiều. Khi đó Huang Renjun đã có cuộc sống riêng và những dự định riêng của cậu ấy, cậu ấy và anh rồi cũng sẽ chỉ là những người hàng xóm bình thường của nhau mà thôi.

Na Jaemin không cam lòng một chút nào.

Anh đi thẳng lên phòng ngủ thay quần áo, đứng bên khung cửa sổ mà vén rèm thật khẽ. Trông thấy biểu cảm bĩu môi của Huang Renjun, anh đoán bạn nhỏ và ông nội lại cùng nhau nói xấu mình nữa rồi. Khung cảnh này thật quý giá, nếu nhiều năm sau anh vẫn có thể trông thấy ông nội và bạn nhỏ nhà mình cùng chơi cờ với nhau từ khung cửa sổ này thì thật tốt biết bao.

Huang Renjun trưởng thành rồi, Na Jaemin không biết liệu bạn nhỏ nhà hàng xóm sẽ ở bên mình bao lâu nữa.

Bạn nhỏ nhà hàng xóm không để cho Na Jaemin phải suy nghĩ quá lâu. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Huang Renjun lại chủ động sang nhà tìm anh, còn mang theo vài chiếc đĩa CD cùng một gói bỏng ngô rất lớn. Na Jaemin vẫn chưa quen với mái tóc màu nâu nhạt của bạn nhỏ, bạn nhỏ leo lên giường bỏ đĩa CD vào đầu máy rồi ngồi ngoan ngoãn chờ anh qua xem phim cùng rồi mà mọi sự chú ý của anh vẫn còn đặt lên mái đầu sành điệu không quen mắt kia.

Huang Renjun không bất ngờ một chút nào, lúc ba mẹ nhìn thấy mái đầu này cũng sốc không kém, cả bữa tối ba mẹ cứ vừa ăn vừa nhìn chòng chọc vào tóc cậu, cũng chỉ là nhuộm một màu tóc sáng thôi mà, người lớn thật là khó hiểu.

"Chú còn phải chờ em mời chú ngồi xuống nữa à? Em chỉ đổi màu tóc chơi chơi thôi mà, sao ba mẹ với chú cứ phải đối xử với em như thể em là người ngoài hành tinh thế?"

Na Jaemin bấy giờ mới sực tỉnh, anh tiến đến xoa xoa mái tóc mới của bạn Cáo Nhỏ, chất tóc có chút khô hơn rồi, sờ không quen tay một chút nào:

"Tóc này phải dưỡng kĩ đấy, không lại khô như rơm."

"Thế đẹp không chú?" Huang Renjun ngẩng đầu lên hỏi cùng giọng điệu hết sức mong chờ, bài nhạc dạo đầu phim đã gần đi đến hồi kết, là bộ phim mà Na Jaemin nói rằng anh rất muốn xem mà vẫn chưa có thời gian, cậu vẫn một mực chờ đợi sự phản hồi tích cực từ người ta cái đã.

"Em đẹp, tóc thì xấu", Na Jaemin vừa xoa đến rối mù vừa trả lời, biểu cảm bạn nhỏ có vẻ không hài lòng cho lắm.

Huang Renjun nhéo nhẹ một cái vào cổ tay Na Jaemin, kéo người ta ngồi xuống ngay bên cạnh mình, còn cẩn thận chèn thêm gối sau lưng để tựa cho êm:

"Xem phim đi, nói chuyện với chú chán chết đi được. Đúng là người già. À đâu, ông cũng già nhưng nói chuyện rất thú vị, chú thì nói chuyện chán không tả nổi. Đến cả ông còn khen tóc em nữa đấy, chú thật không biết lựa lời mà nói."

Na Jaemin chỉ cười không nói, anh thoải mái ngả lưng xem phim, đến tầm tuổi này rồi thì đi làm về anh thường đọc báo, thu xếp công việc rồi đi ngủ mà ít khi nhớ đến những việc bản thân thích nhưng chưa có dịp thực hiện. Rất may là bạn nhỏ nhà hàng xóm vẫn nhớ, đã vậy còn đặc biệt thường xuyên tìm thuê đĩa CD ở mấy cửa hàng vintage để rủ anh cùng xem những bộ phim mà anh từng nói vu vơ rằng anh muốn xem nếu có dịp.

Vậy đấy, nếu có đối tượng nào đó phù hợp mà anh muốn mang về nhà ra mắt ông nội, có lẽ chính là bạn nhỏ Huang Renjun đây này.

Nhưng Huang Renjun vẫn còn nhỏ, Na Jaemin thực sự không dám có bất kì suy nghĩ nào xa hơn nữa.

Huang Renjun đã mang theo một gói bỏng ngô rất bự, tuy nhiên bỏng ngô có ngon đến đâu thì nó cũng không thể cứu rỗi cậu khỏi sự buồn ngủ vì bộ phim chính trị nhàm chán này. Na Jaemin biết những bộ phim mình muốn xem vốn không phải gu của bạn nhỏ nhà hàng xóm, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên bạn nhỏ ngủ quên trong lúc xem phim, lần thứ n nhìn bộ dạng say ngủ ngoan ngoãn của bạn nhỏ mà anh vẫn không kìm được cảm giác ngọt ngào đang len lỏi trong tim.

Huang Renjun không thích những bộ phim mà anh thích, nhưng cậu vẫn bỏ công sức lặn lội đến mấy cửa hàng vintage ở rất xa chỉ để thuê đĩa phim về xem với anh. Anh từng bảo hai người có thể cùng nhau xem trên laptop là được rồi, vậy mà bạn nhỏ ngay tức khắc từ chối, xem phim trên laptop thực sự không có cảm giác "xem phim" một chút nào. Có lần Na Jaemin đã nói hay là anh sẽ lắp máy chiếu ở trong phòng luôn cho tiện chiếu phim, cậu cũng không cần phải tìm quán thuê đĩa nữa; Huang Renjun vẫn tìm được cớ mà từ chối:

"Chú thật không biết gì cả, em đi thuê đĩa em cũng chụp ảnh đăng story để thể hiện với người ta rằng em là con người hoài cổ đam mê những vấn đề chính trị, lịch sử, văn hóa, vân vân và mây mây này nọ. Đây là vấn đề thể diện của em đấy, chú có hiểu không? Thời buổi này mà không sống ảo là sẽ già đi nhanh lắm đấy!"

Na Jaemin biết đây là đặc quyền mà chỉ anh mới có, vậy nên anh rất hạnh phúc tiếp nhận sự quan tâm đặc biệt này của Huang Renjun.

Huang Renjun ngủ rất ngon, bộ phim dài hai tiếng đã sắp kết thúc, cậu thì đã có biểu hiện say giấc đến sáng luôn rồi. Na Jaemin đành cất gói bỏng ngô sang một bên, gửi một tin nhắn thông báo như mọi lần cho dì Huang:

"Dì ơi, em nó lại ngủ vắt lưỡi ra đây rồi này."

Rất nhanh sau đó anh đã nhận được lời phản hồi quen thuộc:

"Bảo nó ngủ ở đó luôn đi. Vừa nhập học đã nhuộm tóc xanh tóc đỏ, con lớn rồi quản không được."

Na Jaemin tủm tỉm cười, nếu bạn nhỏ nhà mình mà đọc được tin nhắn này thì thể nào cũng sẽ giãy nảy lên, con nhuộm tóc màu nâu cơ mà, sao mẹ lại nhìn ra tóc xanh tóc đỏ. Bình thường làm gì nói gì cũng rất nhanh nhảu, chỉ có khi ngủ mới trông ngoan ngoãn như thế này, là sinh viên đại học rồi mà tác phong vẫn còn trẻ con lắm.

Thế mới tốt, thế này mới đúng là Huang Renjun của Na Jaemin. Anh chỉnh lại gối và đầu cho bạn Cáo Nhỏ, tăng độ điều hòa lên một chút rồi nằm xuống ngay kế bên:

"Ngủ ngon, bạn nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro