Chap 4: Xa cũng không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải trùng hợp hay không, Na Jaemin ngay ngày hôm sau đã nhận nhiệm vụ đi tiền trạm ở tỉnh khác, dự kiến phải mất hơn hai tuần mới hoàn thành hết những đầu công việc quan trọng.

Huang Renjun vừa tỉnh đã không thấy người đâu, tuyệt nhiên cũng không bị chuông báo thức của Na Jaemin đánh thức, suýt nữa muộn học ca sáng. Đến gần trưa cậu mới nhận được thông báo đi công tác của đối phương kèm lời nhắn đừng uống quá hai chai soju, giọng điệu không đến nỗi qua loa lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết ân cần là bao. Huang Renjun nhất thời không biết phải dùng tính từ nào để miêu tả tâm trạng của chính mình, chỉ đành im lặng làm bạn nhỏ nhà hàng xóm ngoan ngoãn không quấy rầy công việc của người lớn.

Ở mức độ này thì cậu luôn luôn hiểu chuyện, bình thường có dính Na Jaemin đến đâu thì lúc anh đi công tác cậu vẫn chủ động không nói chuyện với đối phương, thi thoảng Na Jaemin nhắn tin hỏi học hành như thế nào thì cậu sẽ trả lời. Nhưng đợt công tác này có vẻ bất thường, hơn ba ngày rồi mà phía Na Jaemin vẫn không có động tĩnh gì, Huang Renjun có muốn tỏ ra bình thường thì cũng khó mà bình thường được.

Mới đầu cậu chỉ nghĩ là do Na Jaemin bận, công việc của người lớn vốn có bao giờ rảnh rỗi hay dễ dàng, đến cả cậu mới vào câu lạc bộ thôi mà cũng đã không có nhiều thời gian thư giãn như trước. Mãi đến chiều hôm nay đánh cờ với ông mới biết, mấy hôm trước Na Jaemin mỗi ngày vẫn đều đặn gọi video về cho dì Na, còn nói công việc đợt này không căng thẳng bằng những đợt tiền trạm trước đây.

Rõ ràng là còn có thời gian gọi điện về cho gia đình, công việc cũng không đến nỗi quá bận; vậy mà không bỏ ra nổi vài phút đồng hồ nhắn tin hỏi han gì mình sao?

Biết là mình có đi liên hoan với câu lạc bộ và sẽ uống rượu, vậy mà cũng không hỏi tình hình mình liên hoan như thế nào, uống bao nhiêu chén soju, có tự về nhà được hay không sao?

Huang Renjun có chút bực mình, rất muốn giận nhưng cũng rất sợ bản thân suy nghĩ không thấu đáo, cứ tùy ý để lộ sự trẻ con nhất định sẽ khiến người lớn cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống của Na Jaemin còn rất nhiều thứ phải lo liệu, anh hoàn toàn không chỉ xoay quanh một mình cậu, cậu đương nhiên tự biết bản thân muốn thể hiện cảm xúc cũng phải có giới hạn. Không có giới hạn thì không khác gì mấy đứa trẻ chưa lớn luôn tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của người khác, như vậy thực sự còn đau đầu hơn cả chữ "phiền".

Chỉ là biết làm sao được, lần này Huang Renjun thực sự rất sốt ruột.

Sốt ruột hơn nữa là hôm nay Na Jaemin thẳng tay tắt yêu cầu trò chuyện video cùng cậu. Tất nhiên Na Jaemin chưa bao giờ lỗ mãng, tắt yêu cầu xong vẫn để lại một dòng tin nhắn giải thích rằng công việc hơi căng thẳng, bao giờ có dịp sẽ gọi lại cho mình. Nhưng Huang Renjun không còn là đứa trẻ một câu dạ chú Na hai câu vâng chú Na nữa, cậu thừa biết trong thế giới của người lớn không tồn tại "có dịp", hoặc là nói rõ thời gian sẽ gọi lại là hôm nào, hoặc là "có dịp" để xã giao cho xong chuyện rồi sẽ chẳng bao giờ đến dịp "có dịp" đấy nữa. Na Jaemin và cậu vốn dĩ đâu phải mối quan hệ có thể dùng được từ "xã giao" để miêu tả, nhưng bản thân câu trả lời "có dịp" đã là câu trả lời xã giao mà gần như ai cũng dùng; đến cả cậu vừa tốt nghiệp cấp Ba, khi gặp lại bạn cũ cậu vẫn thường nói "có dịp" thì đi ăn một bữa cho qua chuyện.

Huang Renjun rất muốn hỏi thẳng đối phương, rằng có phải anh đang cố tình tránh mặt cậu. Bao nhiêu dũng cảm trong đời cậu đều đã dùng hết vào những việc không đâu khác, để rồi bây giờ đến cả một câu hỏi đơn giản như vậy cậu cũng phải cân nhắc mãi mà vẫn chưa biết có nên hỏi hay không. Đối với cậu chỉ là một câu hỏi làm ra ngô ra khoai, nhưng biết đâu đối với Na Jaemin đang đi công tác thì đấy lại là sự làm phiền không nên có?

Bấy giờ Huang Renjun mới hiểu mấy câu nói vu vơ trên mạng mà người ta thường truyền tai nhau; rằng nếu quá yêu thích một người thì nên đừng hiểu chuyện - vì hiểu chuyện thì sẽ đau lòng.

Không hiểu chuyện là đang tự yêu bản thân hay là đang ích kỷ?

Huang Renjun uống đến lon bia thứ bảy, dưới sự cổ vũ của cồn, cậu tự khẳng định chắc nịch với bản thân rằng Huang Renjun này không ích kỷ cũng không trẻ con, Huang Renjun này thực sự rất hiểu chuyện. Vốn dĩ là Na Jaemin hành xử lạ lùng trước, là Na Jaemin nói dối cậu trước, là Na Jaemin cố tình xa lánh cậu trước. Chính vì vậy nên việc cậu chất vấn anh là hoàn toàn hợp tình hợp lý, không phải ăn vạ mà càng không phải làm phiền - đơn giản chỉ vì cậu trân trọng mối quan hệ của cả hai nên cậu mới muốn làm rõ điều đó.

Bảy lon bia không khiến Huang Renjun choáng váng hay làm ra những hành động vô thức ngu ngốc, cậu vẫn có đủ tỉnh táo để thu dọn tàn cuộc trước khi bị mẹ bắt quả tang, thậm chí còn đánh răng súc miệng sạch sẽ rồi mới mò lên giường cầm điện thoại bấm vào cuộc hội thoại với Na Jaemin. Nhìn chằm chằm vào biểu tượng micro dưới góc trái một lúc, Huang Renjun quyết định sẽ không để Na Jaemin thích làm gì thì làm nữa.

Chú không chịu nhấc máy thì em sẽ gửi tin nhắn thoại, em biết chú không bận, chú hãy nghe cho hết và tự kiểm điểm lại hành vi kì lạ của bản thân mình đi.

"Chú đang cố tình xa lánh em đúng không?"

"Em cứ nghĩ là chú bận nên em mới chủ động không hỏi han hay làm mấy trò trẻ con ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của chú. Nhưng ông nói rằng chú không bận, chú còn gọi về cho dì mỗi ngày nói rằng công việc đợt này không căng thẳng bằng những đợt trước."

"Vậy mà tại sao những đợt trước chú vẫn quan tâm em ở nhà học hành như thế nào, trong khi đó đợt này chú không thèm hỏi han lấy một câu, em gọi điện còn cúp máy? Chú biết em uống rượu với chú đến mức say không biết gì, vậy mà chú vẫn không tò mò xem em đi liên hoan uống bao nhiêu, có say không, có tự về được nhà không ư? Đúng, em biết đấy không phải là trách nhiệm của chú, suy cho cùng chú với em cũng chỉ là người dưng nước lã, bây giờ em có say rượu ngã ra đường cũng chẳng liên quan gì đến chú. Nhưng trước nay chú quan tâm em như vậy, bây giờ lại đột nhiên xa lánh theo cách em không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc mối quan hệ của em và chú không còn đáng để chú trân trọng nữa sao?"

"Hay là chú chê em trẻ con? Lớn rồi, đi làm ra tiền rồi nên quay sang chê thằng nhỏ nhà hàng xóm vẫn là con nít, không xứng để chơi cùng mình đúng không?"

"Kể cả có như thế thật thì chú cũng phải nói thẳng với em một câu cho đàng hoàng để em còn biết mà tự động tránh xa không làm phiền cuộc sống riêng tư của chú nữa. Đằng này cứ im ỉm đối xử như bình thường với em, một câu hai câu vẫn là quan tâm đến em, vẫn tỏ ra thân thiết gần gũi hiểu rõ em như bao năm qua; cứ bình thường như thế để rồi đột nhiên chú lại lợi dụng thời cơ đi công tác mà tỏ vẻ lạnh nhạt xa lánh không một lời giải thích. Chú lớn đến vậy rồi, trưởng thành đến vậy rồi, đến cả cách để hành xử sao cho đúng với một người thường xuyên hiện hữu trong cuộc sống của mình mà chú cũng không làm được à?"

"Được rồi, tốt thôi. Vậy chú cứ sống cuộc đời của chú đi, tìm những người đủ người lớn hay ngang vai phải vế mà chơi. Thằng này cùng lắm cũng chỉ là bạn thời thơ ấu của chú thôi, tầm tuổi này thì còn điểm chung gì với nhau nữa đâu mà cứ phải xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Phiền phức!"

Huang Renjun nhận thức được bản thân chưa đến nỗi say nhưng vẫn muốn mượn cớ vừa uống đồ có cồn để làm loạn, nói câu nào mạnh miệng câu đó, hoàn toàn không thèm cân nhắc đến việc mình có làm phiền đối phương hay không. Làm phiền cũng được, không làm phiền cũng được, miễn là kết quả giữa hai người phải rõ ràng; quá trình cậu đã trải qua quá đủ rồi, hiện tại cậu chỉ cần kết quả. Sự hiện hữu của Na Jaemin trong quãng đời niên thiếu của cậu sâu sắc đến nỗi cậu khó mà nói quên là có thể quên ngay được, nhưng cậu cũng không chấp nhận được việc đối phương dần dần xa lánh mình trong lặng im, mỗi ngày đều cố tình cách xa mình một chút; để rồi một ngày nào đó không xa trong tương lai, hai người đã chẳng còn là người quan trọng trong cuộc sống của nhau nữa.

Huang Renjun làm sao có thể không hiểu được cách mà con người dần xa cách nhau chứ. Ngày một ngày hai sống theo nhịp sống của riêng bản thân mình thì còn có thể không để ý, ngày ba ngày bốn nhận ra lâu rồi không nói chuyện nhưng cũng không còn lí do để bắt chuyện nữa, và rồi đến một ngày bản thân mới bất chợt nhận ra người đó đã hoàn toàn bước ra khỏi vòng thân thiết của mình. Đâu chỉ người trưởng thành mới trải qua những giai đoạn đó, đến cả thiếu niên cấp Ba cũng đã bớt thân thiết với bạn thân thuở cấp Một cấp Hai rồi; cứ mỗi giai đoạn của cuộc đời là lại tồn tại một vòng thân thiết mới, người cũ thậm chí còn khó mà bước vào vòng thân thiết đó hơn là những người bạn mới đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Na Jaemin quyết tâm bước ra khỏi vòng thân thiết của cậu, cũng quyết tâm đẩy cậu ra khỏi vòng thân thiết của anh rồi đấy ư?

Tệ thật, trong vô vàn cách để chấm dứt một mối quan hệ thân thiết thì xa mặt cách lòng mới là điều tệ hơn cả việc vì có xích mích nên mới tan vỡ.

Có lẽ là do uống bia nên mới nghĩ nhiều, lại còn nghĩ linh tinh.

Làm phiền thì cũng đã lỡ làm phiền rồi, Huang Renjun mệt mỏi tắt điện thoại vùi mặt vào gối ngủ. Nếu Na Jaemin xin lỗi một cách thật lòng thì cậu sẽ trả lời là vì uống bia nên mới trở nên nhạy cảm đến vậy. Còn không thì sao? Thì kệ, dù sao trong mắt người ta thì mình vẫn là một đứa trẻ con chưa lớn, chuyện này người ta có đổ tại mình sai thì mình cũng nhận. Huang Renjun tầm này đã không thèm chấp Na Jaemin "sửa lưng" mình nữa rồi.

Cửa sổ đã đóng chặt nhưng vẫn nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích, Huang Renjun bước vào giấc ngủ chập chờn, hoàn toàn không để ý đến việc Na Jaemin ở phía bên kia đã kịp thời nghe lần lượt từng tin nhắn thoại mà cậu gửi đến.

Ngón cái Na Jaemin vẫn bất động trên nút replay tin nhắn thoại, anh không rõ thứ cảm xúc đang mắc kẹt nơi cổ họng mình được gọi là gì. Ngay từ đầu anh không hề có ý định xa lánh Huang Renjun, nhiệm vụ đi tiền trạm cũng đến một cách vô cùng bất ngờ và trùng hợp, Na Jaemin chỉ thuận tiện xem đây là cơ hội để tự kiểm điểm lại bản thân mà thôi.

Tự kiểm điểm vì đã chiều hư Huang Renjun, để Huang Renjun năm lần bảy lượt bày ra đủ trò phá phách không biết giới hạn.

Anh không ngu ngơ hay vô tình đến mức không hiểu rõ tình cảm mà bạn nhỏ nhà hàng xóm dành cho mình. Anh biết bạn nhỏ láu cá sẽ không ngừng tìm mọi cách để được ở gần mình nhất có thể, để được ngủ qua đêm một cách hợp tình hợp lý, để được anh ôm vào lòng dù anh có nằm sát mép giường đến cỡ nào. Nhưng khoảng cách giữa người trưởng thành và người mới bắt đầu đặt chân vào thế giới người lớn thực sự không hề nhỏ, dù Huang Renjun có lớn đến mấy thì trong mắt Na Jaemin cậu vẫn luôn là em nhỏ ngoan ngoãn, và Na Jaemin luôn tự cho rằng bản thân phải có trách nhiệm với quá trình trưởng thành lành mạnh của em nhỏ.

Vậy mà Huang Renjun càng ngày càng "hư", Na Jaemin mấy nay chỉ sợ người khiến Huang Renjun "hư" đến độ đó lại chính là bản thân mình.

Bây giờ thì sợ gì nữa, sự thật rõ ràng là như vậy rồi, vì Na Jaemin nên Huang Renjun mới "hư" như thế.

Chần chừ một lúc rồi cũng quyết định ấn nút gọi video, Na Jaemin có thừa tự tin để đoán được rằng Huang Renjun sẽ không từ chối. Nhưng Huang Renjun vậy mà lại dám bày ra trò giận dỗi triệt để, anh gọi liên tiếp ba lần thì ba lần thẳng tay cúp máy không suy nghĩ, biểu hiện này dù phân tích trên góc độ nào thì cũng trẻ con vô cùng.

Na Jaemin chỉ đành gửi tin nhắn, "Em không nghe máy thì từ nay chúng ta tuyệt giao. Chú và em không còn quan hệ gì với nhau nữa, phần đời còn lại cũng không gặp nhau nữa."

Vậy mà lại có hiệu quả thật, Huang Renjun cứng đầu cứng cổ cuối cùng cũng chịu nghe máy.

Na Jaemin bất lực nhìn cục kẹo dẻo vùi đầu vào chăn mà không thèm nhìn mình lấy một cái, uống đồ có cồn rồi phát tiết nhiều như vậy mà lúc gọi video lại không nói lời nào. Thời gian qua anh đã luôn động viên bản thân mình cố gắng nhìn nhận sự thật rằng Huang Renjun đã trưởng thành rồi; xem ra từ nay trở về sau không cần tự động viên như vậy nữa, Cáo Nhỏ nhà hàng xóm vẫn còn trẻ con lắm. Mà trẻ con thì lúc nào cũng phải dỗ dành.

"Không có chuyện gì mà cũng uống đồ có cồn, em càng ngày không biết phải trái đúng sai rồi đấy, Huang Renjun. Bố mẹ mà biết chắc sẽ tự hào lắm nhỉ?"

"Không có chuyện gì?" Huang Renjun tức giận ngoi đầu ra khỏi chăn, không kiêng dè mà lớn tiếng phản pháo. "Nghe hết đống tin nhắn thoại em gửi rồi mà chú vẫn khẳng định là không có chuyện gì sao? Em còn tưởng chú gọi em là để xin lỗi, hóa ra là để kiếm chuyện trách móc em đấy à?"

Đường truyền không tốt lắm, hình ảnh phía bên kia hơi mờ nhưng anh vẫn nhìn được khóe mắt đỏ ửng của đối phương. Là đỏ do cồn hay đỏ vì khóc, anh cũng không dám đoán bừa, chỉ chắc chắn là lần này Huang Renjun giận mình thật rồi.

"Em có nhớ chú không?" Na Jaemin không trả lời một nghìn câu hỏi vì sao của Huang Renjun, trái lại còn tặng cho cậu một câu hỏi vô bổ không liên quan đến khúc mắc hiện tại của cả hai.

Nếu là ngày thường mà được hỏi câu này thì Huang Renjun sẽ cảm động lắm. Nhưng hôm nay không bình thường một chút nào, hôm nay là dịp hiếm hoi cậu có đủ dũng cảm để yêu cầu Na Jaemin tự kiểm điểm bản thân cơ mà!

"Chú còn chưa xin lỗi, còn chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng thì còn lâu em mới trả lời."

"Nói vậy tức là Cáo Nhỏ nhớ chú lắm rồi", Na Jaemin hài lòng đáp.

"..."

Thật bất công, sao người này có thể ngang nhiên đáp trả cậu bằng một khuôn mặt đẹp trai gây thương nhớ như vậy. Huang Renjun không chấp nhận được việc bản thân luôn luôn là người thua, hung hăng trừng mắt nhìn Na Jaemin bình thản lãnh đạm phía bên kia màn hình, nhất quyết bặm môi không nói.

Nhìn mỏi mắt rồi thì lại vùi đầu vào chăn, cậu đang muốn nghe lời xin lỗi, cậu đã rất hung hăng mắng người ta; cuối cùng chỉ cần nhìn mặt người ta thôi mà bao nhiêu giận dỗi đã tiêu tan rồi. Là vì thích Na Jaemin quá, thích đến độ chỉ cần Na Jaemin vẫn gọi tên mình thì cậu sẽ ngay tức khắc quẳng hết mọi chuyện không hay về phía sau, tập trung hướng về đối phương mà nhận lấy sự quan tâm dịu dàng như thường lệ.

"Không thừa nhận à?" Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Na Jaemin vẫn bình thường như thể mấy ngày qua anh không hề có chủ ý xa lánh cậu vậy, Huang Renjun nghe vào tai mà thấy bất lực đến cùng cực; vấn đề mà cậu cho rằng nó rất kinh khủng - rằng Na Jaemin muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình - té ra lại chỉ là chuyện giận dỗi không đâu một cách trẻ con đến từ phía cậu. Chỉ cần một chút ân cần của Na Jaemin cộng thêm một chút mềm lòng của cậu, chuyện có to đến mấy cũng chẳng mấy chốc mà trở thành vụn vặt tầm phào.

"Không. Tại sao em phải nhớ chú?" Huang Renjun cố gắng để bầu không khí trở nên căng thẳng để cậu có thể bắt lỗi Na Jaemin một cách nghiêm túc, chẳng hiểu sao lời nói thoát ra nơi đầu môi lại giống như cậu đang hờn dỗi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Thật bất công cho mình, Huang Renjun chỉ có thể cảm thán như vậy. Mà vốn dĩ ngay từ đầu Na Jaemin đã xem chuyện này là chuyện giận dỗi hết sức bình thường trong một mối quan hệ, vậy nên mục đích của anh cũng chỉ có dỗ dành chứ không có xin lỗi:

"Không nhớ mà lại tức giận mắng chú mấy trận xối xả thế cơ à?"

"Thế chú có nhớ em không?" Huang Renjun hất cằm hỏi lại.

"Vừa bị mắng xong, tất nhiên là không nhớ."

Huang Renjun bị chọc tức đến mức cậu có thể tưởng tượng được có một cột khói đang bốc nghi ngút trên đỉnh đầu mình, chỉ cần mấy câu dỗ dành không tốn công sức như vậy mà Na Jaemin đã tưởng cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện sao? Không phục một chút nào, Huang Renjun thực sự không phục!

"Vậy chú ăn mắng xong thì cũng phải biết mình sai ở đâu chứ? Lớn bằng từng đấy rồi mà còn đi chọc con nít, vui lắm hay sao? Hồi xưa chú hay dạy em sai thì phải xin lỗi cơ mà, sao lần này chú không biết đường mà xin lỗi em, hả?"

"Cáo Nhỏ của chúng ta đâu phải là con nít", Na Jaemin mỉm cười, "Một người bạn quan trọng trong cuộc đời chú đột nhiên say rượu rồi giận dỗi chú, chú chỉ dỗ theo đúng bổn phận thôi mà?"

"Ai thèm bắt bẻ chuyện bổn phận với chú? Người ta đang yêu cầu chú xin lỗi cơ mà, hành động như chú người ta thường gọi là ghost đấy!" Huang Renjun gân cổ lên cãi, thực ra tầm này thì có xin lỗi hay không cũng không còn quan trọng nữa, chẳng qua cậu cứ thích bấu víu vào chỗ này để làm mình làm mẩy thôi.

Đừng đổ tại Huang Renjun nói chuyện trẻ con, phải trách Na Jaemin mỗi lần nói chuyện với cậu đều khiến cậu không tài nào điềm đạm nghiêm túc mà đáp lời nổi. Giống như chiếc công tắc bất thường của cậu vậy, giọng Na Jaemin chỉ cần rót vào tai cậu một phát là toàn thân lại bật chế độ trẻ con, câu trước câu sau đều mang giọng điệu vùng vằng thủng thẳng chẳng khác gì mấy đứa con nít giận dỗi.

Na Jaemin biết mọi chuyện thế là giải quyết xong rồi, vậy nên cũng chỉ thuận miệng mà tiếp tục bắt bẻ cậu mấy câu:

"Em đừng tưởng chú già là chú không hiểu ghost là gì. Chuyện giữa chúng ta chưa đủ mức độ để được gọi là ghost đâu."

Chưa đủ mức độ ư, vậy là Na Jaemin cho rằng nụ hôn ngày hôm đó hoàn toàn không hề tồn tại hay là mấy ngày qua anh bơ cậu chưa đủ lạnh nhạt?

Huang Renjun không buồn cãi nữa, càng cãi sợ là bản thân càng thấy tủi thân.

"Thôi được rồi, chú nói gì cũng đúng. Em đi ngủ đây."

Nói rồi cậu vứt điện thoại sang một bên, tắt đèn rồi kéo chăn qua đầu, bỏ mặc Na Jaemin vẫn đang còn muốn thả thêm vài câu trêu chọc không có tình người. Được thôi, Na Jaemin nhất quyết muốn quên hết mọi chuyện ngày hôm đó, nhất quyết muốn duy trì mối quan hệ anh em hàng xóm đến cùng thì cậu cũng chỉ biết chấp nhận vậy. Về sau cậu sẽ chủ động xa lánh Na Jaemin, tự rời khỏi cuộc sống của đối phương là được chứ gì?

"Từ mai, ngày nào chú cũng sẽ nói chuyện với em."

Huang Renjun không trả lời, cậu không cần. Dù sao thì cậu cũng đoán được trước rằng người mềm lòng sẽ luôn là mình, vậy là chịu thiệt đủ rồi, Na Jaemin muốn sao thì tùy. Có lẽ càng nhiệt tình đến bao nhiêu thì sau này khi nhìn lại bản thân sẽ càng giống trò hề đến bấy nhiêu, đừng nói là sau này, đến cả hiện tại cậu cũng đã thấy việc bản thân đơn phương cố gắng tìm cơ hội để được ở gần Na Jaemin mọi lúc mọi nơi, để được gần gũi với Na Jaemin ở những nơi riêng tư nhất thực sự là một trò hề rồi.

Ai mà biết đâu được, lỡ như trong mắt Na Jaemin thì cậu vẫn luôn trẻ con vì lẽ đó. Nhưng cũng bởi vì người đó là Na Jaemin nên cậu mới bỏ công sức làm ra những chuyện trẻ con như vậy, khía cạnh này của Huang Renjun những người khác làm gì được chứng kiến chứ.

Huang Renjun nhắm mắt trong phòng tối nhưng vẫn không dễ chìm vào giấc ngủ, trong đầu chỉ toàn là những kí ức vụn vặt kể từ ngày cậu nhận ra bản thân thích Na Jaemin đến nhường nào, kèm theo một chút tủi thân không nhỏ. Cậu không tin là Na Jaemin không muốn tiến xa hơn với mình, cũng không tin là Na Jaemin hoàn toàn không có một cảm xúc nào khác lạ với mình hết. Nhưng nếu Na Jaemin không nói thì hiện thực đang xảy ra vẫn là không có gì cả - cậu vẫn mãi là bạn nhỏ nhà hàng xóm của Na Jaemin.

Tương lai của đôi ta thật tăm tối, Huang Renjun vừa hồi tưởng chuyện cũ vừa cảm thán.

Mà phía bên kia, Na Jaemin chậm rãi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, lên giường xong xuôi liền nhìn vào màn hình tối om phía Huang Renjun mà thở dài, cuối cùng cũng nói nhỏ một câu:

"Anh rất nhớ em."

Điện thoại vang lên tiếng cúp máy, Huang Renjun chầm chậm mở mắt ra.

Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, Huang Renjun tức giận cầm gối ném một đường thẳng tắp vào góc tường.

Tại sao có người lớn bằng từng này tuổi rồi mà vẫn trong ngoài bất nhất đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro