Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin xoay chiếc điện thoại trong tay, nở một nụ cười khích lệ bản thân lần cuối cùng và quyết định bấm vào dãy số mà cậu đã muốn gọi từ lâu.

"Này, giờ cậu có đang bận việc gì không?"

"Không, có chuyện gì hả?" - Renjun nhanh chóng trả lời, tự hỏi liệu có chuyện gì khiến cậu phải lo lắng không.

"Không có gì cả. Chỉ là, cậu có thể gặp tớ ở sân thượng lúc 5 giờ chiều được không? Tớ muốn đưa cho cậu một thứ"

"Ừ, đương nhiên là được rồi"

Renjun đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng bên dưới trong suốt ba mươi phút rồi. Cậu không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ miên man trong tâm trí và cả thanh âm dồn dập phát ra từ lồng ngực. Cậu không thể ngừng nghĩ về ngày thi đấu hôm đó, cái khoảnh khắc mà từ ấy được thốt ra một cách hờ hừng từ miệng của Jaemin.

*

Sau khi cô y tá trở lại với một túi nước đá, cô bảo hai người có thể ra về vì vết thương của Renjun cũng đã tốt hơn. Ngay khi hai người vừa mới rời khỏi phòng thì lại đối diện với một gương mặt quen thuộc.

"Jeno" - Renjun gọi.

Jeno có vẻ đã hoàn thành hết mọi hoạt động và chạy đến đây để kiểm tra tình hình của Renjun.

"Renjun". Jeno hơi nhíu mày. "Jaemin..."

Jeno nhìn khung cảnh bày ra trước mặt. Đầu tiên là vành mắt đỏ hoe ngấn nước của Renjun, tiếp đến là mái tóc rối bù của Jaemin. Cậu nhìn lại Renjun một lần nữa, phát hiện ra môi của hai người đều sưng đỏ lên. Jeno nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Tớ chỉ muốn xem xem cậu đã ổn hơn chưa"

Renjun vừa mở miệng chuẩn bị trả lời thì bị Jaemin đánh nhẹ một phát.

"Cậu ấy ổn" - Jaemin vừa nói vừa vòng tay qua eo Renjun, kéo cậu ấy lại gần mình hơn.

Renjun liếc nhìn Jaemin trước khi quay qua nói với Jeno: "Tớ đỡ hơn rồi, Jeno. Cảm ơn cậu"

Jeno thở dài. "Chúng ta có thể nói chuyện không?". Cậu nhìn Jaemin rồi lại nhìn Renjun. "Chỉ hai người ấy"

"Xin lỗi, cậu ấy không thể" - Jaemin mạnh miệng nói.

Jeno khó chịu nhíu mày, nhìn Renjun với một ánh mắt chờ đợi điều gì đó.

Renjun cảm thấy có lỗi, ngước lên nhìn người đang cau có với vẻ mặt khó hiểu. "Tớ..."

"Cậu ấy không thể nói chuyện với cậu được. Bây giờ thì xin thứ lỗi". Jaemin vừa nói vừa cố gắng kéo Renjun đi qua người Jeno, cánh tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Jeno bắt lấy tay Renjun, nói một cách thẳng thắn. "Tôi không nói chuyện với cậu, Na Jaemin. Tôi đang nói với Renjun". Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và khó chịu.

"Renjun à, chúng ta nói chuyện đi" - Jeno nhẹ giọng hỏi người đang im lặng nãy giờ.

"Đã bảo là không được" - Jaemin đáp lại một lần nữa, không để Renjun có cơ hội nói bất cứ điều gì.

"Có vấn đề gì xảy ra với cậu hả? Cậu thậm chí chả phải là bạn trai hay gì đó của cậu ấy cả, vậy nên đừng trả lời thay cậu ấy -"

"Cậu ấy là bạn trai của tôi"

Jeno lập tức dừng lại, khuôn mặt gần như biến dạng trước câu nói đột ngột của Jaemin.

Renjun ngẩng đầu lên nhìn người kia, không nói nên lời.

Bạn trai. Bạn trai ư?

Là bạn trai.

Trước khi hai người kia kịp nói điều gì, Jaemin đã ôm chặt Renjun và kéo cậu đi xuống sảnh, tránh xa một Jeno đang hoang mang và bất động.

Hai người đang im lặng đi trên hành lang thì Renjun đột nhiên dừng lại.

"Này, Na Jaemin. Chuyện vừa nãy là sao?". Renjun trừng mắt nhìn người kia, giận dữ chất vấn sau vài phút trở nên thất thần. "Tại sao cậu luôn như vậy với Jeno chứ?"

Jaemin như chế giễu trước câu hỏi kia. "Jeno rõ ràng là có tình cảm với cậu"

Renjun nhíu mày. "Chỉ là -"

"Chỉ là bạn thôi hả? Cậu có chắc không?"

"Đương nhiên rồi, sao cậu có thể nghĩ -"

"Cậu ta có nói với cậu không?"

"Nói gì chứ?"

"Cậu ta có bao giờ nói với cậu rằng hai người chỉ là bạn không?"

Renjun không thể trả lời.

"Cậu có thấy cái cách mà cậu ta nhìn cậu không, Renjun?". Jaemin bật cười.

"Tớ rất ghét việc đó" . Jaemin rít lên. "Tớ thực sự cmn rất ghét". Cậu bày ra một vẻ mặt cau có. "Đừng có quanh quẩn quanh cậu ta nữa"

"Tớ đã nói rồi, bọn tớ chỉ là bạn. Và tại sao cậu lại khó chịu về điều này chứ? Thực sự thì cậu cũng có phải là bạn trai tớ đâu, Jaemin?". Renjun lắc đầu. "Cậu đang hành động một cách lố bịch đấy"

Jaemin nghiêng đầu tiến đến gần người trước mặt. "Chúng ta không phải sao? Người yêu ấy?"

"Tớ nghĩ...điều này đã được xác định trong cái ngày mà cậu giành cho tớ ba điều ước rồi chứ?"

"Nhưng ý tớ là, nó chỉ là -"

Jaemin nhíu chặt hai mày. "Chỉ là gì? Chỉ là một trò đùa ư? Sau tất cả thì tớ chỉ là một trò đùa với cậu ư?"

"Không, Jaemin. Tớ không có ý đó". Renjun thở dài. "Chỉ là...tớ chỉ...". Renjun không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Jaemin. "Tớ không thích bị ràng buộc bởi một danh nghĩa nào đó"

"Ồ, ra là thế". Jaemin tiến một bước nữa về phía Renjun. "Vậy cậu thích gì?". Thêm một bước nữa.

Jaemin liên tục dồn Renjun lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu ấy đập vào tường.

"T-Tớ không biết...". Renjun lắp bắp, ngước lên nhìn Jaemin rồi lại cúi xuống, không thể chịu nổi ánh mắt của người kia.

"Nếu không phải là bạn trai thì tớ là gì với cậu?". Jaemin hỏi với một giọng run rẩy trong khi đẩy Renjun vào tường.

"Là gì, hả?"

Trái tim Renjun như vỡ tung ra khi thấy Jaemin đang ở gần mình như thế nào. Cậu ngại ngùng tránh sang một bên, hy vọng không có ai xuất hiện ở đây vào lúc này.

"T-Tớ..."

"Tớ chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp với cậu thôi sao?" - Jaemin thở ra, không thể gần hơn được nữa.

Renjun lắc đầu, cố đẩy Jaemin ra khỏi người mình. "Không, nhưng mà -"

"Cậu chỉ quen tớ cho vui thôi đúng không, một mối quan hệ qua đường?". Jaemin cố nhìn thẳng vào mắt Renjun sau nhiều lần thất bại, không kìm được lòng mà lướt xuống đôi môi mềm mại của người kia.

Renjun lại lắc đầu tuyệt vọng. "Không, Jaemin à..."

Khuôn mặt của Jaemin trông lại càng tuyệt vọng hơn. "Tớ khiến cậu cảm thấy xấu hổ hả?"

"Không" - Renjun cáu kỉnh trả lời.

"Có phải là tớ -"

"Cậu có thể -"

Renjun nắm chặt cổ áo Jaemin kéo xuống, đặt môi mình lên môi người kia để có thể ngăn lại những lời nói không ngừng thốt ra từ miệng cậu ấy. Jaemin cố lùi lại nhưng Renjun đã nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu, ngón tay trong phút chốc đã tìm đến những sợi tóc mềm mại. Renjun kéo Jaemin xuống gần hơn, liên tục lộn xộn hôn lên môi người kia cho đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp.

"Cậu có thể im lặng một lát được không"

Ánh mắt Jaemin trở nên mơ hồ, đang định mở miệng nói gì đó thì lại tiếp tục bị người phía dưới hôn lên. Renjun lùi lại nhìn người trước mặt giờ đã hoàn toàn choáng váng sau những nụ hôn, khóe môi bất giác cong lên.

"Giờ thì cậu có thể trở thành bạn trai của tớ rồi đó"

Jaemin nở một nụ cười ngốc nghếch như lời đáp lại, cúi xuống ôm người kia thật chặt vào lòng.

Renjun giả vờ nhăn mặt. "Hạnh phúc lắm hả?"

"Cực kì hạnh phúc". Jaemin thì thầm.

*

Năm phút trôi qua trong nháy mắt và Renjun thì vẫn đang chăm chú vào tờ giấy. Cậu nhìn lên, chú ý đến thời gian trên đồng hồ, hoàn toàn quyết định từ bỏ việc cố gắng giải quyết vấn đề với đống lộn xộn này.

Renjun bước lên sân thượng và thấy Jaemin đang dựa vào bức tường gần đó. Cậu khẽ mỉm cười, lặng lẽ bước đến gần người kia, bất ngờ trao cho cậu ấy một cái ôm thật chặt. Jaemin quay người lại, nhìn Renjun đang cười khúc khích.

"Tớ có làm cậu sợ không?"

Jaemin cũng bật cười, xoa xoa mái tóc của người trước mặt. "Nếu đó là những gì cậu muốn, thì đúng như vậy"

Renjun đấm nhẹ vào vai Jaemin. "Không phải như thế"

"Được rồi. Tớ xin lỗi".

"Oaaa~ Tôi sợ quá! Ai đó cứu tôi với!". Jaemin vừa giả vờ sợ hãi kêu lên vừa múa máy tay chân trước mặt Renjun. "Huang Injun bắt được tôi rồi!"

Renjun bật cười trước hành động ngốc nghếch của người kia. "Cậu định cho tớ xem thứ gì vậy?". Cậu cuối cùng cũng hỏi sau khi tiếng cười của hai người tắt hẳn.

Jaemin nắm lấy cổ tay của Renjun đưa lên. Cậu dùng ngón tay chỉ ra ba nốt ruồi nằm trên đó, nhận ra trông chúng giống như một chòm sao mà mình đã từng thấy trước đây trên bầu trời đêm. Jaemin buông cổ tay Renjun ra, xoay người lại để lấy thứ gì đó từ bên góc trước khi quay lại. Một hộp quà nhỏ được gói ngay ngắn bằng dải ruy băng màu đỏ tuyệt đẹp được đặt vào đôi tay trắng trẻo của Renjun.

Renjun nhìn Jaemin một cách khó hiểu trước khi từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một chiếc vòng tay màu vàng pha một chút hồng, trông nó sáng bóng. Renjun mở to miệng.

"Jaemin, tớ -"

"Bố mẹ tớ ấy, họ đã giành cả đời để ở bên nhau. Tớ...Tớ muốn cậu giữ nó, Injun à". Jaemin ngượng ngùng đưa cổ tay trái của chính mình lên, một chiếc vòng màu bạc tương tự đang nằm ở đó, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. "Thấy chưa, tớ cũng có một cái". Jaemin cười rạng rỡ.

"Jaemin à, tớ không thể -". Renjun lặng lẽ thở ra khi cố gắng đưa chiếc hộp lại cho Jaemin.

Jaemin đẩy chiếc hộp về phía Renjun: "Renjun, xin cậu đấy. Cứ nhận lấy nó đi"

"Jaemin, tớ -". Cậu cắn môi do dự.

"Không sao đâu mà"

Renjun ngước nhìn Jaemin, môi mím lại thành một đường mỏng, bày ra một biểu cảm đầy khó hiểu.

"Tớ chỉ muốn cậu có nó thôi, được không?" - Jaemin vừa nói vừa lấy chiếc vòng ra khỏi hộp và nhẹ nhàng đặt nó lên cổ tay nhỏ nhắn của Renjun.

Renjun lại cắn môi, định nói điều gì đó.

"Cậu không cần phải nói gì cả, Injun". Jaemin mỉm cười. "Tớ biết"

Renjun ngắm nhìn chiếc vòng đang nằm gọn trên cổ tay. Màu sắc của nó tôn lên màu da của cậu một cách hoàn hảo, như thể chiếc vòng này sinh ra là dành cho cậu vậy. Renjun nhìn lên người trước mặt một cách dịu dàng rồi đột nhiên kéo mạnh cậu ấy vào sát người mình.

"Uầy! Từ khi nào mà cậu khỏe thế Injun?". Jaemin ho sặc sụa. "Chắc là do đống kimbap tớ làm cho cậu hả". Cậu vừa nói vừa cười, ôm lại Renjun thật chặt.

Renjun im lặng dựa vào ngực Jaemin, muốn khiến khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa, muốn được ôm thật lâu trong vòng tay của người kia.

---------------------

"Huang Renjun, cái gì đây?". Winwin nhặt hộp quà được gói bằng dây ruy băng từ góc bàn ăn lên.

Renjun giật nó khỏi tay Winwin. "Không có gì". Cậu nhanh chóng dùng tay đẩy chiếc hộp vào lòng mình, khuất tầm nhìn của anh trai.

"Renjun, anh sẽ không hỏi lại một lần nữa đâu. Đó là gì?"

"Không có gì thật mà"

"Ai đưa cho em thứ đó?". Winwin đứng dậy.

Renjun tránh đi ánh mắt đáng sợ của anh, chậm rãi lắc đầu.

"Đừng nói là em đang...thích ai đó đấy? Có phải không?". Winwin đột ngột hỏi, ánh mắt dò xét quét qua khuôn mặt của Renjun.

Renjun nhún vai.

Winwin nhíu mày nhìn cậu. "Đừng nói với anh điều đó là sự thật"

"Nếu em nói là thật thì sao?" - Renjun lập tức nói lại.

Winwin thở dài, chậm rãi lắc đầu. "Anh đã nói gì với em khi chúng ta đến Hàn Quốc hả? Đừng có thân thiết với bất kì ai hay bất kì thứ gì"

"Dù sao thì đó cũng không phải việc của anh". Nét thanh tú trên gương mặt cậu giờ đã thay bằng vẻ cau có.

"Anh chỉ nói với em những điều này vì anh biết kiểu gì em cũng sẽ bị tổn thương thôi, Renjun"

Renjun chớp chớp những giọt nước đọng lại trên khóe mắt. "Anh chả biết gì hết". Cậu hét lên.

Winwin lại lắc đầu. "Anh ở đây cmn làm việc quần quật ngày đêm, em lại chạy đi chơi đùa với đám bạn của mình như một đứa trẻ không thèm quan tâm đến thứ gì trên thế giới này"

"Không phải như thế" - Renjun nhanh chóng lên tiếng, giọng nói như vỡ vụn.

"Đừng có làm điều gì ngớ ngẩn nữa mà thay vào đó là tập trung vào việc học của em đi. Ít nhất đó là điều mà em có thể làm"

"Em không bao giờ được làm những điều mà em muốn..." - Renjun nói lầm bầm.

"Gì cơ? Renjun, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Nói rõ ràng lên, đừng có lầm bầm trong miệng nữa"

"Em nói là, em không bao giờ có thể làm những điều mà em muốn, đúng chứ?" - Renjun hét lên, bàn tay đã cuộn thành nắm đấm đặt trên bàn. "Tại sao em luôn phải làm những điều anh nói? Bao giờ cũng vậy, anh luôn nghĩ những điều đó là tốt nhất". Renjun nói hết một hơi. "Em cũng là người mà, em cũng có cảm xúc của riêng em, em cũng có thể muốn mọi thứ chứ!"

"Tại sao luôn là anh? Tại sao mọi thứ luôn là về anh?". Renjun lặng lẽ kết thúc, giọng nói run run.

Tất cả những gì Winwin làm để đáp lại chỉ là cái lắc đầu. "Đây chính là lý do tại sao anh lại nói với em là đừng dính đến bất cứ thứ gì. Em luôn kết thúc bằng việc than vãn và khóc lóc như một đứa trẻ. Renjun, lúc nào thì em mới có thể trưởng thành đây? Chúng ta không có thời gian để mải kết bạn và vui chơi cả ngày. Anh còn phải làm việc, em cũng thế, em cần phải tập trung vào việc học để có thể tốt nghiệp. Dù thế nào đi nữa, giống như anh từng nói, đừng dính vào bất kì điều gì. Mọi thứ chỉ là tạm bợ mà thôi"

Winwin lại tiếp tục thở dài, lấy chùm chìa khóa của mình trên bếp. Anh đi về phía Renjun và liếc nhìn chiếc vòng trên tay cậu một cách giễu cợt rồi tiến về phía cửa. "Anh phải đi làm rồi. Còn một ít thức ăn ở trong tủ lạnh đấy. Ăn xong nhớ dọn dẹp". Winwin nói trước khi rời đi, bức tường mỏng hơi rung chuyển khi cánh cửa phía trước đóng sầm lại.

Renjun tiếp tục nắm chặt tay và cắn thật mạnh vào môi, không thể ngăn dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt giờ đã trở nên đỏ bừng của mình.

---------------------

Renjun nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi sau khi thầy giáo rời khỏi phòng trong giờ giải lao. Cậu chạy đến phía gần cửa sổ, chỗ mà Jaemin đang ngồi. Cậu ấy cũng lập tức đứng dậy, đôi mắt hướng về một Renjun đang trông rất bồn chồn.

"Cậu không đeo vòng tay...". Jaemin nhận ra, ánh mắt hơi thất vọng dán vào cổ tay trống trơn của người trước mặt.

"Jaemin, nghe này, có điều này tớ thực sự cần nói với cậu" - Renjun nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Jaemin cau mày nắm lấy tay Renjun. Ngón tay từ từ vân vê khoảng trống, sự chú ý hoàn toàn đặt lên nó mà không phải là người đang hết sức bồn chồn trước mặt mình.

"Jaemin à, cậu có đang nghe tớ nói không?" - Renjun nhăn mặt.

"Ừm...xin lỗi, tớ đang nghe đây. Gì thế? Cậu cần nói với tớ điều gì hả?"

"Tớ muốn -". Renjun cuối cùng cũng cố gắng bắt đầu.

"Này! Na Jaemin! Thầy giáo lại gọi cậu đến dọn nhà vệ sinh đấy. Thầy ấy nói nếu cậu không đến ngay bây giờ thì sẽ cho cậu dọn nguyên tuần" - Một học sinh hét lên từ cửa ra vào.

"À, tớ biết rồi" - Jaemin nói lại với người ở cửa.

"Tớ xin lỗi, Injun à. Tớ phải đi thôi, nếu không thầy ấy sẽ không cho tớ về nhà mất. Cậu có thể nói với tớ vào giờ nghỉ trưa được không?". Jaemin bày ra vẻ mặt hối lỗi.

Renjun khẽ thở dài. "À, ừ, đương nhiên là được rồi. Cậu đi đi". Cậu hơi thất vọng nhìn về phía cửa.

Jaemin mỉm cười nắm chặt tay Renjun trước khi ra khỏi lớp. "Bữa trưa, cậu nhớ là phải nói với tớ vào bữa trưa nhé! Được chứ?". Cậu vừa nói vừa lao ra phía cửa.

Renjun gật đầu, quay lại chỗ ngồi với một tiếng thở dài.

"Cậu định nói gì với cậu ấy thế?" - Haechan tò mò, tay chống cằm chớp chớp mắt.

"Hả? À...chuyện đó...Tớ cũng định nói với cậu. Tuần này cậu có rảnh không?"

"Tuần này á? Chắc là không rồi. Tớ xin lỗi...có một nhân viên ở nhà hàng của bố mẹ tớ đột nhiên nghỉ việc nên tớ phải tới giúp họ từ lúc tan học đến tận lúc đóng cửa ấy". Haechan thở dài.

Renjun hơi nhíu mày trước câu trả lời của Haechan. "Tớ có thể gặp cậu ở nhà hàng"

"Cậu chắc chứ? Chuyện này quan trọng lắm hả?" - Haechan hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Ừ"

"Vậy được rồi. Cậu chỉ cần nhắn tin cho tớ bất cứ khi nào cậu rảnh, tớ sẽ luôn ở đó"

Renjun mỉm cười, ậm ừ đáp lại Haechan. Haechan lại lấy ra từ trong cặp một chiếc xúc xích quen thuộc và đưa nó cho Renjun. Renjun bật cười nhận lấy nó bằng hai tay, quên đi cảm xúc kì lạ nãy giờ. "Tớ sẽ phải làm gì nếu không có cậu và đống xúc xích vô hạn này đây, Haechan à!"

------------------

Renjun lúc này đang lao xuống cầu thang và chạy vào căng tin đang tràn ngập những bóng người. Cậu cố gắng lách qua bọn họ, gương mặt cau có thắc mắc rằng tại sao lúc nào căng tin cũng đều chật cứng như vậy. Renjun ngẩng cao đầu, nhìn thấy người con trai với mái tóc màu caramel đang ở phía trước. Cậu nhanh chóng tiến về phía người kia, lúc đến được gần thì cũng đã thở không ra hơi.

"Cậu không sao chứ?" - Jaemin vừa hỏi vừa vỗ vào lưng Renjun.

"Ừ, tớ không sao, đừng lo". Renjun hít một hơi thật sâu. "Tớ chỉ...thực sự cần nói với cậu chuyện này"

"Chuyện gì vậy?" - Jaemin lo lắng hỏi, nhận thấy sự nghiêm túc khác thường trong giọng nói của người kia.

Renjun đang quá tập trung vào những lời mà mình muốn nói nên không hề nhận ra những gì đang xảy ra ở phía cuối của căng tin.

"Huang Renjun đâu? Huang Renjun đang ở đâu? Các người có thấy cậu ta không? Hả? Có thấy không?"

Học sinh trong phòng chạy tán loạn khi thấy cô gái kia hét lớn lên, đi quanh từng bàn, thô bạo đẩy vai những người đang ngồi để nhìn rõ mặt họ.

"Này, mày có thấy Huang Renjun không hả?" - Cô gái điên cuồng hỏi, ánh mắt như khao khát một điều gì đó không thể diễn tả được. Đám người xung quanh liên tục tản ra, nhường chỗ cho cô ta vì quá sợ hãi.

"Mẹ kiếp. Huang Renjun mày ở đâu!" - Cô ta hét lên, chân đá vào mấy chiếc ghế trống ở xung quanh. Một người đứng gần đó ngập ngừng chỉ tay về phía đầu kia của căn phòng, gần chỗ lấy đồ ăn. Ánh mắt cô gái nhìn theo ngón tay đó, khóe môi khẽ nhếch lên khi phát hiện ra người mà mình đang tìm kiếm. Cô ta bắt đầu điên cuồng chạy về phía người kia, sẵn sàng đạp đổ tất cả những gì cản đường mình.

"Huang Renjun!"

Renjun chậm rãi quay đầu lại khi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc mà cậu đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài.

Không ai khác chính là Lee Minjee, cô gái có mái tóc màu vàng đã từng bắt nạt cậu. Cậu nhận ra mình đã không hề gặp cô ấy ở trường kể từ sự việc xảy ra ở sân sau với Jaemin. Những lời nói sắc bén của Jaemin vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

"Nếu tôi là cô tôi thậm chí sẽ chẳng dám bước chân đến trường vì quá xấu hổ với bản thân"

Trông cô ấy rất khác. Là do mái tóc ư? Có phải là do tóc của cô ấy bị cắt một cách lộn xộn không? Có phải là do những quầng thâm dưới mắt của cô ấy không? Hay là do ánh mắt kia? Renjun hoàn toàn không thể xác định được.

Cô gái kia bắt đầu tiến về phía cậu. Cậu chợt nhận ra cô ta còn đang nắm chặt thứ gì đó trong tay. Vì một lý do nào đó mà cậu không thể suy nghĩ được gì trong đầu. Vì một lý do nào đó, cậu chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt.

Một lúc sau, Renjun mở mắt ra và thấy bóng lưng của Jaemin đang ở trước mặt mình. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là màu xanh trên bộ đồng phục của người kia.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng một thứ gì đó rơi mạnh xuống sàn nhà. Đám người xung quanh đồng loạt kinh ngạc thở hổn hển. Đâu đó còn nghe thấy một vài tiếng hét thất thanh từ phía sau.

Cô gái tóc vàng ngã xuống sàn, bắt đầu điên cuồng khóc lóc.

Jaemin quay người lại đối mặt với Renjun.

Renjun, lúc này gần như chết đứng, không biết nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Lúc đầu cậu thậm chí còn chẳng nhận ra sự khác biệt gì. Nhưng đột nhiên, những vệt máu bắt đầu chảy ra từ má trái của Jaemin, thấm ướt cả đồng phục của cậu ấy và sau đó rơi xuống sàn nhà.

"Jaemin à..." - Renjun run rẩy, quá sốc để có thể nói hay làm bất kì điều gì khác.

Jaemin đưa tay lên chạm vào một bên mặt mình rồi đưa ra trước mắt, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là một màu đỏ tươi.

----------------------

Có vẻ như toàn bộ học sinh trong trường đều đang ở ngoài sân trước khi Jaemin được đưa vào xe cấp cứu đến bệnh viện. Họ bàn tán rầm rộ về sự việc vừa xảy ra trong căng tin. Một đám con gái đứng vây xung quanh khóc lóc. Một số lại đang ôm nhau xì xào đủ thứ.

"Làm sao đây?". Một cô gái khóc nức nở. "Na Jaemin!"

"Không thể tin nổi là chuyện đó vừa xảy ra...". Một người khác lên tiếng.

"Khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy!"

"Tớ nghe nói anh ấy được một công ty quản lý rất nổi tiếng chiêu mộ đấy. Tệ thật"

"Còn đâu nam thần Na Jaemin của trường mình nữa...". Một người khác thổn thức.

Renjun vùi đầu trong lòng Haechan, liên tục khóc nức nở. Đám con gái xung quanh lần lượt tản đi đến khi chỉ còn lại mỗi hai người họ.

"Đ-Đừng khóc, Renjun à!". Haechan cũng nức nở theo trong khi ôm chặt lấy người trong lòng. "Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nên là, đừng khóc nữa, được không?"

Những giọt nước mắt liên tục chảy dài trên má Renjun, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.

--------------------

Renjun nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, giật mình khi bỗng nhiên thấy Jeno đang đứng dựa vào bức tường gần đó.

"Chào cậu...Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu giật mình đâu"

Renjun lắc đầu, ngồi xuống hàng ghế cạnh Jeno.

"Cậu ấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói là không nghiêm trọng". Renjun thở dài. "Họ đã khâu lại vết thương cho cậu ấy, nhưng họ nói rằng chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo lớn...và còn mất rất nhiều thời gian để lành lại hoàn toàn nữa". Renjun run lên.

Jeno thở phào nhẹ nhõm, đưa một cái túi cho Renjun.

"Tớ mang một số đồ ăn đến cho cậu và Jaemin".

"Cảm ơn cậu..."

"T-Tớ không thể tin nổi là chuyện này lại xảy ra với cậu ấy..."

Renjun im lặng, chậm rãi gật đầu như lời đáp lại. Cậu nhận ra rằng có rất nhiều người đã bị sốc vì điều này, minh chứng là đám đông tụ tập bên xe cứu thương, nhưng không phải là vì lo lắng cho Jaemin mà là vì sợ hãi vết sẹo trên mặt sẽ khiến cậu ấy không còn được như trước nữa. Bọn họ luôn áp đặt lên người Jaemin cái nhìn này. Những ảo tưởng, những kì vọng phi thực tế mà bọn họ tự tạo ra cho mình giờ đã biến mất.

Không một ai thèm đến thăm Jaemin sau vụ việc này ngoại trừ Jeno.

Hai người im lặng ngồi cùng nhau một lúc.

"Sao cậu có thể chịu được vậy...Chắc là cậu cũng bất ngờ lắm..."

"Tớ...Tớ nghe nói cô ta còn đuổi theo cậu..."

"Tớ sẽ ổn thôi. Chỉ là...chuyện này thật đáng sợ, không hiểu sao tớ lại không thể di chuyển được. Tớ không kịp làm điều gì hết. Tớ cảm giác như đây hoàn toàn là lỗi của tớ vậy". Renjun nghẹn ngào. "Tất cả là tại tớ'

Jeno nhanh chóng trấn an người đang run rẩy ở bên cạnh: "Không, Renjun. Đừng nói như vậy. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân"

"Tớ rất mừng vì cả hai đều ổn"

"Ừ, tớ cũng vậy. Cảm ơn cậu, Jeno". Renjum mỉm cười.

Hai người lại rơi vào im lặng. Xung quanh các bác sĩ và y tá vẫn đi lại liên tục, cho đến khi Jeno mở lời.

"Vậy...cậu và Jaemin..."

Renjun khẽ mỉm cười.

"Người ấy luôn là Jaemin hả?". Jeno hỏi tiếp.

"Ừ...". Renjun gật đầu thừa nhận, vì một lý do nào đó mà không thể nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. "Jeno, tớ..."

"Tớ thực sự xin lỗi về điều đó..."

"Hả? Đừng, cậu đừng làm như thế, Renjun. Cậu đang xin lỗi vì điều gì chứ? Tớ mới là người nên nói điều này. Nếu như quay lại lúc đó..."

"Không, Jeno. Đó không phải là lỗi của cậu. Làm sao cậu biết được điều đó chứ? Là do tớ, đáng lẽ tớ nên cẩn thận hơn. Tớ không nên giấu cậu mà đáng lẽ phải nói rõ ngay từ đầu..."

Jeno lắc đầu. "Thực ra, tớ đã hơi nghi ngờ khi nhìn cậu và Jaemin đi cùng nhau. Nhưng rồi tớ vẫn luôn tự nhủ rằng mình vẫn còn cơ hội. Tớ tưởng tượng ra mọi thứ tớ muốn. Đó là lỗi của tớ". Jeno cười phá lên.

"Jeno..."

"Đừng bận tâm về điều này, Renjun à. Chỉ là một chút cảm nắng tớ giành cho cậu thôi. Cậu và Jaemin rất hợp nhau, thật đấy"

"Tớ biết Jaemin và tớ có thể có những điểm khác biệt, nhưng cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt" - Jeno nói, giọng hơi căng thẳng.

"Có điều này, hồi nhỏ tớ đã từng rất ghen tị với Jaemin". Jeno mỉm cười nghĩ về đoạn kí ức kia. "Cậu ấy tự tin lắm, như thể không sợ bất cứ điều gì ấy. Cậu ấy không sợ những gì người khác nghĩ hay bàn tán về mình. Điều đó thực sự rất tuyệt...Jaemin luôn cố gắng vì những gì cậu ấy tin tưởng và những gì cậu ấy yêu thích. Cậu ấy còn động viên tớ mỗi khi có ai đó nói điều gì không hay với tớ nữa...Tớ thực sự rất ghen tị với cậu ấy, đến giờ vẫn vậy"

"Jaemin luôn cố gắng hết sức để theo đuổi những gì cậu ấy muốn. Và tớ biết...tớ biết cậu là một người rất quan trọng với cậu ấy"

"Hãy chăm sóc cậu ấy thay phần của tớ nữa nhé, được không?"

Renjun dịu dàng nhìn Jeno và gật đầu, khóe mắt bắt đầu ngấn nước, dựa đầu vào vai người bên cạnh. "Cảm ơn cậu, Jeno"

Jeno ngượng ngùng lên tiếng sau một hồi im lặng: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Renjun mỉm cười. "Tớ rất hân hạnh"

"Giờ tớ phải đi rồi". Jeno đứng dậy, mỉm cười nói lời tạm biệt với Renjun. Lúc đến gần thang máy, Renjun đột ngột gọi:

"Jeno, chờ đã!"

Cậu chạy đến gần Jeno và ôm cậu ấy vào lòng. "Hãy chăm sóc cho bản thân cậu nữa, được không?"

"À, ừ...Cậu cũng vậy nhé...". Jeno hơi bối rối trước hành động bất ngờ của người trước mặt.

--------------------

Renjun lặng lẽ mở cửa phòng bệnh. Cậu đi về phía đầu giường, di chuyển chiếc bình đầy hoa hướng dương sang trái một chút để nó gần cửa sổ hơn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Jaemin đang ngủ rất say. Cậu nhíu mày nhìn miếng băng gạc đẫm máu được dán bên má trái của người kia, quyết định trèo lên giường, chen chúc một chỗ bên cạnh cậu ấy.

Jaemin chớp mắt tỉnh dậy vì tiếng động mà Renjun tạo ra.

"Injun?". Giọng cậu khàn khàn.

"Xin lỗi, tớ đánh thức cậu hả?" - Renjun nhẹ nhàng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gạt phần tóc mái của người kia sang một bên.

Jaemin lắc đầu. Renjun nhìn cậu ấy đầy vẻ hối lỗi, nước mắt lại chực trào.

"Đừng khóc, Injun à..." - Jaemin dịu dàng lau đi những giọt nước mắt dần rơi xuống má Renjun.

"Chuyện này đáng lẽ không được xảy ra với cậu...". Renjun nghẹn ngào.

"Không phải lỗi của cậu mà...". Jaemin vừa nói vừa nắm lấy tay Renjun.

Renjun nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da mỏng manh của người trước mặt, cố hết sức để không chạm đến vết thương của cậu ấy.

"Có đau lắm không?"

"Không là gì so với những gì tớ phải chịu đựng trước đây cả...". Jaemin mỉm cười. "Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi"

Renjun cắn môi, ánh mắt không thể rời khỏi vết thương trên mặt Jaemin.

"Hôn tớ đi, để vết thương có thể nhanh lành hơn". Jaemin cố gắng dời sự chú ý của người kia.

Renjun bật cười, đặt một nụ hôn dịu dàng nhất lên đôi môi đang mím lại của Jaemin.

"Tốt hơn nhiều rồi đấy..." - Jaemin lẩm bẩm, chớp chớp mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Renjun nhìn người vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu kia, cố gắng khắc ghi từng đường nét trên khuôn măt cậu ấy vào thật sâu trong tim như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Cậu ấy trông như một đứa trẻ vậy, ngủ ngon lành đến thế. Đôi khi Renjun lại quên rằng họ chính là như vậy, chính là những đứa trẻ. Cậu ước rằng mình có thể bảo vệ được Jaemin, ước rằng hai người có thể cứ như thế này, tránh xa thế giới bên ngoài. Nước mắt không ngừng rơi lã chã. Cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, không kìm được mà chìm vào giấc ngủ theo người bên cạnh mình, bất chấp mọi thứ âm thanh hỗn tạp ở xung quanh.

-------------------

Renjun chớp mắt tỉnh dậy, lau đi những giọt nước mắt đã khô trên hàng mi. Jaemin vẫn đang ngủ say ở bên cạnh. Cậu lén rời khỏi giường một cách lặng lẽ nhất có thể, không muốn đánh thức người kia. Renjun ngồi xuống ghế, ánh mắt cố định trên người Jaemin. Cậu lại vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình, tự hỏi rằng liệu một người bình thường có thể khóc nhiều như vậy không. Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, cậu tự trách móc bản thân vì đã trở nên ồn ào như thế. Cậu ôm chặt hai chân, cố giữ để mình bình tĩnh hơn. Một tiếng nức nở phát ra, cảm xúc kìm nén lâu nay cứ thế mà bộc phát, cậu lập tức che miệng lại, làm mọi cách để không đánh thức người con trai đang chìm đắm trong giấc ngủ với vẻ yên bình đến lạ kì kia.

Đôi chân run run, Renjun đứng dậy đi về phía chiếc giường. Cậu lôi trong ra từ trong túi áo một tờ tiền nhàu nát, viết lên đó từng dòng chữ ngay ngắn rồi gấp lại, cẩn thận đặt bên cạnh bình hoa hướng dương trên bàn.

Renjun ngắm nhìn Jaemin lần cuối.

Người ấy là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt vô nghĩa của cậu. Người ấy là người đầu tiên khiến cậu có một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng được trải qua trong cuộc sống nhỏ bé tầm thường của mình. Người ấy là lý do khiến cậu mỉm cười mỗi ngày, bất chấp bản năng né tránh từ lâu nay. Người ấy là lý do khiến cậu thao thức nhiều đêm, khiến cậu muốn được thức dậy vào mỗi buổi sáng, khiến trái tim cậu đập không phanh và khiến cậu cảm thấy được yêu thương.

Jaemin là tất cả của Renjun.

Trái tim Renjun trở nên nặng trĩu. Cậu nhìn Jaemin, bỗng dưng muốn đánh thức cậu ấy dậy và cùng nhau bỏ trốn đến một nơi nào đó, một nơi thật xa chỉ có hai người.

Có rất nhiều điều giang dở cậu muốn nói với Jaemin, những điều ẩn sâu trong trái tim mà cậu cất giấu bấy lâu nay, tất cả, cậu muốn hét lên thật to. Nhưng cuối cùng cậu lại chọn im lặng. Tất cả những gì Renjun có thể nói trước khi rời đi chỉ là lời xin lỗi và tạm biệt...

---------------------

Jaemin tức tốc chạy vào lớp, sợi dây giày còn chưa kịp buộc chặt. Cậu tiến về phía Haechan, hoảng hốt nhìn sang chiếc ghế trống trơn ở chỗ Renjun ngồi.

"Này, Haechan, cậu có thấy Injun đâu không? - Jaemin thở gấp hỏi.

Haechan vẫn chưa hết sửng sốt vì chuyện xảy ra trước mặt. Cậu lắp bắp: "Jaemin... C-Cậu làm gì ở đây thế? Không phải cậu đáng lẽ nên nghỉ ngơi ở bệnh viện sao"

Jaemin mặc một bộ đồ thể thao nhăn nhúm, tóc mái lộn xộn chồng chéo lên nhau, miếng băng gạc lớn màu trắng khiến người ta chú ý ngay trên khuôn mặt trông nhợt nhạt như là đã không được ngủ trong nhiều ngày.

"Tớ ổn. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu có nhìn thấy Renjun không?" - Jaemin vội vàng hỏi lại, nét mặt trông rất khó chịu.

Haechan nhíu mày bối rối. "K-Không, sao thế? Cậu ấy đang ở đâu?"

"Tớ cũng không biết nữa". Jaemin thất vọng thở dài.

"Cậu không biết cậu ấy ở đâu á?"

"Không. Tớ thực sự không biết"

"Ý cậu không biết là sao?"

Cả phòng học chìm vào im lặng, những cặp mắt mở to đều đang nhìn về phía hai người trông rất căng thẳng ở hàng ghế đầu tiên.

Haechan lo lắng nhìn lên Jaemin, ngón tay quấn chặt lấy nhau.

"Hai ngày trước cậu ấy đến thăm tớ ở bệnh viện. Sau đó thì không hề trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của tớ nữa"

Haechan nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm vào một dãy số, tay run run. "Cậu ấy không bắt máy. Jaemin, sao cậu ấy lại không bắt máy?". Haechan gần như hoảng loạn.

"Mẹ kiếp!" - Jaemin hét lên, hai tay cuộn chặt đấm mạnh vào mặt bàn.

"J-Jaemin...tối hôm trước cậu ấy có đến nhà hàng của tớ. Cái ngày mà cậu bị thương ấy. Tớ không biết nữa...cậu ấy cứ không ngừng khóc và nói với tớ là cậu ấy rất biết ơn tớ rồi lại đột ngột bỏ đi. Tớ cũng không nghĩ gì nhiều...Tớ chỉ nghĩ cậu ấy đang buồn vì cậu bị thương. Hôm qua cậu ấy cũng không đến trường nữa..."

"Jaemin à, tớ lo quá" - Haechan khẽ run lên, nước mắt bắt đầu chảy dài.

Jaemin không nói không rằng chạy ra khỏi lớp. Cậu cứ thế mà lao thẳng đến tòa chung cư của hai người. Chạy qua mấy dãy nhà, lúc đến nơi đã gần như không thở nổi, Jaemin đập cửa nhà Renjun và liên tục hét to tên cậu ấy. Thế nhưng lại chẳng có ai đáp lại.

Bỗng nhiên cậu thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía góc cầu thang.

"Chú ơi!". Jaemin điên cuồng gọi, hơi thở vẫn còn đang dồn dập. "Chú ơi!"

Người đàn ông kia quay lại nhìn cậu trai một thân ướt đẫm mồ hôi trước mặt.

"Jaemin à, cháu làm gì ở đây vào giờ này thế, không phải đến trường hả?". Người đàn ông lo lắng hỏi. "Mặt cháu làm sao thế?"

"Chú ơi, mấy bữa nay chú có thấy thằng bé sống trên tầng hai không?"

"À, hai anh em người Trung Quốc ấy hả?"

"Vâng! Chú có thấy không ạ?" - Jaemin sốt sắng hỏi.

"À...chuyện đó...cuối tuần trước người anh có nói với chú là họ sẽ chuyển ra ngoài. Hình như là chuyển về Trung Quốc. Cát Lâm, phải không nhỉ? Chú già rồi, không chắc lắm vì nó được viết bằng tiếng Trung"

Jaemin gần như chết đứng, không biết bày ra biểu cảm gì.

Người đàn ông nói thêm với Jaemin trước khi rời đi: "Hôm qua chú đến để nhận khoản tiền thuê nhà cuối cùng của họ. Chắc bây giờ họ cũng đã đi rồi, đứa trẻ ạ"

Jaemin đã đứng đó trong suốt một giờ đồng hồ trước khi di chuyển về phía cầu thang. Cậu chậm rãi bước lên, mỗi bước chân cảm giác như một vết cắt vào lồng ngực vậy. Liệu lúc bị cô gái kia đâm vào mặt cậu có cảm thấy đau như thế này không? Cậu không thể trả lời nổi.

Jaemin nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn tới sân thượng.

Cậu đi về phía rìa sân, hét lên một tiếng thật đau đớn và ngã quỵ xuống sàn. Ánh nhìn dần mờ đi vì những giọt nước mắt. Mái tóc bị cậu nắm chặt giày vò nhưng lại chẳng cảm thấy đau. Jaemin ngồi đó, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực dần xâm chiếm cả cơ thế, cậu cố gắng hết sức để có thể lấy lại được hơi thở của mình. Jaemin lôi từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu dùng đến thứ này bởi vì cậu biết Renjun không thích. Cậu đã cố bỏ thuốc sau khi Renjun nói với cậu rằng cậu ấy chán ghét những điếu thuốc này, chán ghét những thói quen cũ độc hại của cậu.

Jaemin lại lôi từ trong túi quần ra một thứ gì đó. Là một mảnh giấy đã trở nên nhàu nát. Cậu nhẹ nhàng vuốt lại cho thật phẳng phiu rồi nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc được lặp đi lặp lại trên đó. Jaemin nắm chặt lấy mảnh giấy trong tay, đột nhiên bật cười một cách mê sảng.

Cảm ơn cậu vì đã trở thành đóa hướng dương của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro